Chương 4


Dưới bầu trời đầy sao, thân ảnh hai người ôm nhau, lan tỏa niềm hạnh phúc nhỏ. Cái lạnh ngày một rõ rệt khiến tôi buông dần, nhưng khi cảm nhận được tay Hạ Mẫn đang siết chặt lấy bả vai mình, tim tôi hẫng đi vài nhịp.

"Hân Nhã, em có biết điều gì là kỳ diệu nhất đối với chị không? Là em xuất hiện bên cạnh chị như một điều hiển nhiên và không rời đi"

Cười buồn, lời đường ngọt khi yêu luôn là lời nói dối ngọt ngào, tôi thừa nhận mình là tuýp người sống hoài niệm, những điều từng trải qua đều ghi vào tim tôi không thừa không thiếu, thi thoảng lại đem ra gặm nhấm, tự nhớ rồi lại tự làm đau mình.

Nhưng dù sao thì, tôi tin Hạ Mẫn từng chân thành yêu mình, cũng như tin chị ấy đã cố gắng vung đắp tình cảm cho mối quan hệ này.

Thứ tôi tiếc là tiếc cho những ngày người kia xuất hiện, họ ở cạnh lắng lo cho chị, còn mình thì không làm được gì cả.

Hốc mắt đỏ ngầu, tôi dồn nén xúc động, hôn khẽ lên trán Hạ Mẫn, đến cùng chỉ có thể thì thầm bên tai chị ấy, "Em rất đau lòng"

Chạm nhẹ vào mí mắt tôi, đây là lần thứ hai sau khi gặp lại, Hạ Mẫn ở trước mặt tôi mà rơi lệ. Chị ấy đang nghĩ gì, tôi không cách nào hiểu thấu, thứ duy nhất tôi cảm nhận được là chị luôn sợ tôi tổn thương, rất sợ tôi phải chịu đựng mọi thứ một mình.

"Nhã, xin em đừng khóc. Em tốt đẹp biết mấy, em xứng đáng với những thứ hoàn mĩ hơn"

Nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, thương tích trong tim tôi, người tạo ra nhiều nhất là bản thân này, tôi không cầu mình xứng đáng với hạnh phúc, vì biết rõ "hạnh phúc" đó không có chị bên cạnh.

"Về với cuộc sống của chị đi" Tôi dứt tình nói. Cuộc sống này, đôi lúc lời không muốn nghe lại là lời nên nói.

Nhìn tôi bằng ánh mắt chua xót, đáng ra Hạ Mẫn phải cùng người chị ấy yêu rời khỏi đất nước này, chị ấy không nên về đây. Từ khi về đây, ngoại trừ làm tôi tổn thương thêm, bản thân cũng chỉ thấy khó xử, "Em cũng về với cuộc sống của mình, từ nay hi vọng mọi thứ đều tốt đẹp."

"Nhã"

Trốn vào vỏ bọc điềm đạm của mình, tôi còn phải làm thế nào mới được đây,

"Em đưa chị về"

--------------------------------

Ngoài vườn gió hiu hiu thổi, trong phòng nghiên cứu, tôi gục mặt xuống bàn cơ hồ ngủ rất ngon, chợt tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng hát của một nữ đồng nghiệp đã lớn tuổi.

Em sợ không kịp mất

Em muốn ôm lấy anh

Mãi đến khi thấy được trên mặt anh

Có những vết hằn của năm tháng

Mãi đến khi chắc rằng anh là thật

Mãi đến khi em kiệt sức

Là vì anh

Em nguyện ý

Ngước mặt lên nhìn nàng, thật lâu rồi không nghe lại bài hát này, giai điệu của nó cứ đọng lại trong lòng tôi một quãng thời gian đẹp đẽ, hồi mà nghe mẹ hát, mắt ba lại đượm buồn, ông chầm chậm nắm lấy tay mẹ, để bà tựa vào lòng mình.

Tuổi trẻ của hai người không dễ có được hạnh phúc. Cả ba và mẹ đều phải đánh đổi quá nhiều thứ, kể cả sự nghiệp rực rỡ chỉ để có thể mỗi ngày ở cạnh nhau trên hòn đảo vắng vẻ này.

Tôi khán phục sự kiên định trong tình cảm của ba và tôn sùng sự thủy chung của mẹ nên luôn lấy đó làm động lực để chờ đợi một người. Đáng tiếc không phải ai cũng may mắn có cùng một kết cục.

Nhắc đến họ, tự nhiên lại thấy nhớ. Cầm điện thoại lên, tôi nhấn dãy số quen thuộc, tiếng chuông vui vẻ lại vang lên.

"Hân Nhã bảo bối" Là mẹ, thanh âm nhu thuận của bà không lẫn vào đâu được. Giọng của Hạ Mẫn cũng từa tựa bà, vừa dễ nghe lại ấm áp.

Bất chợt nhớ đến rồi lặng lẽ bi thương, tôi từng nghĩ sẽ nghe được âm thanh đó đến già, đến khi tôi lẫn chị đều không buồn nói chuyện chỉ nhìn đã hiểu ý nghĩ của đối phương.

Giờ thì cái gì cũng không như tôi nghĩ. Giờ thì chỉ còn mình tôi già đi với sự cô độc. Giờ thì... cư nhiên lại tiếp tục khóc.

Tôi rất ít khi dùng nước mắt cho một mục đích nào đó, thời điểm còn chưa trưởng thành, bắt quá nhìn ưa thích cái gì, nếu ba mẹ cho là cái đó không tốt, tôi cũng không khóc lóc, chỉ phụng phịu một lúc lại thôi.

Nhưng hiện tại, bởi vì sự trở lại của Hạ Mẫn, mà hết lần này đến lần khác phô bày cho người khác thấy mình yếu đuối như thế nào, dễ dàng gục ngã ra sao.

"Hân Nhã bảo bối, ngoan, đừng khóc" điện thoại truyền tới âm thanh sủng nịnh của mẹ, đứa con gái ngu ngốc này lại làm bà lo lắng. Biết là vậy, cứ dặn lòng là không được nhưng nước mắt lại càng rơi dữ dội hơn, giọng cũng lạc đi, "Mẹ, Mẫn chị ấy không cần con nữa"

Mẹ trầm mặc, bị tôi làm cho khó xử. Vài hôm trước người nói cười vui vẻ, tán gẫu với bà là mình đã buông bỏ được không ai khác là tôi. Giờ thì kẻ khóc lóc kể khổ cũng là tôi. Đến ngay cả tôi còn không hiểu nổi mình thì lấy gì nghe lọt tai lời an ủi của bà.

Cho nên bà để tôi khóc cho thỏa lòng, mẹ vẫn là mẹ của tôi, ngoài việc, "Nín đi, ngoan nào" thì tiếng thở dài của bà cũng tràn đầy chua xót.

Để điện thoại im lặng hơn 20 phút, tôi mới cúp máy, lúc này đã hơn 9 giờ tối, mọi người trong viện đều tan tầm, tôi vội thu xếp hồ sơ trên bàn thật ngăn nắp. Tay thuận tiện tắt đèn, khoác áo chuẩn bị về nhà.

Lúc ra tới cổng định bắt xe về, thì nhìn thấy thân ảnh cao lớn đang lười nhác dựa vào chiếc BMW màu đỏ bắt mắt, là anh trai tôi – Lâm Vãn.

Hẳn là mẹ đã gọi cho anh ấy.

Thấy tôi, Lâm Vãn vẫy tay. Giọng trầm khàn của người đàn ông vốn rất nghiêm trang, bỗng vì yêu thương mà trở nên thật sủng ái,

"Lâm tiểu thư, lên xe đi, đại ca chở em về"

Phong độ giúp tôi mở cửa xe, người này luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn đều xem tôi là công chúa, ra sức cưng chiều.

"Hảo ca ca" giơ ngón cái, tôi khuyến khích cho anh trai thêm một nụ cười sáng lạng.

Dọc đường đi, cả hai đều không mở lời, Lâm Vãn thì tập trung cầm lái, tôi thì vu vơ nhìn vệ đường, thứ âm thanh duy nhất làm không khí đỡ căng thẳng là tiếng nhạc phát ra từ radio.

"Em muốn ăn gì không?" dừng xe ở một khu phố nhỏ khá tấp nập, Lâm Vãn chợt hỏi.

"Vãn ca, con gái không ăn khuya đâu" Bất mãn liếc người kia, thú thật tôi cũng hay ăn vào giờ này, nhưng hôm nay đặc biệt không có khẩu vị.

Không đôi co với người đang có tâm trạng , Lâm Vãn ra khỏi xe, đi vòng qua bên này, đưa lưng về phía tôi, hơi cúi xuống. Hiểu ý anh trai, tôi cũng không khách khí, mang trọn vẹn sức nặng của cơ thể dồn vào thân hình vạm vỡ kia.

Điềm đạm cõng tôi trên lưng, đi qua con hẻm nhỏ đến khu bán toàn thức ăn ngon, Lâm Vãn một câu cũng không kể lể.

Bị thức ăn làm cho sáng mắt, tôi gọi rất nhiều món, ngồi ăn đến thật thảm hại. Nhưng dù tôi có ăn đến bụng căng tròn, lòng vẫn không ngăn được bình phẩm, mùi vị này không sánh được với tài nghệ của Hạ Mẫn.

Cũng đúng, Mẫn là tuổi trẻ của tôi, là tình yêu mà cả đời này tôi muốn vung đắp, là cuộc gặp gỡ đẹp nhất, là điều mà 10 năm trước tôi bỏ lỡ nên đâu dễ có gì sánh được với chị ấy, Hạ Mẫn trong tôi là duy nhất.

Ngồi đối diện, Lâm Vãn từ tốn nhai nuốt. Anh ăn thấy món nào ngon liền gấp vào bát tôi nên cư nhiên chưa đầy 5 phút sau nó đã đầy vung. Tôi trầm mặc nhìn anh, anh bình thản thì được gì đâu, chủ động khổ sở như tôi không phải tốt hơn sao.

Buông đũa, Lâm Vãn lấy khăn lau miệng, điềm đạm nói, "Người đàn ông đó rất tốt. Hạ Mẫn sẽ hạnh phúc"

Nghe đến đó tôi hơi cúi đầu. Hơn 10 năm rồi, anh em tôi mới có dịp ngồi lại với nhau và nhắc đến Hạ Mẫn. Bởi chúng tôi biết rõ đoạn thời gian kia không chỉ một mình tôi chờ, Lâm Vãn cũng như tôi, yêu chị một cách chân thành và day dứt.

"Suy nghĩ kỹ đi. Một là cả ba cùng đau. Hai là mình em nhận lấy. Cách nào cũng được" rút trong ví ra một tấm danh thiếp, Lâm Vãn để trên bàn, nơi có đủ ánh sáng để tôi đọc được chữ - Tổng giám đốc Thời Nhiệm, Cao Thời Dương.

Đó là một cái tên không quá xa lạ. Thời gian gần đây tin tức về cuộc đấu thầu mà anh ta góp mặt gây được tiếng vang khá lớn trong giới. Phú nhị đại? Anh ta tài giỏi hơn biệt danh đó nhiều. 

"Không phải em đã chọn rồi sao? Anh nghĩ bây giờ bao nhiêu người đang đau?" Cười mặn đắng. Tôi không nghĩ sẽ có ngày phải dùng giọng điệu đáng ghét này nói chuyện với anh trai thân yêu của mình.

Lắc đầu, Lâm Vãn điềm nhiên nói, "Em hỏi tim mình xem, có bao nhiêu người đang đau?"

Là tôi lừa dối bản thân. Lâm Vãn anh ấy nói đúng. Hiện tại không phải chỉ mình tôi, bởi Hạ Mẫn chị ấy cũng đang đau lòng.

Cúi thấp đầu, tôi cố không để anh trai nhìn ra biểu cảm của mình. Đêm đó tôi mất ngủ, nhìn điện thoại rất lâu, cân nhắc có nên gọi cho Hạ Mẫn, nói một lời xin lỗi.

Đắn đo mãi, cuối cùng vẫn chọn gọi đi. Nhưng có lẽ không còn sớm, đã hơn 4 giờ sáng nên chị ấy không bắt máy. Cứ thế, tôi để điện thoại bên tai, chìm dần vào giấc ngủ.

Đêm nay là một đêm dài.

Tôi ngủ rồi, nước mắt vẫn chảy dài trên gò má.

Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top