Chương 3
"Em nhờ bạn bè thay em hỏi thăm anh
Anh yên tâm rồi, chỉ cần như vậy là đủ
Vẫn chưa đến lúc nói rằng anh muốn gặp mặt em một lần
Thời gian nói rằng, nó cũng có nỗi khổ tâm"
Trên radio phát lên giọng hát trầm ấm của Hứa Tiên, thanh âm cùng giai điệu quen thuộc này, thoáng đó đã lấy được sự chú ý của người con gái ngồi ở góc ban công của một quán coffee nhỏ, khá cổ điển.
Tách coffee nghi ngút khói còn kề bên môi, dư vị đăng đắng trên đầu lưỡi chưa tan khiến lòng tôi tê dại. Hồi còn ở ký túc xá, hễ bài hát này vang lên, ba đứa bạn cùng phòng lại ôm nhau khóc ròng.
Tôi ở cạnh bọn họ mà đưa mắt nhìn, cư nhiên cho đó là si muội, là việc làm ngốc nghếch. Thế mà chỉ vài năm sau, khi ngồi một mình nghe lại, không biết vì sao lòng lại ẩn nhẫn thấy đau.
Chắc bản thân tự cảm thấy nhân vật nam trong bài hát còn may mắn quá. So với việc Hạ Mẫn cùng tôi bật vô âm tín thì những lời quan tâm thầm lặng kia của cô gái sau khi hai người chia tay, cũng được xem như một món quà.
Nghĩ đến là thừ người ra, hai chân theo thói quen bắt chéo, tôi ngã lưng ra sau ghế, không kìm lòng được lại bắt đầu nhìn trời, nhìn mây trôi.
"Tiểu Hân Hân" bị tiếng gọi làm cho thức tỉnh, tôi xoay người về phía phát ra âm thanh, ngay lập tức than thở: "Cậu lại tới muộn, Du Cẩm"
"Không muộn, là cậu tới sớm" Người tên Du Cẩm phân bua.
"Nói không lại cậu"
Bá vai cô ấy, chúng tôi mãi như khi còn ở chung, thân thiết vô thường. Trong ba người bạn, Du Cẩm là người hiểu tôi nhất. Ở cô ấy, thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhìn ra được nét dịu dàng, trầm tĩnh của Hạ Mẫn.
Hạ Mẫn đối với tôi quan trọng quá nên những thứ tôi tiếp nhận điều mang theo bóng dáng của chị ấy. Ấy vậy mà chị ấy không biết gì cả, chẳng biết gì...
Đợi cả hai đều ngồi vào bàn, đồ uống cũng mang lên, Du Cẩm mới lên tiếng:
"Sao rồi?"
"Sao gì?" Du Cẩm mãi mãi là nhỏ lưu manh, lời lẽ bao giờ cũng không đầu không cuối. Chính bởi cái tính cách khó ưa đó mà vừa vào năm nhất đã bị đàn chị đe đọa.
"Công việc ấy" Hóp một ngụm sữa nóng, cô ấy đảo mắt, chiêm ngưỡng không gian xung quanh, tiếp lời: "Dạo trước nghe Tiểu Lỗ bảo cậu rất bận rộn"
"Ừm, vẫn đang học hỏi kinh nghiệm, không lười được"
Tiểu Lỗ mà Du Cẩm nhắc tới là Lỗ Tiểu Tịnh, một người bạn khác của tôi. Hiện cô ấy và Du Cẩm đang cùng công tác tại một bệnh viện ở thành phố Y.
"Ừ"
Không hay nhiều lời, cả tôi và Du Cẩm đều thuộc dạng trầm tính. Hồi Đại Học, người giữ vai trò hoạt náo là Tiểu Lỗ, hễ ở đâu có cô ấy thì ở đó không sợ tĩnh lặng.
Hỏi thêm dăm ba câu về công việc gần đây, lúc Du Cẩm nhấc tách sữa lên lần nữa, tôi để ý thấy ngón trỏ của cô ấy không còn đeo nhẫn cưới. Ánh mắt chợt thâm trầm:
"Cẩm"
"Gì?"
"Cậu không đeo nhẫn"
Dừng lại đôi chút, Du Cẩm nhìn tôi, song lại cười buồn: "Ly thân rồi, mình đeo nhẫn còn ý nghĩa gì"
"..."
Tôi không đáp lời, song cũng không bất ngờ, vốn dĩ cô ấy và chồng không hợp nhau. Lúc trước, khi Du Cẩm dẫn anh ta về giới thiệu với mọi người, tôi là người đầu tiên nhìn ra được, cô ấy về sau sẽ là người thua thiệt trong mối quan hệ đó.
Nhiều lần ám chỉ với cô ấy, rằng anh ta không hẳn tốt đẹp như vẻ bề ngoài của mình. Tôi tin người trước mắt này nhìn ra được, chỉ là cô ấy không muốn tin. Cô ấy giống tôi, giống ở dáng vẻ chờ đợi kỳ tích, giống ở sự hi vọng mù quáng.
Môi Du Cẩm mấp máy, định nói gì đó rồi lại thôi, mọi lời lẽ đều không chứng minh được lòng người nên thoát ra chỉ vỏn vẹn một câu:
"Anh ấy phải đi rồi, anh ấy nói với mình như vậy"
Giấu nước mắt vào ngăn tim, sầu não của cô ấy không thể hiện qua vẻ ngoài yếu đuối, mà là thể hiện ở sự vỡ nát trong lòng.
Tin tôi đi, mối quan hệ nào rồi cũng tàn phai thôi, người ta không phải không biết điều này đâu, là tại họ không nghĩ đến sẽ nhanh chóng kết thúc như vậy.
"Tiểu Hân Hân, có phải mình sắp mất anh ấy không?" Cô ấy ngờ nghệch hỏi.
Nếu Du Cẩm đã muốn cho tình yêu của cô ấy thêm một cơ hội thì tôi sao lại nhẫn tâm đạp đổ nó chứ, điều tôi có thể làm bây giờ là an ủi cõi lòng lạnh lẽo kia bằng những lời lẽ mà năm đó mình muốn nghe nhất: "Chỉ cần tình yêu đủ lớn thì dù có đi bao xa, anh ấy cũng sẽ vì thiếu cậu mà quay về..."
"Mình cũng hi vọng anh ấy sẽ về, ít ra là với danh phận gì cũng được, miễn anh ấy bình an và hạnh phúc"
"Mà thôi, đừng mãi nói chuyện của mình" thu liễu đi buồn phiền, Du Cẩm cẩn trọng dõi theo từng động thái trên cơ mặt tôi, hỏi: "Chị ấy về rồi, cậu định sẽ---"
"Tiểu Lỗ nói cậu biết à?" tôi cắt ngang. Hiện tại không muốn nghe ai nhắc đến chị.
Du Cẩm gật đầu, biết tôi không muốn liền đổi đề tài: "Lỗ tiểu quỷ cái gì cũng biết cả. Lần tới hẹn cả cậu ấy và Mộc Hà nữa, chúng ta cùng đi ăn lẩu đi, lâu rồi không gặp"
"Ừ"
Nói thêm vài lời. Du Cẩm nhận được cuộc gọi khẩn từ bệnh viện, vội vã cáo từ. Trước khi rời khỏi, còn không quên để lại một câu đầy hàm ý:
"Anh ấy là người đàn ông 30 tuổi, còn hoài bão và chưa tha thiết điều gì giữ chân nên mình không còn cách nào khác ngoài việc để anh ấy đi. Còn người mà cậu yêu, chị ấy là người phụ nữ 30 tuổi đã thôi mơ mộng, thứ chị ấy cần là sự hiện hữu, là nơi để tựa vào. Chị ấy không giống chúng ta, đòi hỏi yêu thương chân thành để rồi mãi tìm kiếm lý do để tiếp tục... nên nếu vào một ngày nào đó, chị ấy muốn cùng cậu dừng lại thì Tiểu Hân Hân à, xin cậu hãy hiểu rằng chị ấy đã phải đấu tranh rất nhiều..."
Nhìn theo xe của cô ấy hòa cùng dòng chảy tấp nập của thành phố, tôi chợt thấy hoài niệm. Có lẽ phần nào Du Cẩm nói đúng, là tôi thiếu tinh tế để nhìn ra được điều đó. Tôi thua vì đi sai bước, làm sai cách chứ không vì ai cả.
Trên đường về, tôi tấp vào một siêu thị gần tiểu khu mua ít đồ. Phần lớn thứ tôi tiêu dùng là thực phẩm đóng hộp. Ở một mình nên cũng không hay vào bếp. Mấy thứ này chủ yếu là để lấp dạ dày khi cần thức đêm viết báo cáo thôi.
Đứng ở quầy thanh toán chờ nhân viên tính tiền, bụng cứ tôi réo liên tục, dạ dày thì quặn lên từng cơn, đây là thành quả của thói quen không ăn sáng.
Tính tiền xong, lúc xách túi đồ rời đi, cô thu ngân dúi vào tay tôi một thỏi kẹo.
Ngơ ngác nhìn rồi bất giác mỉm cười, ấm áp với tôi đôi khi chỉ đơn giản là nhận được sự quan tâm của một người nào đó, dẫu cho họ là ai có thân thuộc không.
Tự nhiên nhận được niềm vui, tâm tư cũng dần thả lỏng. Cơ mà trạng thái ấy duy trì không được bao lâu, lại có chuyện xảy đến... một cách bất ngờ.
"Nhã"
Cửa thang máy vừa mở, còn chưa bước ra đã bị thanh âm ôn nhu của một người làm cho khự lại. Giọng nói này? Là chị, nhất định là chị, không sai vào đâu được.
Hạ Mẫn hiện hữu ngay trước mắt tôi, an ổn đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại, ánh mắt cùng biểu cảm trên khuôn mặt đều lãnh đạm, và với đồng phục công sở bó sát người, không khó để nhận định chị vừa từ chỗ làm tới đây.
"Một câu cũng không muốn nói với chị sao?"
"Chị tìm em có việc gì à?" Không đôi co, tôi lấy chìa khóa mở cửa.
"Có việc mới được tìm em?" Hạ Mẫn hoài nghi hỏi.
"Bác Lâm gửi em"
Nhận từ tay chị túi đồ, tôi hiếu kỳ mở ra xem, đó giờ ba mẹ đều không hay gửi đồ lên. Bắt đầu từ năm ba đại học, lúc có được việc làm chính thức, tôi sống rất tự lập. Mọi thứ đều có thể tự sắm, kể cả phí sinh hoạt cũng khá dư dả. Cho nên món quà...
"Áo ấm?"
Hạ Mẫn gật đầu, hơi quan sát biểu cảm của tôi. Ở chị luôn có gì đó giấu diếm, dù tôi biết nhưng không cách nào xác định.
"Cảm ơn"
"Ừm"
Rơi vào trầm mặc, tôi đẩy cửa vào, chân giữ nguyên, hoàn toàn không có ý định để chị bước vào căn hộ của mình. Chị ấy dư biết điều đó nên cũng chẳng làm khó dễ.
"Vậy... nếu không còn gì nữa thì chị về đây"
Dứt lời, Hạ Mẫn giẫm lên đôi giày cao gót hơn 10 phân bình thản rời đi. Chỉ có vậy thôi. Cuộc gặp gỡ vốn không có ý nghĩa gì. Nhưng tôi biết chị ấy không phải ngẫu nhiên mà đến, tôi nhìn ra được sự quan tâm đặc biệt mà chị ấy dành cho mình.
Sự quan tâm này xuất phát từ đâu chứ? Lời chia tay cũng đã nói rồi, còn để tâm đến tôi làm gì, tôi giờ có hạnh phúc hay khổ sở cũng không thể vì chị nữa rồi.
Tự cười mình, tôi bước vào nhà, mạnh tay đóng cửa. Âm thanh va đạp bùng phát bên tai, lấp đi tiếng bước chân đơn độc. Thua rồi, dẫu cho tai tôi có mất đi thính giác thì lồng ngực vẫn thôi thúc hình bóng chị.
Như một người không có khả năng tự kiềm chế, đứa nhỏ bị trẻ khuất trong tôi gục ngã. Nó gào thét, khóc đến tuyệt vọng. Tin đi, tôi đã rất mạnh mẽ cho đến khi chị ấy về đây.
Tôi mỗi ngày đều như đứng giữa ngã ba lòng mình. Trước mắt có lối nào là hạnh phúc đâu. Rõ là phải khổ sở rất nhiều nhưng lại không đành để mất đi nên cứ hết lần này đến lần khác tự nguyện gieo hy vọng rồi gặt lấy bi ai.
Có lẽ chuyện giữa chúng tôi không bao giờ phân định được đúng sai, được mất nên thôi thì cứ để một lần nữa, tôi bỏ mặc tất cả, một mực chạy về phía chị, cứ để tôi cuống cuồng với tình yêu của mình.
Bỏ lửng mọi suy ngẫm, tôi vụt chạy ra ngoài.
Băng qua 6 tầng lầu, chạm vào từng bậc thang một, Hạ Mẫn cùng tôi song hành, tôi ngày một tới gần chị ấy hơn. Điểm khác biệt giữa chúng tôi chỉ đơn giản là hai con đường, đường chị ấy đi thì thư thái, còn tôi thì gian truân.
Cuối cùng vẫn là tôi đến trước, vẫn là tôi đợi.
Hừ...!
Mà cũng không hẳn là vậy. Có rất nhiều điều phải đợi đến "sau này" mới có đáp án chính xác. Ví như hiện tại, thang bộ làm sao đuổi kịp thang máy khi thời điểm xuất phát cách biệt đến vậy.
"Ding" một tiếng, cánh cửa ngăn cách giữa chúng tôi mở ra, Hạ Mẫn như vậy mà không nhấc chân, đứng ngây người.
Điềm đạm đến nhói lòng.
Tôi nhìn ra được chị có điểm bất thường. Có lẽ chị cũng đang chờ điều gì đó xảy đến, hoặc cũng có thể tôi nghĩ nhiều rồi.
Tôi ngang ngạnh bắt lấy tay chị kéo ghì vào lòng mình, vòng tay tôi ôm trọn thân ảnh cao gầy kia, cẩn trọng bảo bọc chị, không chừa khe hở nào.
Bị tôi gắt gao giữ chặt, Hạ Mẫn không giãy dụa, an yên dựa hẳn vào lồng ngực tôi, để tôi chân thật cảm nhận từ chị chút hơi ấm cùng cưng chiều.
Gió ngoài trời cứ thổi, màn đêm cứ kéo đến, ồ ạt như mọi ngày nhưng cô tịch.
Chị không nói gì, tôi cũng vì nghẹn ngào mà im lặng.
Khoảng khắc hoàn hảo nhất là thời điểm mà ở đó không một ai muốn rời đi...
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top