CHAP 1
Vừa bước chân xuống bến xe, Hải Yến đã lập tức gọi điện ngay cho Tần Minh Hiếu - bạn trai của cô, nhưng những gì cô nghe thấy chỉ là những tiếng tút tút dài dằng dặc. Anh ấy rời quê lên thành phố lập nghiệp và bảo hứa hẹn với cô khi nào thành công sẽ cưới cô làm vợ. Lời hứa ấy cũng đã kéo dài ba năm rồi. Cô cũng đã hai mươi ba tuổi, không thể chờ lâu hơn nữa. Chợt nhớ ra bạn thân của cô, Ngọc Linh là trợ lý của Tần Minh Hiếu, cô liền gọi hỏi:
"Linh à, tớ xin lỗi, mặc dù rất muốn nói chuyện với cậu lâu hơn nhưng tớ háo hức gặp anh ấy quá! Cậu có thể cho tớ biết Tần Minh Hiếu đang ở đâu không?"
"Cái đồ ngốc nhà cậu, cần gì phải xin lỗi chứ, chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi? Lúc khác nói chuyện sau cũng được mà. Theo như lịch trình tớ biết thì hôm nay giám đốc Tần có hẹn với đối tác ở quán bar Glamor đấy. Cậu thử đến đó tìm xem."
Nói lời cảm ơn bạn, Hải Yến vừa bất ngờ vừa hạnh phúc vì người bạn trai thư sinh năm nào của cô giờ đã trở thành một giám đốc giàu có thành đạt, cô lập tức bắt taxi đến quán bar đó. Tới nơi, cô thấy choáng ngợp với sự sầm uất của chốn thành thị và sự xa hoa của quán bar đó. Bước nhanh qua cánh cửa, bỏ qua những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Hải Yến đi xung quanh để tìm Tần Minh Hiếu. Khi bước qua đám người đang nhảy nhót, cô vô tình trượt chân và va phải chiếc bàn đằng sau. Sự va chạm đó đã khiến những ly cocktail trên bàn đổ xuống người cô gái mặc quần áo sang trọng đang ngồi cạnh chiếc bàn. Hải Yến vội vàng xin lỗi nhưng có vẻ cô gái đó không dễ dàng gì tha cho cô.
"Cô bị điên hả!? Có biết chiếc váy này đắt như nào không?"
Nói rồi cô ta nhìn vào Hải Yến, khinh bỉ nói:
"Nhìn cô thì chắc cả đời này không mua được những bộ đồ thế này chứ đừng nói là mặc nó."
Giật mình nhìn lại bản thân, Hải Yến nhận ra mình vẫn đang mặc bộ quần áo khi ở quê chưa kịp thay, lôi thôi đến đáng sợ. Chỉ vì nhanh nhanh chóng chóng gặp được Tần Minh Hiếu, cô đến một ngụm nước còn chưa được uống, nói gì tới việc thay quần áo. Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Thôi bỏ qua cho cô ta đi Mỹ Uyên, thứ người thế này không đáng để cãi nhau đâu. Bộ quần áo này bẩn thì vứt đi, khi nào anh mua cho bộ mới cũng được."
Qua ánh đèn mờ ảo, Hải Yến quay qua nơi phát ra âm thanh đó. Khi nhìn rõ được khuôn mặt điển trai quen thuộc đó, trái tim cô như hẫng đi một nhịp. Cô không thể tin vào mắt mình. Từ một chàng trai thư sinh, giờ đây anh đã trở thành một người đàn ông lịch lãm khoác lên mình những bộ vest tao nhã đắt tiền. Có lẽ nếu không nhờ giọng nói trầm ấm đó, cô sẽ không thể nhận ra anh mất. Hải Yến mừng rỡ kêu lên:
"Minh Hiếu? Đúng thật là anh rồi! Anh biết em tìm anh bao lâu rồi không?"
Hải Yến vừa dứt lời, cô gái tên Mỹ Uyên quay sang Tần Minh Hiếu, nghi hoặc hỏi:
"Anh quen đứa con gái nhà quê này sao?"
"Không, anh không hề quen cô ta!" Tần Minh Hiếu thấy Hải Yến, vội vàng giải thích. "Còn cô nữa, tôi biết tên tôi nổi tiếng trên khắp các mặt báo, cô đừng thấy người sang rồi bắt quàng làm họ. Cô cút đi trước khi tôi gọi bảo vệ đến lôi cô ra ngoài."
Người Hải Yến run lên, cô bịt lấy tai của mình, không muốn tin vào những lời Tần Minh Hiếu vừa nói. Cô muốn rời khỏi cái bàn đó, ở lại thêm giây nào chắc cô phát điên mất. Chao đảo bước đi như người vô hồn, cô không biết mình đang đi đâu nữa. Chính vì thế mà một lần nữa, Hải Yến lại va vào một đám tiểu thư khuê các. Cô mệt mỏi suy nghĩ không biết đêm nay cô còn gặp chuyện xui xẻo gì nữa đây....
----------------------
Chu Bảo Trâm đang ở quầy pha chế cười nói với khách hàng thì thấy từ xa đang có chuyện gì đấy. Mặc dù tiếng nhạc xập xình làm cô không nghe thấy gì, nhưng với kinh nghiệm của một người quản lý quán bar thì cô có thể dễ dàng đoán được đang có chuyện không hay xảy ra ở quán của mình. Cô dặn dò qua loa cậu nhân viên rồi nhanh chân bước đến chỗ đang xảy ra xung đột. Thì ra là một cô gái nào đó đang bị đám người của Phan Diệp Kiều giữ lại. Không muốn quán mình mang tiếng xấu, Bảo Trâm bất đắc dĩ phải ra làm người can ngăn:
"Ây da Kiều tiểu thư à, em nể mặt chị tha cho cô gái bé nhỏ này đi, chị không muốn quán của mình mang tiếng xấu đâu. Em không thấy cô ấy đã sợ run hết cả người à?"
Vừa thấy được Bảo Trâm, Phan Diệp Kiều mắt sáng như vớ được vàng, tiến sát vào người của Bảo Trâm, làm nũng nói:
"Người ta là bị va vào đó nha ~! Chị không an ủi người ta thì thôi lại còn trách móc. Người ta buồn a ~."
Thấy cô ta sát lại gần, mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi mình, Bảo Trâm dành nhẹ nhàng tách Phan Diệp Kiều đang dính sát trên người của mình ra, cô nhẹ nhàng thoả hiệp:
"Chị nào có trách em đâu! Thôi coi như chầu này chị mời, em hãy tha cho cô ấy đi."
Mặc dù không tình nguyện cho lắm, nhưng nhờ thái độ dịu dàng của Bảo Trâm, Phan Diệp Kiều cũng thả Hải Yến đi. Nói vài câu xã giao với đám tiểu thư, Bảo Trâm tìm đại một cái cớ để rời đi rồi đuổi theo cô gái kia để khuyên cô ta rời khỏi nơi này. Thấy cô gái bé nhỏ ấy đồng ý, Bảo Trâm tiễn cô ấy ra cửa rồi về quầy pha chế. Nhưng mới bước được hai bước, cô lại nghe thấy tiếng hét của cô gái ấy. Bảo Trâm mệt mỏi quay lại thì thấy cô ta lại bị vây quanh bởi một đám đàn ông. Cô nhận ra đó là đám bạn của Tần Minh Hiếu, khách VIP của quán. Bảo Trâm bước đến, gọi thêm mấy cô gái xinh đẹp khác đến rồi ngọt nhạt đuổi khéo mấy chàng trai đi. Xong xuôi, cô quay sang hỏi người đứng cạnh mình:
"Cô tên là gì? Sao cô lại ở đây? Tôi thấy người như cô đáng lẽ nên ở nhà chứ không phải là một nơi như thế này."
"Tôi là Hải Yến. Tôi...Tôi không có nhà để về. Tôi vừa ở quê lên để tìm một người từng là tất cả với tôi, nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi..."
Bảo Trâm thấy một cô gái thế này không nên ở ngoài một mình vào ban đêm thế này. Nghĩ ngợi một lúc, bản tính thương hoa tiếc ngọc trỗi dậy, Bảo Trâm quyết định mời Hải Yến về nhà mình nghỉ ngơi. Thấy Bảo Trâm có vẻ là một người đáng tin cậy khi giải vây cho mình tận hai lần, Hải Yến cũng không thể làm phiền Ngọc Linh vào giờ này được nên đồng ý qua đêm ở nhà Bảo Trâm một hôm.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top