Chương 9: Gài bẫy


Hai ngày nữa trôi qua, ngoại trừ đêm đó còn được trông thấy Bào Tĩnh Văn trở về biệt thự thì hai hôm sau đều không thấy bóng dáng. 8:00 giờ sáng, Trác Đình hoàn tất khâu chuẩn bị, làm đúng theo lời Bào Tĩnh Văn căn dặn, thay quần áo xong liền khoác thêm áo trench coat màu đen bên ngoài, đeo kính râm, buộc nhẹ phần đuôi tóc gọn gàng, liền sau đó ngồi xuống ghế sofa chờ lệnh cô chủ.

Vừa vặn mười phút sau Bào Tĩnh Văn gọi cô xuống ăn sáng, vài món điểm tâm nhẹ được mang lên, ăn uống xong hai người lên chiếc Jerry's tự lái đến xưởng xuất khẩu trái cây khô đóng gói trá hình của hai cha con họ Dương tại quận C, cũng là địa điểm ký kết hợp đồng.

Chiếc siêu xe vừa dừng lại, Trác Đình mở cửa bước ra đưa mắt khảo sát một vòng lớn, nơi này cây cối rậm rạp, giống như khu rừng thu nhỏ giữa lòng thành phố, đoạn các cô đang đứng còn cách cổng chính hai mươi mét, cổng mở ra, từ bên trong bước tới vài nhóm đàn ông mặc quần áo công nhân trực tiếp dẫn đường, các cô theo bọn hắn đến một nhà kho nằm sau lưng công xưởng.

Dương Chiến không phải chờ sẵn, mà các cô đến được mười lăm phút hắn mới bắt đầu xuất hiện, theo sau hắn có hơn mười tên vệ sĩ diện vest đen, Trác Đình không khỏi cảm thấy tên thiếu gia họ Dương này quá mức hèn hạ, hẹn một nữ nhân đến lãnh địa của hắn đàm phán giao dịch, không cho phép đối phương mang theo nhiều người, hắn ngược lại phòng bị bên mình cả một băng vệ sĩ chẳng khác nào dương oai diễu võ.

"Cô Bào, vinh dự được gặp cô." Dương Chiến được đàn em kéo ghế cho ngồi xuống, hắn ở trước mặt Bào Tĩnh Văn gác hai chân lên bàn, ngồi ngả lưng, tay phì phèo khói thuốc bày ra vẻ mặt tự đắc khinh người.

"Cậu Dương, hân hạnh được hợp tác." Bào Tĩnh Văn tầm mắt ứ đọng một chỗ, cười như không cười đối đáp với hắn. Cô một câu hắn một câu, Trác Đình nghiêm trang đứng bên cạnh xoay chuyển tròng mắt, nếu không phải nhìn ra cửa thì chính là nhìn hàng loạt đám đàn em cùng vệ sĩ vây kín nơi này, một trong số đám đàn em của Dương Chiến chính là nội gián do đội trưởng của Phương Duệ cài vào, hôm nay lực lượng cảnh sát sẽ hành động.

Phương Duệ ở bên ngoài cảnh giới, lúc này sẽ không ẩn nấp ở đâu đây chờ chực thời cơ ập vào, mà là đang nguỵ trang ngồi trong xe, chút nữa hào quang nhân vật chính bốc lên, cô ta đùng một cái sẽ được gặp gỡ Bào Tĩnh Văn với tình huống không thể nào hiểu nổi.

Cũng là lần đầu tiên đôi bên trực tiếp đối mặt, trong đầu Trác Đình chỉ nghĩ được một chữ 'phá'! Phải, cô sẽ phá nát cái phân đoạn gặp gỡ định mệnh này, tuyệt đối không cho phép tác giả được toại nguyện!

Trong lúc tâm trí mơ hồ thả trôi đi nơi khác, Trác Đình cũng không phát hiện Bào Tĩnh Văn đã gọi cô ba lần, "Cô Trác, cô sao rồi?"

Trác Đình từ trạng thái sững sờ bừng tỉnh lại, lập tức khom người kề tai đến gần Bào Tĩnh Văn, "Xin lỗi, cô muốn nói gì?"

"Hợp đồng."

"Ừ."

Trác Đình lấy từ trong áo khoác ra một bản hợp đồng đã được Huỳnh Nhiên soạn sẵn, mở cặp lấy thêm máy tính bảng cùng thiết bị in dấu vân tay đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Dương Chiến, "Anh Dương, tự nhiên xem."

Dương Chiến vứt điếu thuốc lá trên tay, dùng mũi giày miết xuống, dập thuốc xong liền kéo bản hợp đồng đến xem thử. Trác Đình co duỗi các đầu ngón tay, hồi hộp đếm ngược mười giây, phân đoạn này, chính là khoảnh khắc cảnh sát chuẩn bị xông vào gây cho đám người Dương Chiến một phen hoảng loạn.

Mười. . . chín. . . ,

Ba. . . hai. . . một!

"Tất cả đứng yên, mau đặt hai tay lên đầu!"

Không sai lệch, hai ba nhóm người mặc cảnh phục xông vào chĩa súng vào vị trí các cô đang đứng, Trác Đình nhanh nhạy đạp tung bàn gỗ trước mặt, rút súng bắn vỡ một loạt đèn chùm rơi xuống, một phát cuối cùng nhắm thẳng vào hệ thống chữa cháy làm cho nước phun ào ạt, trước đó cô đã quan sát rất kỹ xung quanh, nhân lúc hỗn loạn lập tức nắm chặt cổ tay Bào Tĩnh Văn chạy đến vị trí gần cửa sổ, nổ súng bắn ngã một đám cảnh sát phục sẵn bên ngoài, thành thục đỡ Bào Tĩnh Văn trèo qua ô cửa lớn liền sau đó nhảy ra theo, đương nhiên, cô sẽ không ngu xuẩn thốt lên 'chạy đi, tôi mở đường cho cô' giống như trong tiểu thuyết, thay vào đó sẽ là, "Đừng sợ, cứ nấp ở sau lưng tôi."

Cả gương mặt Bào Tĩnh Văn không để lộ động thái rõ ràng, đơn thuần là một cái nhíu mày, mắt hơi nheo lại muốn nhìn rõ tình huống bất ngờ ập tới, "Cô Trác, cẩn thận."

Trác Đình giữ rất chặt cổ tay Bào Tĩnh Văn, một tay cầm súng phát kẹo đồng cho kẻ địch trước mắt, xa cũng bắn, gần cũng bắn, không chừa sót mạng nào. Cô kề sát bên người Bào Tĩnh Văn là có hai lý do, thứ nhất không để nữ nhân này có cơ hội gặp gỡ người tình tương lai, thứ hai là 'hưởng ké' hào quang nhân vật chính, tuy nói Trác Đình lợi hại nhưng cô không lý nào lại không sợ chết, ở bên cạnh người nọ, nói không chừng đám cảnh sát kia sẽ giống như bị ma che mắt, bắn phát nào trượt phát đó, như vậy cô cũng không cần lo lắng vấn đề an nguy của bản thân.

Một trận xả súng vang dội mảnh rừng cây, quả nhiên là đám cảnh sát này bắn rất tệ, mới đó đều thảm bại dưới nòng súng của Trác Đình.

"Được rồi, mau chạy thôi." Trác Đình kéo tay Bào Tĩnh Văn hướng thẳng về lối ra cổng chính, trong lúc chạy vẫn tỏ ra quan tâm dò hỏi, "Cô Bào, chạy được không, hay để tôi cõng cô?"

"Không cần. Cô dẫn đường tôi là được rồi."

Hai người dốc sức chạy, cũng may toàn bộ cảnh sát đều được điều động vây bắt ở bên trong, khu vực bên ngoài tạm thời không có nguy cơ, Trác Đình thành công đưa Bào Tĩnh Văn trở về chiếc Jerry's lúc nào cũng đợi sẵn. Thế nhưng sau khi Bào Tĩnh Văn an ổn trên ghế ngồi, một chân Trác Đình vừa đạp lên xe đã nghe thấy tiếng bóp cò vang lên ở sau gáy, kèm theo đó là một chất giọng nữ nhân tràn đầy cương nghị, "Đứng yên, không được di chuyển!"

Con mẹ nó chứ! Trác Đình thông qua gương chiếu hậu lập tức nhận dạng nữ cảnh sát ở phía sau, gương mặt này, ánh mắt này, cô ta hiển nhiên chính là Phương Duệ!

Oh shit!!!

Trác Đình nghiến răng, liếc mắt nhìn Bào Tĩnh Văn ngồi trong xe, lần này, cô thật sự thấy được ánh mắt Bào Tĩnh Văn rất có thần, đại khái là tầm mắt đang nhìn thẳng vào cô, nhưng cũng không rõ ánh mắt kia bao hàm ý tứ gì.

Giống như lo lắng, lại giống như tò mò xem cô tiếp theo sẽ ứng phó thế nào khi bị cảnh sát trói chân đứng yên một chỗ.

Cũng may là con kỳ đà Phương Duệ kia còn chưa tiến đến đây, Bào Tĩnh Văn vẫn chưa thấy cô ta, Trác Đình biết, cô cần phải cấp thiết hoá giải tình huống, bằng không cái mạng quèn này lường trước là khó giữ!

"Xoay người lại!"

Trác Đình đóng băng động tác mở cửa, không nhúc nhích, một chút xê dịch nhỏ cũng không xảy ra, chờ đợi Phương Duệ tiến tới thêm hai bước cô liền xoay người vung chân đá một cước theo hình số 7, súng trên tay Phương Duệ bị hất văng, nữ cảnh sát hoảng hốt nhào tới lại trúng thêm một đạp vào bụng, Trác Đình kiên quyết không để gương mặt Phương Duệ bại lộ trước kính xe, không để Bào Tĩnh Văn có cơ hội nhìn thấy!

Hai người vật lộn, Trác Đình tuy không có hào quang nhân vật chính, nhưng nhân vật 'pháo hôi' mà cô đang thủ vai kỳ thật là phi thường lợi hại, một đấm tung ra uy lực vững vàng, Phương Duệ làm sao cũng không thể chống đỡ, lĩnh thêm một đấm tiếp theo lập tức bất tỉnh nhân sự.

Đáng đời cô, chết đi chết đi! Trác Đình thở hì hục sờ soạng khắp người muốn lấy súng bắn chết cái nữ cảnh sát này cho êm chuyện, sực phát hiện lúc nãy vật lộn nên súng cũng bị rơi ra xa, ngay lúc muốn chạy tới nhặt súng thì mắt thấy một đám cảnh sát từ phía cổng lao tới tiếp ứng, đạn bay vèo vèo làm cho cô né tránh có chút chật vật.

"Cô Trác, mau đi thôi."

Trác Đình tức tối muốn giậm chân, nghiến răng lộn hai vòng quay trở về xe, đóng sầm cửa, chiếc Jerry's lập tức phóng nhanh với tốc độ không tưởng, bỏ lại đám cảnh sát phía sau mặt đen như lọ nồi.

Cô ngoái đầu nhìn ra sau, hai tay siết chặt thành ghế thiếu điều muốn bẻ gãy nó, nghiến răng nghiến lợi oán thầm, Phương Duệ, cô ta hiển nhiên là được 'hào quang nhân vật chính' bảo hộ!

Nào là rơi súng, nào là đồng đội kịp thời có mặt giải nguy, có cần trùng hợp như vậy không?!

Không phải một khẩu, mà là hai khẩu súng đặc chế của cô đều bị đánh rơi trong thời khắc quan trọng, tuyệt đối không phải chuyện trùng hợp!

"Cô Trác, cô không sao chứ?" Bào Tĩnh Văn xoay qua muốn nhìn Trác Đình một chút, nheo mắt, nhưng rất nhanh thu hồi tâm trạng, dời mắt đi giống như bản thân cái gì cũng không phát hiện.

"Không sao." Trác Đình càng khẳng định bản thân phải ôm đùi Bào Tĩnh Văn cho thật vững, ôm chắc nịch, ôm không buông tha, bằng không tương lai phía trước nhất định sẽ chết thê chết thảm, lường trước vận mệnh sẽ không thay đổi được. Cô hít sâu một hơi trấn định, nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên vai Bào Tĩnh Văn, giả vờ bày ra bộ mặt đau lòng, "Cô Bào, có phải lúc nãy đã làm cô hoảng sợ rồi không? Cô bây giờ thế nào, nếu cảm thấy không ổn chúng ta liền mời bác sĩ. . ."

Bào Tĩnh Văn lắc đầu, cười khá nhạt, "Không cần khẩn trương, tôi cũng không phải chưa từng nhìn qua tình cảnh hỗn loạn, không bị doạ sợ."

Ừ, Trác Đình đương nhiên biết, người này thậm chí còn tự tay tra tấn kẻ thù, cô ta không doạ người khác là tốt rồi, làm gì có chuyện người khác có bản lĩnh doạ cho cô ta kinh sợ?

Nhưng mà cô Bào. . . cô vẫn đang tỉ mỉ gài bẫy tôi có phải không? Cái gì mà 'nhìn qua tình cảnh hỗn loạn', chẳng khác nào cô đang muốn nói cho tôi biết, mắt của cô thực chất là vẫn còn nhìn được, vẫn chưa đến nỗi bị xem là mù loà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top