Chương 7: Luyện súng
Nếu bây giờ Trác Đình tỏ ra thản nhiên lý giải vì sao mình sành sỏi tiếng V thì chẳng khác nào cô đang chột dạ, hôm trước lời lẽ Bào Tĩnh Văn bộc lộ khá rõ ràng, rất thẳng thắn ở trước mặt cô, hỏi cô có phải thật sự là nữ sát thủ Trác Đình hay không. Nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, tốt nhất là tạm gác qua đề tài thông thạo tiếng V, tập trung vào trọng điểm, "Ừ, tôi sẽ theo cô đến điểm hẹn gặp gỡ Dương Chiến. Nếu hắn giở trò, tôi nhất định sẽ bảo hộ cô an toàn rời khỏi."
Bào Tĩnh Văn khẽ gật đầu, "Tôi nghe nói cô Trác một mình có thể địch lại ba mươi tay sát thủ, hôm qua vì hiếu kỳ nên mới thử sức một chút, có phải khiến cô không được thoải mái rồi không?"
Không đơn thuần là không thoải mái, thực chất đã bị doạ đến đau tim nhức phổi, Thẩm Nghệ Giai thầm tạ ơn trời phật, cũng may là nguyên thân Trác Đình tay chân nhanh nhẹn, kỹ năng không thể xem thường mới có thể vượt qua được cửa ải sinh tử. Cô khẽ liếc mắt nhìn biểu tình Bào Tĩnh Văn, cố gắng điều chỉnh nụ cười, dù sao ở đây còn có mặt Huỳnh Nhiên, tránh để nữ vệ sĩ này phát hiện cô cười méo mó gượng gạo, "Không có. Tôi biết Bào tiểu thư tính toán cẩn thận, huống hồ xung quanh cô có nhiều kẻ thù như vậy, nếu giữ bên cạnh một sát thủ vô dụng thì không phải làm khó cô rồi sao? Thử sức cũng tốt, hiện tại có thể ngồi ở đây càng chứng minh Trác Đình tôi có đủ bản lĩnh."
Bào Tĩnh Văn rất hài lòng đối với câu trả lời này, "Phải, cô Trác có đủ bản lĩnh." Tầm mắt đảo sang người Trác Đình, cô nhìn đối phương như không nhìn, cười nhàn nhạt, "Cô Trác làm việc tận lực, tôi đã chứng kiến, có điều tôi lại không biết một sát thủ máu lạnh như cô hoá ra cũng còn lưu lại chút tình người, trước khi giết chết Tống Ngân còn ban cho cô ta một ân huệ, thật sự rất đáng quý."
Trác Đình: ". . ."
Không rõ người này là đang khen hay đang cười nhạo cô, Trác Đình cảnh giác Huỳnh Nhiên đứng ở đối diện, không mở miệng nói thêm, cũng không để lộ cảm xúc. Bào Tĩnh Văn nâng tay lên, Huỳnh Nhiên theo đó dắt tay cô chủ dẫn bước đi ra cửa, cánh cửa vừa mở, Bào Tĩnh Văn nghiêng mặt về phía sau, tản ra thanh âm trong trẻo như dòng suối, "Cô Trác, không phiền cô nghỉ ngơi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Trác Đình vẫn ngồi đóng đinh tại chỗ, đợi đến khi hai người ra khỏi phòng, cửa đóng lại, cô đứng dậy đi khoá chốt nhưng vẫn duy trì dáng vẻ điềm tĩnh, thừa biết có camera giám sát mình nên cô cân đối cảm xúc rất tốt, hai ngày nay cô vẫn sinh hoạt bình thường, thoải mái ăn uống thoải mái tắm rửa, tuyệt đối không để lộ nửa điểm sơ hở.
*
"Cô Bào, nữ nhân này hình như không ổn." Huỳnh Nhiên dìu Bào Tĩnh Văn quay trở về phòng riêng nghỉ ngơi, trước khi rời đi, cô vẫn nhịn không được nán lại vài phút, chủ yếu là muốn nhắc nhở cô chủ nhà mình.
Dưới ánh đèn vàng mờ tối, Bào Tĩnh Văn vừa đặt mông xuống giường lập tức xoay mặt nhìn sang bên phải, vị trí vách tường gần cạnh phòng tắm, màn hình máy chiếu hiển thị rất rõ Trác Đình đang ngồi tựa lưng lên thành giường, tay bấm điện thoại dáng vẻ điềm nhiên, thoạt nhìn không có biểu hiện kỳ lạ.
Bào Tĩnh Văn dời mắt đi, hàng mi cong dài rũ xuống, cánh môi khẽ động, "Đổi lại cô là sát thủ dày dặn kinh nghiệm, khi bước chân vào một căn phòng xa lạ thì điều đầu tiên cô nghĩ tới sẽ là gì?"
Huỳnh Nhiên không cần suy nghĩ, "Cô Bào, là kiểm tra camera."
Không nói đúng, cũng không nói không đúng, Bào Tĩnh Văn lần nữa chú tâm vào màn hình máy chiếu, hơi nheo mắt muốn nhìn thật kỹ, lúc sau mới mở miệng, "Cô nói xem, cô ta thật sự xinh đẹp lắm sao?"
Huỳnh Nhiên che giấu vẻ mặt ngạc nhiên, thành thật gật đầu, "Phải, rất xinh đẹp."
Bào Tĩnh Văn khẽ nhướn mi, vốn muốn cho qua đề tài này, nhưng đột nhiên lại lờ mờ nhìn thấy Trác Đình thay đổi tư thế ngồi, rất nhanh thả chân xuống giường đi vào phòng tắm, cũng giống như hôm qua, tự soi mình trong gương khá lâu, Bào Tĩnh Văn kiên nhẫn quan sát cho đến khi Trác Đình quay trở lại giường nằm gọn trong ổ chăn, tắt đèn, ngay cả đèn ngủ cũng không mở, không gian phòng tối đen như mực, cứ như vậy duỗi thẳng chân, rất tự nhiên nằm ngủ.
Bào Tĩnh Văn cười 'hừ' một tiếng, "Vậy cô nói đi, mắt cô ta là to hay nhỏ, mũi miệng trông như thế nào, lần lượt mô tả cho tôi nghe."
*
Những ngày trước khi tiếp nhận nhiệm vụ thứ hai, Trác Đình cả ngày nhàm chán nhốt mình ở trong phòng, không biết nguyên thân Trác Đình này rốt cuộc là khát máu, hay là một nữ sát thủ biến thái nghiện giết người mà khiến cô ngứa tay ngứa chân, đột nhiên còn có cảm giác muốn cầm súng múa máy một chút.
Trác Đình quả thật là đam mê bắn súng, hơn nữa còn có sở thích đánh người, không đánh thì thôi, đã đánh thì nhất định phải khiến cho đối thủ mặt mũi biến dạng, hoặc là 'hẻo' luôn cũng không thể nói trước được. Bản năng sát thủ là quá lớn, cho nên nguyên thân cũng ảnh hưởng tới Thẩm Nghệ Giai cô không ít, chẳng hạn những lúc đứng giữa lằn ranh sinh tử cô thật sự chỉ muốn giết quách đối thủ đi cho xong, không hề phát sinh cảm giác áy náy hay tội lỗi.
Trác Đình mặc áo sơ mi phối với quần da bootcut*, đi lòng vòng xung quanh hết nhìn ra hành lang lại nhìn khắp nơi trong phòng, tẻ nhạt không chịu nổi, cuối cùng, cô ngẫm nghĩ một chút lại lấy ra điện thoại gọi cho Bào Tĩnh Văn, "Bào tiểu thư."
(*Có kiểu dáng rộng từ đùi đến gối, sau đó hẹp từ gối xuống chân. Đặc điểm nổi bật của quần bootcut là lượn cong nhẹ ở phần gót chân, giúp dễ dàng mặc chúng với các đôi giày cao gót hoặc boot.)
"Cô Trác, có chuyện gì sao?" Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, trả lời cũng rất nhanh, ngoại trừ giọng nói của Bào Tĩnh Văn truyền tới thì cũng không nghe được bất kỳ tạp âm nào khác, giống như đang ngồi an tĩnh trong phòng.
Trác Đình lấy ngón trỏ gãi gãi một bên tóc mai, "À, tôi từng nghe Huỳnh Nhiên nói tầng ba có phòng luyện súng, tôi lên đó có được không? Dù sao những ngày này cũng chỉ ở yên trong phòng không có việc gì làm. . ."
Huỳnh Nhiên đã nói, không có phận sự không được phép lảng vảng đến những khu vực còn lại, Trác Đình đương nhiên hiểu. Trong tiểu thuyết, Trác Đình cũng chưa một lần mở miệng xin phép, nhưng vì ngứa tay muốn luyện súng nên đã tự ý mò mẫm lên tầng ba, khi bị phát hiện, Bào Tĩnh Văn ở trước mặt vẫn giữ nguyên tươi cười, bất quá trong lòng lại âm thầm ghim hận.
Bào Tĩnh Văn, nữ nhân này rất ghét những ai cố tình chống đối cô ta. 'Nuôi người cũng như nuôi chó, cho ăn được thì ngoan ngoãn được, nếu không nghe lời, không đơn giản chỉ cắt đi phần cơm, mà ngay cả cổ của nó cũng cần phải cắt', đây là lời thoại mà Bào Tĩnh Văn đã nói với Huỳnh Nhiên sau khi biết được Trác Đình hành xử tuỳ tiện, thậm chí Trác Đình còn ở trước mặt Bào Tĩnh Văn không ngừng giở trò.
Nội tâm Trác Đình than lên hai chữ 'ớn lạnh', có chút hối hận muốn rút lại những lời mình vừa nói, Huỳnh Nhiên đã cẩn thận căn dặn không được lên, cô ít nhiều gì cũng nên biết thân biết phận một chút, vậy mà còn không hiểu chuyện ở đây xin xỏ. Nhưng ngay lúc sự yên lặng kéo dài chưa được bao lâu, ngoài dự kiến, thanh âm Bào Tĩnh Văn lại truyền tới mang theo ý cười, "Được. Cô Trác chờ một chút, tôi sẽ cho người đến phòng dẫn đường cô."
Trác Đình giống như 'được yêu thương mà đâm ra sợ hãi', khoé môi cười hơi sượng, "Cảm ơn. . . Bào tiểu thư."
"Sau này gọi tôi cô Bào là được rồi."
"Ừ. . . ? À, cô Bào."
Sau khi cúp máy, nếu không phải biết được mình đang bị theo dõi, Trác Đình khẳng định sẽ vò đầu bứt tai một phen, bởi cô không phải nhà tiên tri, nếu cốt truyện cứ như vậy lệch khỏi tâm điểm quá sớm thì còn không biết phía sau phải làm thế nào mới giữ được mạng quèn. Cô giống như người không xương ngả lưng lên ghế sofa, hai phút trôi qua, cô nghe thấy tiếng chuông cửa, lập tức bước ra ngoài theo chân tên vệ sĩ dẫn đường lên tầng ba, rẽ phải, hắn quẹt thẻ mở cửa phòng, vừa tiến vào không ngờ lại thấy Bào Tĩnh Văn ngồi bên dãy ghế đá thạch anh tím, mặc một bộ đầm xoè đơn thuần. . . cũng màu tím, phần đuôi tóc dùng kẹp búi lên để lộ cần cổ trắng nõn, trên môi cười như không cười, biết có người tiến vào cũng không hề nhìn qua.
Tiểu thuyết nói Bào Tĩnh Văn rất thích màu tím, bởi loại màu sắc này tượng trưng cho sự quyền lực và quý phái, tinh tế sang trọng, đặc biệt là, tình yêu và tình dục. Bởi những người yêu thích màu tím thường rất lãng mạn và quyến rũ, bất quá, cũng có không ít người cho rằng màu tím chính là biểu tượng 'tình tử'.
Hay nói cách khác, người thích màu tím thường được đánh giá là không có khái niệm tình yêu, đối với họ tình yêu rất mơ hồ, một định nghĩa vô cùng hẹp.
"Cô Bào, cô cũng đến đây luyện súng sao?" Trác Đình bước tới, thoáng dời tròng mắt về phía bên trái, cách cô tầm mười mét là Huỳnh Nhiên đang đứng gần võ đài đấm 'bùm bụp' lên bao cát, rất có lực, trên người mặc áo bra thể thao cùng với chiếc quần legging co giãn, có vẻ rất tập trung nên không màng đến sự xuất hiện của cô.
Bào Tĩnh Văn hiếm hoi cong lên hàng chân mày ở trước mặt Trác Đình, cũng là biểu tình rõ ràng nhất mà Trác Đình sau nhiều ngày đặt chân đến đây mới được nhìn thấy, "Cô Trác cảm thấy tôi có thể cầm súng sao?"
Trác Đình: ". . ."
Ừ, cô hố rồi. Nhưng mà nữ nhân này đâu chỉ đơn giản là biết cầm súng, cô ta thậm chí còn bắn rất tài tình, đó gọi là hào quang nhân vật chính! Không biết ác nữ họ Bào đã rèn luyện khổ sai thế nào mà có thể biến thành 'hiệp sĩ mù nghe gió kiếm', xác định mục tiêu rất chuẩn, mắt tuy chỉ thấy lờ mờ nhưng mỗi phát bắn ra đều là trúng điểm yếu mệnh, kỹ năng không thể xem thường.
Bất quá còn lâu lắm Trác Đình cô mới được chiêm ngưỡng phần tài nghệ này.
Trác Đình vội chữa lời, "Ý tôi là, cô Bào cũng có hứng thú đến đây xem Huỳnh Nhiên luyện súng sao?"
Bào Tĩnh Văn lắc đầu cười nhạt, "Không có. Tôi cố tình đến đây là muốn xem cô luyện súng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top