Chương 5: Thú vị (H nhẹ hều)
Chập tối, đồng hồ vừa điểm 18:00 giờ cũng là lúc Trác Đình trang điểm xong, cô mặc trên người một bộ đầm sequin, hiệu ứng lấp lánh dễ dàng thu hút ánh nhìn. Bờ vai thon gầy cùng với phần xương quai xanh cân xứng lộ ra, phần đùi săn chắc, chân dài miên man, Trác Đình mặc dù chỉ cao 1m68 nhưng mang giày cao gót năm phân làm cho hình thể càng thêm gợi cảm, bộ đầm này là do Bào Tĩnh Văn cho người đem tới, không có áo ngực, duy nhất hai miếng dán nhũ hoa dùng để bảo hộ địa phương tư mật phía trên, mỗi bước đi sẽ khiến cho ngực hơi rung lắc một chút, như vậy, theo tiểu thuyết mô tả chính là thập phần quyến rũ.
Xinh đẹp, nóng bỏng gợi cảm, nhờ vào những đặc điểm nổi bật này sẽ giúp cho Trác Đình dễ dàng tiếp cận Tống Ngân, cho nên bộ đầm sequin cô đang mặc đều nằm trong chủ ý của Bào Tĩnh Văn, đổi lại là Thẩm Nghệ Giai chắc chắn sẽ không có hứng thú đối với loại trang phục này.
"Cô Trác, cẩn thận."
Một bên lỗ tai Trác Đình đã được trang bị sẵn AirPods siêu nhỏ, kích thước chỉ như hạt thóc, lời ở trên, là Bào Tĩnh Văn từ phòng chính sự thông truyền qua micro, thêm nữa là toàn khu vực khách sạn Lalan ở quận B mà cô sắp góp mặt tham dự buổi tiệc sớm đã được lắp đặt đầy rẫy các camera giám sát, mọi ngóc ngách đều bị Bào Tĩnh Văn theo dõi.
Trác Đình tự nhắc nhở bản thân phải biểu hiện thật tốt.
Vệ sĩ canh giữ bên ngoài khách sạn Lalan vừa trông thấy một chiếc siêu xe dừng lại, lập tức chạy tới mở cửa, từ bên trong bước ra một đại mỹ nữ sở hữu mái tóc bồng bềnh uốn lượn, diện mạo xinh đẹp sắc sảo, ngay cả thân hình lồi lõm vừa vặn cũng khiến bọn hắn nhao nhao nuốt nước bọt, không dám chậm trễ tiếp nhận thiệp mời từ phía cô, cung kính dẫn đường đưa cô vào bên trong.
Trác Đình vừa thả chậm gót giày vừa quan sát một vòng, xem ra khu vực bao quanh khách sạn Lalan đều đã bị phong toả, hẳn là Tống Ngân từ sớm đã mua chuộc toàn bộ quan viên cảnh sát quận B. Thời điểm đặt chân qua khỏi cánh cửa, Trác Đình tiến vào sảnh lớn tổ chức mở màn bữa tiệc sinh nhật, đèn chùm trên cao lấp la lấp lánh, không gian lãng mạn, những chiếc bàn đá trải dọc thành hai hàng đầy ắp thức ăn cùng rượu vang, nến thơm đặt cạnh hoa tươi kết hợp tạo nên điểm nhấn vô cùng độc đáo.
Ban nhạc chuyên nghiệp, âm thanh sống động, vũ công trên sân khấu trình diễn thoát y, tiếng hò hét xen lẫn trong tiếng huýt sáo vang dội bốn phía không gian kín. Trác Đình cố ý tới trễ, sự xuất hiện của cô thu hút không ít lực chú ý của mọi người, cô lựa chọn một chỗ ngồi sát góc bên phải, cách sân khấu ba dãy bàn, vị trí này hơi khuất tầm nhìn nên không được mấy ai quan tâm, bất quá cô vừa vén đầm ngồi xuống, lập tức các bàn gần đó xảy ra một chút động tĩnh nhỏ, các cô gái đứng lên cầm theo ly rượu bước về phía cô, cô lần lượt tiếp rượu, trên môi cười nhạt ứng đối vài câu, mắt vẫn liên tục đảo lượn vài vòng tìm kiếm chủ nhân của bữa tiệc.
Sau khi phát giác được mục tiêu, các ngọn đèn chùm trên cao dần dần tối lại, thay thế bằng những ánh đèn đầy đủ màu sắc bao phủ tám hướng, nhiệt độ điều hoà được hạ xuống cực thấp cùng với tiếng nhạc xập xình dồn dập được bật to hơn, trên sân khấu lúc này xuất hiện một cô gái trẻ ăn mặc hở hang đứng trước bàn DJ nhún nhảy, bên dưới khán đài, một biển người truyền tay nhau những viên kẹo nhỏ, đủ loại hình dạng. Trác Đình ngầm hiểu đây là hình thức mở màn cho buổi tiệc thác loạn sắp diễn ra, giọng nói Bào Tĩnh Văn từ trong tai nghe truyền tới, lất át tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài, "Hành động."
Trác Đình đứng lên lách xuyên qua người các cô gái trước mặt, mỗi bước đi uyển chuyển hướng thẳng về phía Tống Ngân, chủ nhân bữa tiệc lúc này đang bị bao vây bởi một nhóm bạn, Trác Đình kiên nhẫn đợi họ hô hào uống xong hai đợt rượu sau đó chen vào đứng bên cạnh Tống Ngân, kề môi sát vành tai đối phương nói khẽ, "Cô Tống, có phiền cô vui chơi cùng mọi người không?"
Tống Ngân nghe được thanh âm mềm mại liền phản xạ nhìn sang, nheo mắt quan sát nữ nhân xa lạ đang kề sát bên cạnh mình, ngay cả đôi gò bồng đào của người nọ cũng dán chặt lên cánh tay cô, có điều tình huống này, phải nói là khiến cô không tránh khỏi một trận xung kích trong lồng ngực, "Cô đây là. . . ?"
"Cô không biết tôi, là một người bạn thân giới thiệu tôi đến đây. Trước lạ sau quen, cô Tống, sinh nhật vui vẻ."
"Vậy sao?" Tống Ngân vẫn chưa chính thức nhập tiệc, còn phải tiếp đãi phần lớn khách mời nên không tiện sử dụng chất cấm, lúc này vẫn chưa say, cũng không hề mê man, dùng ánh mắt vô cùng tỉnh táo quan sát Trác Đình từ trên xuống dưới, theo thói quen vòng tay ôm lấy bờ eo đối phương, "Vậy cô đây tìm tôi là có chuyện gì? Chỉ đơn giản là muốn chúc mừng thôi sao?"
Trác Đình cong môi cười, vén nhẹ lọn tóc trên vai ra phía sau, rướn người tới hôn nhạt lên má Tống Ngân, hạ thấp âm lượng, "Muốn chơi với cô một chút, nghe nói cô Tống sở thích rất tốt, rất phù hợp với tôi."
Tống Ngân "ừm hửm" một tiếng, lông mày khẽ động, vừa muốn quay sang hôn đáp lại mỹ nữ liền thấy đối phương áp môi tới, cô hé miệng theo thói quen, bất quá thứ cô nhận được không phải là đầu lưỡi thơm mềm ướt át kia, mà lại là một viên kẹo nhỏ. Hành vi ma quái này càng khiến Tống Ngân sôi trào hưng phấn, nuốt kẹo xong, cô kề môi tới liếm một đường lên tai Trác Đình, "Thật sự là muốn chơi với tôi sao?"
Trác Đình mi mắt cong cong, cười thập phần ma mị, vẫn là không vội đi, còn phải nán chân Tống Ngân trò chuyện cho đến khi viên kẹo kia phát huy tác dụng. Gần ba mươi phút trôi qua, Tống Ngân thở có chút nặng nề, nội tâm nhộn nhạo, Trác Đình thông qua ánh mắt đờ đẫn mê ly có thể nhận biết người này đã bắt đầu ngấm thuốc. Tống Ngân chụp lấy cổ tay Trác Đình lôi kéo đến một căn phòng được bố trí sẵn, đúng như dự liệu, vừa mở cửa bước vào trong Trác Đình đã bị Tống Ngân dán chặt lên tường hôn ngấu nghiến, bất ngờ bị đối phương áp sát như vậy, Trác Đình đành phải vòng tay ra sau khoá lại chốt cửa.
Nguyên thân Trác Đình đang bị người khác cưỡng hôn, nhưng người buồn nôn ghê tởm ở đây chính là Thẩm Nghệ Giai, vậy nhưng sống chết thế nào cô cũng cưỡng ép bản thân phải nhiệt tình phối hợp.
Cũng may trước đó đã vô tình học hỏi khá nhiều về 'quan hệ đồng tính', Trác Đình lại nắm rõ Tống Ngân có sở thích BDSM*, trong lúc hôn liền vòng tay xuống nắn mạnh cặp mông tròn trĩnh kia, tiếp đến vung mạnh hai tay hất Tống Ngân ngã nhào lên giường.
(*Một loại sở thích tình dục với đủ trò bạo lực nhằm gia tăng kích thích, hiểu đơn giản là bạo dâm.)
Tống Ngân hưng phấn chống tay ngồi dậy, ánh mắt mê ly mơ màng, thò lưỡi liếm liếm môi đồng thời cởi sạch bộ váy đang mặc trên người, vào lúc dang rộng hai chân muốn khiêu khích Trác Đình thì lại thấy đối phương duỗi tay bắt lấy vài món đồ đặt trên kệ tủ ném xuống, "Cô Tống, tự xử cho tôi xem có được không?"
"Tự xử?" Tống Ngân hiếm hoi lộ ra vẻ mặt dữ tợn, có chút mất hứng "hừ" một tiếng, "Mỹ nữ, đừng đùa với tôi, cô mau đến đây."
"Tự xử, cô vừa lên đỉnh tôi lập tức thưởng cho cô, thế nào?" Trác Đình lấy hai tay đẩy đẩy ngực mình, bắt chước động tác liếm môi của Tống Ngân khi nãy, còn nhanh trí cầm thêm một món đồ chơi hình 'dương vật' trên kệ tủ, lấy nó vỗ vỗ vào lòng bàn tay mình hai cái, trưng ra vẻ mặt thèm thuồng như thể muốn trừng phạt nữ nhân nào đó.
Tống Ngân phấn khích cực độ, người phụ nữ ở trước mặt cô thật sự quá đẹp, quá mức mê người, cô không dám chậm trễ nhặt lên trứng rung, bật công tắc, vừa xoa ngực vừa ngửa cổ tận hưởng khoái hoạt đến từ bàn tay mình, cảm thụ độ rung không theo tiết tấu.
Trác Đình ngoài mặt chiêm ngưỡng, thực chất trong lòng ghê tởm không thôi, cô kiềm nén cơn nhợn trào lên trượt xuống trong cổ họng, rất nhanh nhớ tới sự xuất hiện của nữ cảnh sát Phương Duệ bên ngoài, Phương Duệ hiện là tình báo viên của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý, nói không chừng chút nữa sẽ lẻn vào đây tìm kiếm Tống Ngân, Trác Đình nghĩ rồi, cân nhắc phải đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ.
"Ah~. . . Mỹ. . . mỹ nữ, có thích không? Cô. . . tôi nên gọi cô thế nào đây?"
Trác Đình buông thõng hai tay đang khoanh trước ngực, đặt gối chân lên giường, từ từ bò đến bên cạnh Tống Ngân, hành động này làm cho tim Tống Ngân thiếu chút nữa nhảy vọt ra ngoài không thể khống chế, mắt thấy bàn tay mỹ nữ vươn tới ấn nhẹ vào công tắc trứng rung, hoa hạch như vậy bị tác động mãnh liệt hơn, Tống Ngân hưng phấn dồn dập, vừa vặn lên đỉnh khiến cho toàn thân co giật thống khoái.
"Mỹ nữ. . . hah~. . . mau thưởng, thưởng cho tôi!"
"Được, thưởng."
Trác Đình nhìn quanh phòng, vội vã lấy dây thắt lưng cùng vô số món đồ chơi quái ác trói chặt hai tay hai chân Tống Ngân, nữ nhân kia ngấm thuốc khá sâu, vừa cười điên loạn vừa giãy giụa phấn khích. Trác Đình trói xong, thậm chí còn không nhìn mà lấy một tay dùng sextoy đâm bừa đâm bãi vào giữa hai bên đùi Tống Ngân, không biết có phải dùng sức nhiều quá hay không, nữ nhân dâm loàn kia rên rỉ thảm thiết khiến cô nhức bưng bưng đại não. Một tay còn lại bắt lấy túi xách đắt tiền của Tống Ngân lục lọi lấy ra chiếc điện thoại, nhân lúc Tống Ngân thần trí mê man, Trác Đình liền giơ điện thoại trước mặt cô ta nói, "Cô Tống, mở mắt nhìn tôi một chút."
Tống Ngân nghe mỹ nữ gọi tên mình, mở mắt nhìn cảnh vật loáng thoáng mơ hồ, không rõ mỹ nữ đang khua khua vật gì ở trước mặt, còn nghĩ là 'đồ chơi' khiến cô gia tăng kích thích, uốn éo rên rỉ, biểu tình dâm đãng tràn ra không chút che giấu.
"Ha ha. . . Mỹ nữ! Ưmm! Nhẹ. . . nhẹ tay lại~. . . ah~. . . ahh~. . . cô thô bạo quá~"
Trác Đình một chút cũng không chú ý, lúc này vẫn đang tập trung mở khoá màn hình, theo đó chuyển toàn bộ các 'clip đen' từ điện thoại Tống Ngân sang điện thoại mình, tay kia hoạt động giống như máy móc công suất cao, tuy nói không có kinh nghiệm, nhưng bù lại Trác Đình vốn dĩ là sát thủ trải qua rất nhiều đợt tập huấn khắc nghiệt từ lò luyện XTM, thể lực vô cùng tốt, tốc độ tay vừa nhanh vừa mạnh bức Tống Ngân điên loạn đầu óc, gào thét thoả mãn.
Clip đen đã lấy xong, Trác Đình lia mắt nhìn biểu tình khờ dại mê man của Tống Ngân, không nhịn được thở nhạt một tiếng.
Thoả mãn đi, xem như đây là lần lên đỉnh cuối cùng của cô, mong cô sẽ lấy nó làm an ủi. . .
"Ah. . . hahh——" Tống Ngân vừa lên đỉnh liền ưỡn cong ngực, toàn thân giần giật liên hồi còn chưa kịp hạ lưng xuống giường, cùng lúc cả gương mặt bị gối mềm bao phủ, lần này vùng vẫy càng lợi hại hơn, đáng tiếc không phải vùng vẫy vì sung sướng, mà là sắp chết ngạt đến nơi rồi.
Trác Đình dồn lực xuống tay, ngồi hẳn lên người Tống Ngân ghì chặt gối vào mặt cô ta, bẵng đến khi hai tay hai chân bị trói kia không còn sức để giãy giụa, Trác Đình vẫn cẩn thận chờ thêm một lúc mới đem gối ném ra, lại cẩn thận quan sát Tống Ngân lần nữa, phải xác định đối phương thật sự tắt thở thì cô mới có thể an tâm rời khỏi chỗ này.
Tống Ngân trợn to hai mắt miệng sùi bọt mép, đây là một phần ảnh hưởng bởi viên thuốc lắc ban nãy, liều lượng rất cao, là do đám tay sai đắc lực bên cạnh Bào Tĩnh Văn điều chế.
Nguyên thân Trác Đình này từng giết không dưới hàng trăm người, thậm chí còn có lột da xẻo thịt, ký ức trong não hiện rõ mồn một nên Trác Đình cũng không còn bài xích hình ảnh ghê rợn trước mắt, loại cảm giác buồn nôn hầu như không tồn tại.
Sau khi xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, vào lúc đứng lên chuẩn bị rời khỏi, bên tai Trác Đình bỗng nhiên truyền đến tiếng cười thâm thuý, "Cô Trác, tác phong làm việc của cô cũng thật thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top