Chương 49: Nhạc khúc


Ngày hôm sau, tại phòng khách ngôi biệt thự.

"Lại là Jessi? Sao thế? Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm qua anh báo cáo là cô ta trình diễn ở PX rồi kia mà?"

"Cô Nghiêm, có người chi ra một số tiền lớn yêu cầu Jessi trình diễn lần nữa, vì hôm qua họ bỏ lỡ show của cô ta."

"Bao cả quán luôn sao?"

"Không có. Họ chỉ yêu cầu Jessi trình diễn lần nữa ở PX, vì quán chúng ta khá gần căn villa họ đang thuê, thuận tiện cho họ, còn những cái khác đều không đòi hỏi, cho nên ông chủ rất cân nhắc, dù sao số tiền họ chịu bỏ ra cũng không nhỏ."

Nghiêm Khởi Băng còn định nói gì đó thì Trác Đình quay sang, khều vai cô, "Jessi? Có phải là nữ nghệ sĩ trình diễn violin nhạc cổ điển không? Sao trước đây tôi chưa từng gặp qua?"

Những bản nhạc du dương cô nghe thấy khi làm tình với Bào Tĩnh Văn, chính là những nhạc khúc do Jessi trình diễn, Bào Tĩnh Văn còn từng khen ngợi nữ nghệ sĩ này phong cách biểu diễn độc đáo, nhạc của cô ta rất hợp với lỗ tai Bào Tĩnh Văn, mỗi lần nghe qua đều cảm thấy rất thư giãn.

Lần nào làm tình, Bào Tĩnh Văn cũng bật những bản nhạc trầm ấm của nữ nghệ sĩ Jessi này.

Nghiêm Khởi Băng dời điện thoại ra xa, chu môi nói, "Cô làm sao mà chưa từng gặp qua, chỉ là cô không để ý thì có. Mỗi lần cùng tôi đến quán bar nếu cô không phải chê nhạc ồn ào bỏ ra ngoài thì là ngồi mê mẩn bấm điện thoại, mấy tháng nay Jessi trình diễn ở những tụ điểm kinh doanh của chúng ta cũng không dưới mười lần, cô có thèm quan tâm đâu?"

Mỗi quán bar thường xuyên mời rất nhiều nghệ sĩ, Trác Đình nào có thời gian để ý. Có điều bây giờ nghe qua cái tên Jessi, thật sự muốn tập trung lắng nghe nhạc khúc của cô ta một lần, phải, là nghe trực tiếp, "Vậy hôm nay cô Jessi gì đó sẽ trình diễn nữa có phải không? Tôi muốn nghe, chúng ta hôm nay sẵn tiện đến xem quán một chút."

Nghiêm Khởi Băng khẽ nhíu mày, "Cô vậy mà cũng thích Jessi sao? Lạ à nha, dòng nhạc cổ điển của cô ta. . . nghe chán gần chết."

Chán là phải rồi, Trác Đình làm sao không hiểu tính cách Nghiêm Khởi Băng, cô nàng quá mức hoạt náo, miệng mồm luyên thuyên không ngừng nên rất ưa chuộng các loại nhạc xập xình nhức tai, Bào Tĩnh Văn ngược lại ưa thích yên tĩnh, những bản nhạc của Jessi liền giống như liều thuốc giúp cô ấy giải toả căng thẳng sau một ngày làm việc.

Làm tình cũng nghe. . .

Ôi, Trác Đình thầm oán bản thân khi từ nãy đến giờ đã liên tục nhắc tới cái tên 'Bào Tĩnh Văn' trong đầu, hơn nữa còn lặp đi lặp lại hai chữ 'làm tình' khiến cô nhức bưng bưng đại não!

Nghiêm Khởi Băng thoáng nhìn vẻ mặt Trác Đình xị xuống như cái bánh bao thiu, lấy tay chọt chọt vào mũi người nọ, rất nhanh nói vào điện thoại với tên đàn em của ba mình, "Được rồi, xem như thông qua, cancle nữ nghệ sĩ mà trước đó tôi yêu cầu đi, dời cô ta qua ngày khác."

"Vâng, cô Nghiêm."

Vừa cúp điện thoại, Nghiêm Khởi Băng ngồi thẳng lưng nhìn nhìn Trác Đình, không giấu được tò mò, "Hoá ra những người trầm tĩnh như cô thường sẽ thích nghe nhạc violin của Jessi, tối nay có muốn mời cô ta ở lại trò chuyện một lúc không?"

Trác Đình cũng không phải yêu thích nữ nghệ sĩ đó mà muốn nghe, cô còn không xác định được tại sao mình lại muốn nghe, đơn giản lắc đầu, "Không cần. Tôi nổi tiếng hơn cô ta, cô ta ngược lại phải chi tiền mời tôi ngồi trò chuyện thì mới đúng."

Nghiêm Khởi Băng: ". . ."

Cô liếc xéo Trác Đình, cảm thấy thật may vì sau chuyện đêm qua nữ nhân này một chút cũng không bận tâm, không ghét bỏ cô là tốt lắm rồi, "Tối nay ăn món gì? Tôi dặn người làm sẵn, chúng ta vừa ăn uống vừa nghe nhạc. Tôi nghe nói Jessi đàn violin rất hay, khá là truyền cảm, hơn nữa còn trầm ấm lãng mạn. Lâu rồi chúng ta cũng không uống rượu với nhau, tối nay cùng uống rượu vang đi, không say không về, được không?"

Ừm, nhạc của Jessi rất lãng mạn, Trác Đình thừa biết, nhanh chóng gật đầu, "Sao cũng được, lần này tôi sẽ 'giết' cô, trả thù cho những lần trước đó."

Nghiêm Khởi Băng khoanh tay trước ngực, ngồi lắc lư hai vai cười đắc ý, "Có cần tôi chấp cô trước năm ly không? Lần nào cũng thua, thua đến nỗi không dám uống với tôi nữa mà còn mạnh miệng."

Trác Đình thường xuyên uống rượu giải sầu, nhưng tửu lượng chưa bao giờ khá nổi, Nghiêm Khởi Băng tính cách có phần đơn thuần nhưng lại sở hữu 'huyết mạch' giống với người cha quyền lực của cô, uống bao nhiêu cũng không gục, thật sự đáng nể. Khó trách lần đó Trác Đình đột nhập ngôi nhà nhỏ ở quận C, bên trong tủ kính toàn rượu là rượu, hơn nữa còn là rượu mạnh, cô nhếch môi dè bỉu, "Chờ đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn."

Hai người lời qua tiếng lại cười đùa giằng co một hồi lâu, sau cùng ngồi ở phòng khách xem bộ phim hành động Mỹ để giết thời gian, gần chập tối mới bắt đầu sửa soạn thay quần áo đến quán bar PX lân cận vùng biển N.

*

"Cô Bào, cái tên Nghiêm Hoàng này thật sự điều hành rất tốt, đám đàn em của chúng ta đều nói các quận còn lại có rất nhiều khu vui chơi giải trí lành mạnh, kể cả hôm qua bọn hắn ngồi trong các quán bar không thuộc quyền sở hữu của Nghiêm Hoàng, nhưng cũng không thấy kẻ nào dám giở trò, hoàn toàn không phát sinh tình huống giao dịch chất cấm." Chiếc Oggy's đang ở cơ chế tự lái, Huỳnh Nhiên ngồi bên cạnh Bào Tĩnh Văn ở khoang xe phía sau, vừa lướt máy tính bảng vừa thông truyền nguồn tin mới nhận được.

Bào Tĩnh Văn lơ đãng 'ừm' rất nhạt, tính đến nay đã là tháng thứ ba đôi mắt cô nhìn rõ như người bình thường, nhưng vì để qua mắt kẻ thù nên không hề để lộ sơ hở, thậm chí đã tập thành thói quen, vô luận thời khắc nào cũng ở trong trạng thái đờ đẫn, chẳng qua, lần này là thật sự đờ đẫn, có chút nghe không rõ Huỳnh Nhiên đang báo cáo những gì.

Huỳnh Nhiên xoay qua nhìn nhìn, âm thầm thở dài, hôm qua cô chủ không còn nhã hứng muốn đi nghe nhạc khúc, nhưng hôm nay lại bất thình lình nổi hứng đòi đi, cô ngầm hiểu, Bào Tĩnh Văn hẳn là đang rất áp lực, rất nặng nề, muốn trực tiếp nghe tiếng đàn violin của Jessi để thư giãn đầu óc.

21:00 giờ kém, chiếc Oggy's đỗ ở bãi xe rộng rãi của quán bar PX, một nơi cao cấp như vậy nên có lượng lớn nam bảo vệ, cách hành xử của họ đối với những vị khách cũng vô cùng ân cần, hướng dẫn đỗ xe xong còn nhiệt tình dẫn đường đưa Bào Tĩnh Văn cùng Huỳnh Nhiên đến cửa, lễ tân bên ngoài kiểm tra xong lập tức đưa các cô vào khu vực bàn đã đặt sẵn.

Không gian quán bar thiết kế độc đáo và tinh tế, lấy màu chủ đạo là xám trung tính, toàn phần u trầm, các khu vực ngồi riêng biệt kết hợp giữa chiếc bàn làm bằng đá quý cùng với ghế sofa hạng thượng đẳng, mặt tiền quán được ốp kính xuyên suốt hai chiều, bên trong nhìn ra hay bên ngoài nhìn vào đều được. Quầy bar nằm cách các cô tương đối xa, hơn tám dãy bàn, các nhân viên pha chế đều mặc bộ suit xám lịch thiệp, tạm đánh giá âm thanh, đèn LED, nhiệt độ không gian kín đều trên mức ổn, có thể nói là một khu vui chơi giải trí rất xứng đáng đồng tiền.

PX là một quán bar chill, không phải tụ điểm nhảy nhót tưng bừng nên đa phần các khách hàng ở đây đều có tác phong ăn mặc tao nhã, đại bộ phận là những người đã qua khỏi tuổi ba mươi ưa thích sự bình yên, cũng có khá nhiều bạn trẻ rất biết thưởng thức, trên tay lắc lư ly rượu vang hít thở bầu không khí ấm cúng lãng mạn.

Điểm khiến Bào Tĩnh Văn hài lòng nhất chính là vách kính siêu mỏng ngăn cách các bàn với nhau, thoạt nhìn sẽ không bị che chắn tầm mắt, không vướng víu, không ngột ngạt, không quá ồn ào, nhưng vách kính này còn có chức năng cách âm giúp cho khách hàng thoải mái trò chuyện trong lúc tận hưởng nhạc khúc, không gây phiền toái đến các bàn bên cạnh.

"Chuyến đi lần này là thăm dò nhịp sống ở đây, trở về liền học hỏi Nghiêm Hoàng một chút, chúng ta trước tiên cần phải đổi mới trật tự đô thị thành phố H, những khu vực vui chơi giải trí lành mạnh như vậy không thể thiếu được. Huỳnh Nhiên, quan sát thật kỹ, trở về lập tức mở hai ba tụ điểm tương tự như vậy, có nhớ không?"

"Vâng, nhớ rõ thưa cô Bào."

Phục vụ lần lượt đem các món Âu đặt ra bàn, chìa tay hướng các cô nói 'xin mời', tiếp đến là rượu vang loại ngon nhất, hai đĩa trái cây tươi, nhoáng cái chiếc bàn đá liền chật cứng không còn chỗ để.

Bào Tĩnh Văn lấy nĩa ghim một miếng dưa hấu, cắn nhỏ rồi nói, "Jessi khi nào thì tới?"

Huỳnh Nhiên dùng đũa gắp Tapas ăn theo phong cách Phương Đông, nhìn ngắm nó tỉ mỉ, giống như đang chiệm nghiệm điều gì, "Tôi đã hỏi quản lý ở đây rồi, là chín giờ ba mươi."

Bào Tĩnh Văn gật đầu, thở nhàn nhạt nhìn ra khung kính, quán bar PX quả là khuôn đất vàng của quận A thành phố L, ngồi ở đây vẫn có thể nhìn thấy những ngọn đèn hải đăng trên biển, rất có ý vị.

Ở một khu vực nằm khuất phía sau, chiếc bàn đặt sát góc tường, chỉ cách chỗ ngồi của Bào Tĩnh Văn không tới năm dãy bàn hiện có hai nữ nhân đang ngồi chơi trò oẳn tù tì phạt uống rượu, thức ăn trên bàn gần như lạnh tanh, trong lúc Trác Đình nâng tay uống cạn một ly rượu vang thì Nghiêm Khởi Băng ngoắc ngoắc gọi nam phục vụ đứng gần đó, "Đổi hết thức ăn mới giúp tôi, nguội hết rồi."

Nam phục vụ nhanh nhẹn ngoắc thêm hai tên khác, cùng mang các đĩa thức ăn đang có ở bàn trả lại cho phòng bếp, đồng thời căn dặn bếp làm thêm các món mới.

"Cô Băng, cô nãy giờ cũng chưa uống một ly nào. . . ợ. . ." Trác Đình nhăn nhó vuốt vuốt ngực, lườm Nghiêm Khởi Băng bằng bộ dáng mười phần bất mãn.

"Tôi có thua đâu mà uống? Cô xem, tôi khát nước sắp chết rồi đây nè, có ai cho tôi uống đâu?" Nghiêm Khởi Băng hất vai, mở chai suối rót ra ly, một ngụm nước suối thanh lọc cơ thể chạy tọt vào cổ họng giống như muốn chọc tức nữ nhân nào đó.

Trác Đình càng bất mãn đến méo môi, xắn tay áo, ngoắc ngoắc tay đòi chơi lại lần nữa, "Tôi không tin cô bách chiến bách thắng, đến, chúng ta chơi tiếp."

Bẵng cho đến khi khúc nhạc violin trầm ấm vang lên, Trác Đình thật sự đã giành chiến thắng, Nghiêm Khởi Băng chính thức bại trận, có điều, Nghiêm Khởi Băng căn bản chỉ mới uống được một ly, nhưng tính qua loa thì Trác Đình cho đến lần này đã là ly thứ tám rồi.

Trác Đình phồng má bực dọc, thoáng nghe được nhạc khúc ngân lên liền mơ màng hướng mắt về phía sân khấu, Jessi hoá ra là cái nữ nhân diện bộ đầm đen trang nhã kia, đang chơi solo một bản nhạc êm ả trữ tình, toàn không gian kín trung hoà trong tiếng nhạc du dương trầm ấm.

Nghiêm Khởi Băng cũng cố gắng dỏng tai nghe nhạc, nhưng sau đó chỉ lè lưỡi một cái, nói thật lòng thì. . . có chút buồn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top