Chương 48 Tỏ tình
"Cô Bào!"
"Cô Bào!!!"
Huỳnh Nhiên hớt hải chạy theo Bào Tĩnh Văn ra khỏi căn villa, cô chủ đại khái là đang mặc một bộ váy lụa mỏng tanh, vậy mà tốc độ chạy còn muốn nhanh hơn xé gió, Huỳnh Nhiên không rõ chuyện gì chỉ biết cật lực đuổi theo phía sau, sắc mặt đều bị doạ cho trắng bệch.
Cô chủ mấy tháng nay như thế nào cô còn không rõ sao, mắt đã trị lành nhưng vẫn thường xuyên rơi vào trạng thái xuất thần, hồn vía lên mây, có đôi lần còn gọi mãi không phản ứng, vừa nãy lại đột ngột đứng phắt dậy, đột ngột chạy xuống cầu thang, đột ngột băng băng ra khỏi căn villa mà hướng thẳng về phía biển, Huỳnh Nhiên chợt nghĩ tới loại khả năng xấu nhất mà sắc mặt xanh xao đáng kể.
"Cô Bào! Làm ơn. . . !"
"Trời ạ, ông Lâm giết tôi mất! Cô rốt cuộc là muốn đi——"
Thời điểm Bào Tĩnh Văn dừng hẳn lại, Huỳnh Nhiên phanh gấp đôi chân của mình thiếu điều chới với muốn lộn cổ, cô thở ra hồng hộc nhìn theo hướng mắt Bào Tĩnh Văn, không cố định, trái phải trải phải như muốn tìm kiếm cái gì đó, lại không thể khẳng định là đang tìm kiếm cái gì.
Tay phải là hướng biển, trên bãi cát trắng mịn còn có khá đông người tới tới lui lui, không đến nỗi kẹt cứng chật chội nhưng chung quy quan sát vẫn là khá chóng mặt, không rõ Bào Tĩnh Văn là muốn tìm ai, tìm sạp hàng nào hay vô tình trông thấy kẻ thù cho nên mới tức tốc muốn đòi mạng?
Cũng không giống tác phong của cô Bào, trước nay hành sự đều cẩn trọng, sao có thể đánh mất kiểm soát mà chạy một mạch ra đây, ngẫm thế nào cũng quá mức phi lý.
"Đình. . . đâu rồi? Cô đang ở đâu, tôi rõ ràng là thấy cô mà. . ." Bào Tĩnh Văn siết tay, ánh mắt vẫn không ngừng dáo dác tìm khắp phía, có rất nhiều người qua kẻ lại, chỉ là, không tìm thấy bóng dáng nữ nhân của cô thôi.
Huỳnh Nhiên vuốt ngực thở ra từng hơi, nhẹ nhàng bước tới đứng gần cạnh cô chủ, "Cô Bào, cô rốt cuộc là tìm——"
"Đình." Bào Tĩnh Văn xoay qua, vỗ vỗ lên vai Huỳnh Nhiên xong liền chỉ tay về hướng bên kia, "Qua đó đi, Trác Đình cô ấy mặc áo thun trắng, không mặc quần, theo bên cạnh còn có một nữ nhân lẳng lơ không biết liêm sỉ, trên người cô ta chỉ có bikini hai mảnh màu cam chói mắt. Nhanh, tìm được liền gọi cho tôi."
Bào Tĩnh Văn chạy về hướng còn lại, Huỳnh Nhiên chớp chớp mắt nhìn theo, trong đầu lẩm nhẩm những lời Bào Tĩnh Văn vừa nói, vầng trán lộ rõ ba dấu chấm hỏi to đùng.
Cô Trác còn sống thật sao. . . ? Huỳnh Nhiên trăm mối ngổn ngang, trong lòng xen kẽ giữa niềm vui cùng sợ hãi.
Ôi. . . nữ sát thủ huyền thoại bị 'phe ta' bắn gục, cô ấy vẫn còn sống!
Một màn tìm kiếm kéo dài hai tiếng đồng hồ, vô vọng, vùng biển N có bao nhiêu to lớn, trước đó các cô lại phân tán đám vệ sĩ đi khắp nơi trong thành phố, hiện tại không đủ nhân lực có mặt ở đây hỗ trợ công cuộc lùng sục cho nên đành phải thất thểu trở về, căn villa tối đó chìm trong một mảnh ảm đạm.
Thời điểm vừa hơn 20:00 giờ khu vực hồ bơi gió gợn nhẹ nhàng, mặt hồ phẳng lặng, thi thoảng mới dao động chậm rãi nương theo từng luồng gió, Bào Tĩnh Văn ngồi trên loại ghế có thiết kế tương tự như ghế tắm nắng ngoài biển, dưới bóng cây trúc nằm ngả lưng, chắp tay lên bụng nhìn ngắm trời đêm giăng kín sao, chưa bao giờ mong mỏi có một cơn mưa đổ xuống như lúc này, như vậy mới có thể tưới mát tâm hồn cô, gột rửa hết thảy những nỗi u uất mà sáu tháng nay bản thân đã nén đau chịu đựng.
Trác Đình còn sống, có phải cô ấy đang chấp hành nhiệm vụ tên khốn kia giao phó hay không? Nữ nhân vừa rồi theo bên cạnh cô ấy, hẳn là mục tiêu sắp không thể toàn mạng. . .
Hẳn là như vậy.
Bào Tĩnh Văn nhàn nhạt nhấp mi, hít thật sâu rồi thở ra, lồng ngực lăn tăn nổi sóng như thể muốn nhắc nhở cô, không được nghĩ nhiều, không được nghĩ xấu về cô ấy.
Cô biết mình yêu thích màu tím, nhưng lại không biết, hoá ra loại màu sắc khiến cô căm ghét nhất chính là màu cam. . . Nửa đời sau, trong nhà cũng không nên xuất hiện bất kỳ món đồ nào mang loại màu sắc diêm dúa sến sẩm như thế nữa.
Lố lăng, phóng đãng, không ra thể thống gì.
"Cô Bào, cô thấy cô Trác thật sao?" Huỳnh Nhiên đứng bên cạnh rất lâu mới lên tiếng, vẫn là ngẫm nghĩ một chút liền bổ sung, "Tôi không phải có ý gì đâu, nhưng. . . nhưng cô Trác còn sống lại không chịu liên hệ với cô, một sát thủ tài giỏi như cô ấy, không lý nào lại không thể nhân lúc chấp hành nhiệm vụ mà gửi cho cô một lời nhắn? Còn nữa là, cô nói cô Trác đi bên cạnh một nữ nhân, có khi nào. . . cô ấy tìm được 'bến đỗ' mới rồi không? Tôi đoán, cô ấy sớm đã thoát khỏi tay kẻ kia mà lẩn trốn đến đây, không muốn liên luỵ cô cho nên mới quyết tâm từ bỏ, bây giờ đã bắt đầu một cuộc sống mới thì thế nào?"
Nếu vậy thì thật tốt, Huỳnh Nhiên cho rằng giải pháp này chính là an toàn cho đôi bên, không thuộc phe ta cũng không phải làm việc cho phe địch, suy cho cùng không đối nghịch với Trác Đình vẫn là chuyện rất đáng mừng, bởi cô thừa biết, Trác Đình chân chính là một nữ sát thủ phi thường lợi hại, "Nếu cô Trác đã chấp nhận từ bỏ quá khứ để bắt đầu với nữ nhân kh——"
Bào Tĩnh Văn lạnh lùng cắt ngang, "Xem ra cô đã tìm được một nơi an nghỉ thích hợp ở công xưởng rồi, có phải không?"
Sét đánh ngang tai, Huỳnh Nhiên thức thời bụm chặt miệng, câm như hến.
Nếu nói cảm xúc trong lòng Bào Tĩnh Văn lúc này là gì, cô chân thực có chút hối hận, ban nãy, vẫn là nên nhìn rõ gương mặt cái nữ nhân mặc bikini hai mảnh màu cam kia, hận không thể phóng xuống cào nát mặt cô ta ngay lập tức.
*
Mười giờ đêm, Nghiêm Khởi Băng nằm co ro trong ổ chăn, toàn thân thoáng run rẩy khi tự tay đẩy mình đến cơn cao trào, cô thở từng hơi nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh, trên màn hình khoá là bức ảnh cô cùng Trác Đình chụp chung trong lúc đi dạo biển, cô cười rất tươi, nhưng nét cười trên môi cô ấy ngược lại phảng phất buồn bã, đôi lúc, cô rất muốn dang tay ôm lấy cô ấy, hỏi cô ấy vì sao lúc nào cũng như thể chất chứa cả bầu tâm sự, nhiều tháng bên cạnh nhau, tình cảm cô dành cho người ta mỗi ngày càng nhiều, bất quá vẫn là không dám thổ lộ, rất tôn trọng Trác Đình, còn lo lắng cô ấy ám ảnh chuyện bản thân bị miễn cưỡng lên giường với nữ nhân họ Bào kia, vậy nên, nếu cô ấy hiện tại chưa thể sẵn sàng thì lời tỏ tình của cô chẳng khác nào khiến cho cô ấy càng thêm phiền não.
Nhưng nói gì thì nói, cô thủ dâm càng nhiều thì cơ thể có vẻ như càng khó nén nhịn, cảm giác bao nhiêu cũng không đủ, rất muốn bàn tay cô được thay thế bằng chiếc lưỡi, hoặc bàn tay của Trác Đình. . .
Trống trải quá.
Nghiêm Khởi Băng đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ điểm tư mật trơn nhớt bên dưới, mặc quần áo chỉnh tề sau đó mở cửa đi sang phòng đối diện, bấm chuông gọi người nọ.
Cánh cửa mở ra, Trác Đình một tay vịn lên thành cửa, một tay che miệng ngáp dài uể oải, "Không đi ngủ còn sang đây gọi tôi để làm gì, sợ ma sao?"
Nghiêm Khởi Băng liếc xéo chép môi, cúi mặt ngập ngừng một lúc, sau đó mới ngẩng mặt lên, lấy hết can đảm nói, "Tôi thích cô, thích lắm. Chúng ta yêu nhau có được không?"
Trác Đình chớp mắt, lại nhướn mi, quan sát dáng vẻ khẩn trương của Nghiêm Khởi Băng, cô hoàn toàn xác định đối phương không hề nói đùa, có chút khó xử, "Sao vậy? Làm bạn không tốt sao. . . ?" Càng thăm dò vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Khởi Băng, nội tâm càng rối ren phức tạp.
Nghiêm Khởi Băng lắc đầu, dây thanh quản run run gần như sắp khóc, "Không tốt. Làm bạn. . . cũng đâu có làm tình được đâu, tôi ngày nào cũng muốn được làm tình với——"
Trác Đình mím môi, phẩy tay ngắt lời, "Đừng nói. Tôi không muốn. Tôi còn nghĩ cô xem tôi là bạn cho nên mới thân thiết ưu ái tôi như vậy, nếu là vấn đề khác, có lẽ tôi không nên ở đây nữa đâu."
Chẳng lẽ tất cả những nữ nhân xuất hiện trong tiểu thuyết [Vô Gian Đạo] đều đồng tính hay sao? Trước đó là Bào Tĩnh Văn đòi lên giường với cô, làm cho cô cũng 'cong quéo à queo' như cô ấy, bây giờ lại đến lượt Nghiêm Khởi Băng, thật khiến cô không sao hiểu nổi.
Khó trách Nghiêm Khởi Băng lại dụng tâm vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, xem ra cô ấy không phải 'thánh mẫu', mà chính là 'thánh tà răm', vừa mở miệng tỏ tình liền muốn đôi bên giao thoa thể xác. . . Ôi, nhức đầu kinh khủng.
"Không nên ở đây?" Nghiêm Khởi Băng hoảng hốt trợn mắt, liền sau đó cắn mạnh cánh môi, rũ mi nói, "Cô không thích tôi thì thôi. . . làm bạn cũng được có ai miễn cưỡng cô đâu, đừng đi, cứ ở đây sẽ an toàn hơn."
Trác Đình 'chậc' nhẹ, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh sắp khóc của Nghiêm Khởi Băng, day trán thở dài, "Trở về nghỉ ngơi đi, tôi xin lỗi, tôi rất cảm kích những gì cô làm cho tôi, chúng ta có thể trở thành bạn tốt, hoặc đại khái là chị em thân tình gì đó, cái khác. . ."
Cái khác tuyệt đối không được, cô không đồng tính, nếu không phải là Bào Tĩnh Văn, vô luận nữ nhân nào muốn lên giường với cô đều không có khả năng. Trác Đình trong vô thức đã hiện lên luồng suy nghĩ này, chẳng qua chính cô lại không phát hiện, hoặc có phát hiện, nhưng rất nhanh liền tìm mọi lý do để chối bỏ nó.
Nghiêm Khởi Băng gật đầu hiểu chuyện, không khóc, bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất để Trác Đình có thể yên tâm, hơi giương cằm nói, "Được rồi. Cô có cần giải thích nhiều như vậy không, không được là không được, tôi điều kiện tốt như vậy lại sợ không có ai 'chấm trúng' tôi sao? Ngủ đi."
Trác Đình bật cười, dịu dàng duỗi tay xoa đầu Nghiêm Khởi Băng, cảm thấy cô nàng lúc nào cũng giống hệt như đứa trẻ, "Ngủ ngon. Ngủ một giấc đến sáng mai lại không có việc gì, xem phim cấp ba ít thôi, cái đầu nhỏ này sắp hỏng mất rồi."
Nghiêm Khởi Băng: ". . ."
Muốn đá một cái ghê.
Cánh cửa đóng lại, cửa sổ tâm hồn Nghiêm Khởi Băng theo đó cũng đóng lại. Cô bặm môi, lủi thủi quay trở về phòng.
Nằm xuống giường úp mặt vào gối bật khóc nức nở.
Sau khi khóc thoả thê rồi, cô đi rửa mặt, lau khô sạch sẽ, ngắm mình trong gương một chút, căn bản là cô điểm nào cũng không tệ mà có phải không? Trác Đình vậy nhưng một chút cũng không để mắt tới cô, không hiểu vì sao lại không để mắt tới cô. . .
Nhưng không sao, cô luôn tôn trọng quyết định của cô ấy, làm bạn cũng được, chỉ cần đôi bên vẫn luôn nghĩ đến cảm xúc của nhau, không bỏ rơi nhau trong lúc hoạn nạn là được rồi.
Ừ mà, cô hôm nay, chính thức thất tình rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top