Chương 46: Giải cứu


"Lại bắn trượt rồi, Đình Đình, không có cô cầm tay tôi, phát nào cũng đều trượt!" Nghiêm Khởi Băng mặc bộ đồ bảo hộ, đội mũ thể thao màu trắng, một tay cầm khẩu súng lục, một tay chống hông lườm nguýt Trác Đình đang ngồi như một vị giám khảo, người nọ tương tự đội mũ, nhưng chỉ đơn độc chiếc áo sơ mi đen, dáng ngồi vắt chéo chân cầm ly rượu nhấp xuống một ngụm, không thèm nhìn sang Nghiêm Khởi Băng đang đứng một bên sắc mặt nhăn nhó.

"Kém cỏi. Cô căn bản là không có tố chất, tôi hận mình rèn sắt không thành thép, mấy tháng rồi cũng không biến con cóc ghẻ như cô thành thiên nga được." Trác Đình đặt ly rượu xuống bàn, đứng lên bước lại gần Nghiêm Khởi Băng, cầm hai bàn tay cô ta chĩa thẳng họng súng vào dãy chai thuỷ tinh ở chiếc bàn cứng cáp cách xa mười mét, 'đoàng' liên thanh năm phát, năm chai thuỷ tinh nhoáng cái đều vỡ vụn.

"Trước đây xem tôi là 'cô chủ' cũng không thấy cô nói chuyện xấc láo như vậy đi?" Nghiêm Khởi Băng liếc ngang một đường, buông súng, thụt cùi chỏ ra sau nện nện Trác Đình, dáng dấp cô không quá cao, chỉ tầm 1m65 nên mỗi cú thụt đều va vào bụng người kia, nhưng không hiểu sao quay sang lại nhìn thấy Trác Đình nhíu mày lấy tay xoa ngực, cô lập tức khẩn trương, "Thế nào? Tôi xin lỗi, động trúng vết thương rồi sao?"

Trác Đình thở nhạt lắc đầu, "Không phải, thi thoảng chỗ vết thương vẫn còn chút đau nhức." Hôm đó, nếu không phải Nghiêm Khởi Băng kịp thời đến giải cứu cô, có lẽ cô đã chết dưới tay Bào Tĩnh Văn cùng Phương Duệ.

Hai nữ chính liên thủ muốn dồn cô xuống đáy vực, giữ được cái mạng nhỏ này, đều là nhờ Nghiêm Khởi Băng đã ưu ái cô, thậm chí còn bỏ mặc cả công ty nước hoa để chạy đến nhờ cậy người cha quyền lực của mình, chuyện này, phải bắt đầu chắp nối từ lúc Nghiêm Khởi Băng trải qua một lần bị Bào Tĩnh Văn bắt cóc ngay tại khu công xưởng.

Nghiêm Khởi Băng vậy nhưng lại dành cho cô sự ưu ái vô cùng đặc biệt, chỉ cần là lời cô nói, cô ấy đều răm rắp nghe theo, kỳ thật là tín nhiệm cô tuyệt đối. Hôm đó, cô ấy trở về đã gạt bỏ mọi chuyện quay về thành phố L, mượn nhân lực của người cha cầm quyền nơi đó, kết hợp với sự thông minh sáng suốt của cô ấy nên đã chi ra một số tiền cực lớn mời thêm nhóm hacker từ nước ngoài lẳng lặng theo dõi Bào Tĩnh Văn, tuy không phải quá mức sát sao nhưng cũng nắm được một phần nào đó.

Nghiêm Khởi Băng phát hiện, hoá ra muốn theo dõi Bào Tĩnh Văn thực chất không phải chuyện đơn giản, nỗ lực đến mấy cũng chỉ có thể quan sát cô ta từ phía xa, khó lòng tiếp cận.

Vào một ngày nọ, cô vô tình phát hiện Trác Đình rời khỏi ngôi biệt thự, lập tức chuẩn bị lực lượng hùng hậu tiến hành giải cứu. Cô vốn không phải 'dân anh chị' hay thuộc loại người có địa vị vững vàng trong thế lực hắc bang, thú thật là còn rất vụng về, thấy được Trác Đình lảng vảng quanh khu vực đồn cảnh sát thậm chí còn khiến cô dâng lên sợ hãi, không rõ là chuyện gì, nhưng sau khi cô quan sát kỹ lưỡng chuẩn bị hành động thì Bào Tĩnh Văn đột ngột xuất hiện, quả nhiên, Trác Đình rất nhanh bị phe cánh Bào Tĩnh Văn áp đảo gây thương tích, vì nguyên nhân gì thì cô không biết, chẳng lẽ là do Trác Đình muốn đến đồn cảnh sát đầu thú nên mới bị nữ nhân họ Bào kia cho ăn đạn hay sao?

Cái gì cũng không biết, trước mắt phải giải cứu Trác Đình mới là chuyện trọng đại, bởi chứng kiến cô ấy ngã gục xuống bê bết máu như vậy thật khiến cô không tài nào nhịn nổi, lồng ngực xung động mạnh mẽ.

Sau cùng cũng có thể giải cứu Trác Đình quay trở lại cứ điểm, không phải ngôi nhà nhỏ ở quận C, mà là thẳng một đường trở về thành phố L, bởi cô lo sợ Bào Tĩnh Văn sẽ truy vết được cô vẫn còn quanh quẩn ở thành phố H.

Cô không ngờ có một ngày sẽ nhờ cậy ba của mình nhiều như vậy, xoá sạch dấu vết, xâm nhập camera, lần lượt từng thứ diễn ra suôn sẻ, thông thuận đến mức khiến cô cũng bất ngờ. . .

Đáng nói là, Trác Đình trúng phát đạn oái ăm của tên vệ sĩ đã dẫn đến nguy kịch, phổi tổn thương nặng không ngừng xuất huyết, cũng may là trải qua một lần thập tử nhất sinh, cô ấy phước mệnh chưa tận vẫn có thể sống dậy lần nữa, vị trí ngực bên phải, lưu lại một vết sẹo hình tròn không được dễ nhìn.

Gần nửa năm nay Trác Đình vẫn luôn ở yên tại thành phố L, nửa bước cũng không dám bén mảng trở về thành phố H.

Thật ra. . . cô rất cảm động đối với những gì Nghiêm Khởi Băng đã dụng tâm dành cho cô, cô ấy thậm chí còn bỏ mặc luôn công ty nước hoa, không hiểu sao lại ưu ái cô đến mức chấp thuận theo chân ba mình, mấy tháng nay còn tập tành. . . đi thu nợ, quản lý quán bar, còn lôi kéo cô muốn học thành thạo môn bắn súng cho bằng được.

Một cô gái khó hiểu, nhưng tấm lòng vô cùng đáng quý.

"Chúng ta đến đó ngồi đi, luyện tập như vậy đủ rồi, nghỉ ngơi một lúc liền trở về thôi." Nghiêm Khởi Băng dìu dắt cánh tay Trác Đình, thấy người nọ không ngừng xoa ngực khiến cho cô nhíu mày triệt để, không biết phải dùng phương pháp nào mới có thể giúp Trác Đình lành hẳn vết thương, thỉnh thoảng cứ đau âm ỉ như vậy thật sự rất không tốt.

Nhưng cô không biết, vết thương ở ngực của cô ấy, vĩnh viễn sẽ không thể lành lặn.

Thời điểm hai người trên đường trở về, khoang xe không giống như trước kia cười cười nói nói, Nghiêm Khởi Băng rất hiểu ý giữ yên lặng. Bởi có thêm một đoạn thời gian dài chung đụng nên cô lập tức nhận ra Trác Đình không thích ồn ào, đôi lúc cô có nhã hứng muốn nói nhiều hơn, nhưng thấy Trác Đình không vui liền không muốn quấy rầy, nhìn được ánh mắt cô ấy thoáng đượm buồn, cũng không làm sao mở miệng hỏi.

Ngôi biệt thự cổ kính nằm ở quận A thành phố L thuộc quyền sở hữu của Nghiêm Hoàng, nay đã là ngôi nhà chính thức của con gái ông, Nghiêm Khởi Băng. Mấy tháng nay ông có vài lần gặp qua Trác Đình ở các địa điểm quán bar giao cho con gái nổi hứng muốn quản lý, nhiều năm cai trị thế lực ngầm, ông không khó nhận dạng Trác Đình chính là nữ sát thủ huyền thoại của nước T, nói đến vấn đề này ông ban đầu quả thật cảnh giác rất lớn, không hiểu ái nữ lại quen biết loại người nguy hiểm như Trác Đình ở đâu, nhưng sau nửa năm, Trác Đình thật sự khiến ông rất hài lòng, cho đến thời điểm hiện tại có thể nói là vừa có tín nhiệm vừa có trọng dụng.

"Ngồi ở đây, tôi đi lấy nước cho cô uống." Nghiêm Khởi Băng để Trác Đình ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, không gian nơi này rộng gấp mười lần ngôi nhà nhỏ trước kia cô từng sinh hoạt, mỗi lần muốn lấy cái gì đều tốn kém kha khá bước chân, đôi khi nghĩ, ở nhà lớn cũng thật bất tiện.

Trác Đình tiếp nhận ly nước, từ từ uống, lại hướng mắt xem một chút tin tức trên tivi, gần đây ở thành phố H diễn ra các cuộc bạo loạn, hiện trạng mười phần khủng khiếp, tranh chấp giữa các tên quan chức cấp cao cai trị ở đó ngày càng bùng nổ dữ dội, kinh tế cũng vì vậy mà dần dà suy tàn.

Bào Tĩnh Văn, cô ấy đã đi đến bước thống trị toàn vùng thành phố H, sắp tới đây thôi, đám quan chức đương nhiệm trong thành phố buộc lòng phải quy thuận cô ấy, uy thế càng trở nên vững mạnh. Thiết nghĩ, thành phố C của hai tên anh em Hà Chí Bình rất nhanh cũng nằm trong sự kiểm soát của thế lực Bào gia, hào quang nữ chính, thật sự là thứ khiến cho người ta phải nghiêng mình thán phục.

Tĩnh Văn, hoá ra không có tôi ở bên cạnh cô vẫn thừa sức dang rộng đôi cánh của mình, khó trách tôi đối với cô, có cũng được, không có cũng không sao, tuỳ thời đều có thể giương súng bắn bỏ.

"Đình!" Nghiêm Khởi Băng gọi vài lần cũng không nghe phản hồi, tức tối đánh vào tay nữ nhân bên cạnh.

"Ừ?" Trác Đình thả ly nước xuống bàn, sờ tai ngơ ngác.

"Tối nay không đến quán bar nữa đâu, chán lắm, có người thay chúng ta trông coi là được rồi. Đi ăn uống xem phim gì được không, mới có bộ phim——"

"Thôi màa." Mặt Trác Đình nhăn nhó như khỉ ăn ớt, ỉ ôi vò tóc của mình, "Đừng có đến những nơi công cộng nữa, tôi sợ. . ."

Cô rất sợ nếu bản thân vô tình chạm mặt Bào Tĩnh Văn, bởi nếu thật sự có khả năng gặp lại, nói không chừng họng súng của cô sẽ không còn chĩa vào đầu Phương Duệ, mà đích xác là nhắm thẳng vào giữa ngực người nọ, 'đoàng' một phát, xem Bào Tĩnh Văn sẽ chật vật giãy giụa như thế nào.

Cô tin chắc mình có đủ tàn nhẫn để làm như vậy.

Nghiêm Khởi Băng ngẫm nghĩ, thật ra chỗ cô muốn tới cũng không hẳn 'công cộng' lắm đâu, nhàn nhạt bĩu môi, cuối cùng gọi một cú điện thoại cho ba mình, "Ba, con muốn xem một bộ phim chuẩn bị ra mắt ở rạp, là [Mãi Yêu Em], nhưng không ra ngoài có cách nào xem được không?"

Ngầm đoán con gái muốn xem ở nhà với Trác Đình, Nghiêm Hoàng ở đầu dây bên kia cười sảng khoái, "Đương nhiên được, chỉ cần con gái thích, có cái gì lại không được đâu? Con chờ ba, sẽ xử lý nhanh thôi."

"Dạ."

Nghiêm Hoàng chỉ có duy nhất đứa con này, vợ mất sớm, ông yêu thương Nghiêm Khởi Băng còn hơn sinh mạng của mình, đáng tiếc đứa con này tính tình giống hệt mẹ, ương bướng cứng đầu, lúc nào cũng nổi lên ý nghĩ muốn chống đối ông, nhiều năm làm cho ông buồn phiền nhưng không cách nào xoay chuyển cô con gái bé bỏng này được. Không ngờ bây giờ lại vì một nữ sát thủ mà trở nên ngoan ngoãn, thậm chí còn chịu hỗ trợ ông các chuyện vụn vặt như thu nợ, quản lý quán bar, ông cũng thật không hiểu đứa con này đang toan tính những gì, ngay cả công ty cô dày công thành lập cũng vứt ra một xó.

Nhưng mà, ông kỳ thật rất vui, cũng vì vậy mà trọng dụng Trác Đình nhiều hơn một chút. Bất quá đại tài tiểu dụng*, người giỏi như nữ sát thủ Trác Đình làm việc cho ông suốt nhiều tháng nay cũng chỉ đảm đương các chuyện lặt vặt không đáng kể, đều là tại Nghiêm Khởi Băng cứng rắn 'đe doạ' ông, tuyệt đối không được để Trác Đình tiếp nhận những nhiệm vụ nguy hiểm, bằng không, cha con cũng không cần nhìn mặt.

(*Người lớn mà làm việc nhỏ, ám chỉ người cực kỳ tài năng mà chỉ có thể sử dụng trong việc cỏn con.)

Nghiêm Hoàng khi đó nghe xong, chỉ nhếch môi gõ nhẹ lên trán cô, cũng không thèm đôi co với đứa con gái bướng bỉnh này.

Tối đến, bao trùm ngôi biệt thự khang trang đồ sộ là một màn đêm tĩnh mịch, vệ sĩ như mọi ngày chia nhau ra đứng gác khắp nơi, chỉ có phòng khách là không có bóng người, vệ sĩ đều bị Nghiêm Khởi Băng đuổi đi hết, để lại không gian thoải mái cho cô cùng Trác Đình ngồi bốc bánh, ghim trái cây thoả thích xem phim, chính là bộ phim ban nãy cô nhấc máy gọi cho ba mình nhờ cậy.

Nghiêm Hoàng cùng một thời điểm ngồi trong phòng riêng gác hai chân lên bàn, vừa rít một ngụm xì gà vừa nghiền ngẫm những lời ban nãy đàn em báo cáo, 'ông Nghiêm, thì ra cô Nghiêm là muốn xem một bộ phim đồng tính, hơn nữa còn thuộc thể loại đặc thù không được công chiếu rộng rãi, chỉ có một vài địa điểm xin được giấy phép, là phim cấp ba. . .'

Ừm, vậy đó, con gái ông hoá ra là yêu thích Trác Đình, nói không chừng đặt ông cùng Trác Đình lên một bàn cân, ông còn thua xa nữ sát thủ kia gần cả tấn. Nghiêm Hoàng nghĩ rồi, chỉ cười cười lắc đầu, thở ra một hơi tạo thành làn khói trắng mờ đục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top