Chương 41: Oan ức
Trác Đình cảm tưởng có một tia sét vừa đánh ngang tai, cả bầu trời to lớn đều sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Tình tiết này, nếu thật sự tồn tại thì có lẽ ở nửa sau của tiểu thuyết mới được Phương Duệ tiết lộ, khó trách cô ta lại hết mực yêu thương Bào Tĩnh Văn, hết mực bảo vệ Bào Tĩnh Văn kể cả hiểu được nữ 'Bào lão đại' có bao nhiêu tàn ác. . .
Cô chưa đọc đến tình tiết ở các phân đoạn nửa sau, đây là lần đầu tiên mới được nghe thấy. . . Hơn nữa, cô rời đi sáu tháng, trong sáu tháng này, ắt hẳn cốt truyện đã thay đổi lộn xộn, hoặc cũng có thể hiện tại mới chạm đến cột mốc giữa truyện. . . và hơn hết, nói không chừng sự rời đi sáu tháng của cô đã khiến cốt truyện liền mạch như ban đầu, giống như 'Trác Đình' thật sự đã chết đi, mọi thứ sẽ lập tức trở về quỹ đạo, bởi không một ai nhúng tay cố tình chỉnh sửa cách phát sinh tình tiết.
Xem ra, 'Trác Đình' cho đến tận giờ phút này không hơn không kém, vẫn chỉ là một nhân vật phụ thừa thãi. . .
"Duệ Duệ, có khát nước không? Chúng ta trở về trước rồi nói." Bào Tĩnh Văn kéo tay Phương Duệ choàng qua vai, Phương Duệ toàn thân đều run rẩy ngả vào người Bào Tĩnh Văn, Trác Đình quan sát cảnh tượng này mà nội tâm đau đớn dữ dội, chỉ thông qua hành động ân cần của Bào Tĩnh Văn, cô ngầm đoán, có lẽ tác giả bộ tiểu thuyết đã mô tả lúc nhỏ Bào Tĩnh Văn cùng Phương Duệ đặc biệt thân thiết, đại khái là có rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều phân đoạn ám muội được ví như tình cảm trổ hoa giữa hai đứa trẻ nhà họ Phương cùng nhà họ Trịnh, mãi đến sau này sang nước T định cư, Trịnh Tĩnh Văn mới đổi sang họ mẹ, trở thành Bào Tĩnh Văn như bây giờ. . .
Duệ Duệ. . . ? Cô Bào, cô thật ngang ngược, Nghiêm Khởi Băng gọi tôi là Đình Đình cô liền muốn cắt lưỡi cô ta, hiện tại cô lại ở trước mặt tôi không ngừng gọi nữ cảnh sát kia bằng cái tên Duệ Duệ vô cùng thân mật. . .
Trác Đình nén xuống cơn giận, cảm giác lồng ngực truyền tới từng trận tê buốt, khó thở, chỉnh đốn sắc mặt bước theo chân Bào Tĩnh Văn ra ngoài.
Ôi. . .
Thẩm Nghệ Giai mày còn tức giận cái gì đây. . . hai người bọn họ có 'hào quang nhân vật chính', mày có sao? Mày xuyên thư trở thành nhân vật pháo hôi xúi quẩy nhất truyện, có thể giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi, ấm ức cái gì kia chứ?
"Cô Bào." Huỳnh Nhiên từ xa chạy tới, tuy rằng khó hiểu nhưng tạm thời không hỏi, thấy cô chủ đang dìu dắt nữ cảnh sát nọ liền khẽ nhíu mày, "Để tôi đỡ cô ta ra xe."
Bào Tĩnh Văn vừa muốn giao Phương Duệ cho Huỳnh Nhiên, vậy nhưng Phương Duệ lập tức lắc đầu, dán sát cơ thể vào người Bào Tĩnh Văn, ho khan hai tiếng rồi nói, "Đừng. . . Văn, tôi muốn cô đỡ tôi có được không?"
Bào Tĩnh Văn gật đầu, thở nhạt, từng bước lại từng bước dìu Phương Duệ ra xe để trở về.
Trác Đình đứng chôn chân ở phía sau, ngóng mắt nhìn theo bóng lưng hai nhân vật nữ chính dần dần đi khuất, hốc mắt hơi đỏ lên, lầm bầm như tự nói với chính mình, "Cô Bào, cô bỏ quên tôi rồi đây này. . ."
May mắn là còn có một người vẫn nhớ tới sự hiện diện của cô, Huỳnh Nhiên vốn dĩ đã bước ra ngoài nhưng rất nhanh chạy ngược trở vào, hướng cô ngoắc ngoắc tay, "Cô Trác, trở về thôi."
Trác Đình mím môi gật đầu, bước theo sau Huỳnh Nhiên.
*
Suốt ba ngày sau đó, Bào Tĩnh Văn từ lúc bố trí căn phòng ở phía đối diện cho Phương Duệ, nữ cảnh sát gần như kiệt sức hôn mê sâu, Bào Tĩnh Văn bất đắc dĩ nán lại săn sóc cho nên rất ít khi sang phòng bên này, ngoại trừ ban đêm trở về ôm Trác Đình nằm ngủ. Trác Đình tinh thần sa sút trầm trọng nhưng vẫn nỗ lực gượng cười, ở trước mặt Bào Tĩnh Văn cũng không dám để lộ nửa điểm bất mãn, chỉ là, Bào Tĩnh Văn cả ngày chạy ngược chạy xuôi, chiều tối lại phải sang bên đó trông coi săn sóc Phương Duệ nên khá là mệt mỏi, về đến bên cạnh Trác Đình liền thiếp lả đi, không có thời gian trò chuyện, càng không có thời gian làm những chuyện thân mật ân ái.
Trác Đình chợt cảm thấy, một tia hào quang nho nhỏ của nhân vật phụ như cô cũng sắp tắt lụi mất rồi.
"Cô Bào ơi." Một buổi tối ở ngày tiếp theo, Trác Đình ôm ấp Bào Tĩnh Văn trong lòng, thấp giọng nói vào tai người nọ, "Cô Bào cùng cảnh sát Phương lúc nhỏ thân thuộc lắm sao? Có phải hai người là thanh mai trúc mã gì đó không, có đính ước gì đó không?"
Bào Tĩnh Văn vốn đang lim dim đôi mắt, nghe thấy câu hỏi này thoáng ngẩng mặt, nhìn nhìn Trác Đình, lại cười khẽ, "Cô Trác có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi đều là nữ nhân, cho dù thân thiết đến đâu cũng không thể nói chuyện hôn phối." Chậm lại một chút, ánh mắt Bào Tĩnh Văn gần như thăm dò Trác Đình, "Nhưng mà, cô Trác là đang ghen đó sao?"
Trác Đình bặm môi, thấp thỏm gật đầu, "Tôi sợ. . . tôi sợ cô Bào yêu quý cô ta hơn tôi, vậy thì sau này người có diễm phúc ôm ấp cô Bào không phải là tôi nữa, tôi không muốn vị trí của mình bị thay thế."
Bào Tĩnh Văn yên lặng khá lâu, sau đó rướn cổ lên hôn lấy cánh môi Trác Đình, Trác Đình đón nhận nụ hôn khá nhạt nhưng tâm trạng vẫn đặc biệt phấn chấn, cọ cọ chóp mũi lên mũi đối phương, "Cô Bào muốn hành động thay cho câu trả lời có phải không? Cô ta sẽ không thể thay thế tôi được có phải không?"
Bào Tĩnh Văn không nói, lần nữa cười rất có ý vị, thở ra một hơi, chôn mặt vào lồng ngực Trác Đình chìm sâu vào giấc ngủ.
Trác Đình cựa nhẹ thân thể, ôm Bào Tĩnh Văn càng chặt hơn, hôn hôn lên tóc người nọ mà nhịp tim nhảy loạn, rất muốn cười, nhưng vừa nghĩ đến sự xuất hiện đột ngột của Phương Duệ, nụ cười trên môi lập tức trở nên méo mó.
Cô không muốn đâu. . . thật sự không muốn tách khỏi cô Bào.
*
Hai ngày nữa trôi qua, Phương Duệ cuối cùng cũng hoàn toàn khôi phục thể lực, cô vừa vươn vai lại nghe thấy tiếng mở cửa, Bào Tĩnh Văn từ bên ngoài bước vào, theo sau còn có hai nữ nhân không quá xa lạ, đáng kể là nữ nhân xinh đẹp sắc sảo, mái tóc bềnh bồng uốn lượn mặc chiếc áo mơ mi màu đen, không chỉ đơn thuần từng giáp mặt, mà đã có hai lần các cô trực tiếp đối đầu.
"Duệ Duệ, cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Phương Duệ đặt gối bông ra sau lưng, tựa vào thành giường mỉm cười, "Ổn rồi. Tiểu Văn, đã có ai nói cô trưởng thành trông rất xinh đẹp chưa? Lần trước nhìn thấy hình ảnh cô ở phòng điều tra, tôi đã lập tức nhận ra cô, không quá khác biệt so với lúc nhỏ."
Trác Đình liếc ngang một đường, khoanh tay trước ngực, chép chép môi.
Lời thoại hèn mọn, sến sẩm, không có chút nào gây được ấn tượng.
"Ừm, có muốn ăn chút cháo loãng không?" Bào Tĩnh Văn bước tới ngồi xuống cạnh giường, vỗ vỗ lên mu bàn tay Phương Duệ.
Phương Duệ gật đầu, "Được." Lại nhìn sang Trác Đình, ánh nhìn của cô giống như gông xiềng chồng lên cổ Trác Đình, khiến cho Trác Đình cảm giác bị đe doạ, Phương Duệ đối với nhân vật sát thủ này quả nhiên là không có hảo cảm.
"Cô ta là. . . ?"
"Là nữ sát thủ tôi thuê để chấp hành các nhiệm vụ quan trọng, rất tài giỏi." Bào Tĩnh Văn nói một câu này, trên môi vô thức tản mát ý cười.
Phương Duệ nhướn mày, "Trác Đình?"
Bào Tĩnh Văn gật đầu, Trác Đình hướng Phương Duệ cười nhếch môi, "Tôi nổi tiếng lắm, thiết nghĩ đám cảnh sát các người đều nắm rõ lai lịch của tôi có phải không?"
Tôi nổi tiếng hơn cô, ban đầu độc giả của bộ [Vô Gian Đạo] cũng vô cùng yêu thích tôi, chẳng qua cái tay tác giả chết tiệt kia không ưu ái tôi trở thành nhân vật chính thôi, hiểu chưa, cái đồ tầm thường! Trác Đình một bụng trào phúng.
Phương Duệ gần như nhíu mày, chốc chốc suy ngẫm gì đó liền lên tiếng, "Văn, tôi muốn nói chuyện riêng với cô một lúc."
Bào Tĩnh Văn tạm thời không nói được hay không được, rũ mi, lại nâng mi, sau cùng cũng đáp lại, "Đều là người nhà, họ là tâm phúc bên cạnh tôi, là người tôi rất tín nhiệm."
Ý tứ Bào Tĩnh Văn rõ ràng khiến Phương Duệ ngập ngừng khó xử, "Được rồi, vậy để tôi điều tra thêm đã, có kết luận chính xác tôi sẽ nói với cô."
Trác Đình thông qua ánh mắt Phương Duệ nghiền ngẫm được gì đó, linh cảm mách bảo, khẳng định chuyện cô ta muốn nói sẽ rất nguy hiểm, có mối đe doạ cực lớn đối với cô. Sao cô có cảm giác cái nữ cảnh sát này không giống với những gì cô từng đọc trong tiểu thuyết nhỉ? Ánh mắt đúng thật là cương nghị, nhưng đại khái có cất giấu nội tâm sâu kín ở bên trong, cô nhìn được, lại không hiểu vì sao mình nhìn được. . .
Nhưng mà cô ta đang ấp úng chuyện gì, thật sự có liên quan tới cô hay sao? Cô rốt cuộc đã làm gì nên tình nên tội. . . ?
Thời điểm Bào Tĩnh Văn rời khỏi nhà đi giải quyết các chuyện vụn vặt, Trác Đình quay trở về phòng, nằm sấp trên giường, tận lực moi móc hết những phần ký ức của nguyên thân ra để mà chiêm nghiệm lần lượt.
Còn có cái gì dây mơ rễ má giữa nguyên thân Trác Đình cùng Phương Duệ mà cô không để ý hay sao?
Ở chương truyện cô đọc, Trác Đình bị Phương Duệ phát hiện sai phạm gì đó, tình tiết tương đối ám muội, chỉ mang máng cho rằng cô vì tư lợi mà phản bội cô Bào, sau đó Phương Duệ lập tức to nhỏ với Bào Tĩnh Văn, rất nhanh Bào Tĩnh Văn tính sổ một lần, gom góp từ những chuyện Trác Đình khua tay múa chân chuốc thuốc trước đó, hơn nữa về sau còn để cho thế lực kẻ thù mua chuộc. . .
Ừ, mà kẻ nào mua chuộc nguyên thân Trác Đình, cô kỳ thật không rõ, tên trùm kia là ai, cô càng không rõ. Bởi cách hành văn của tác giả khá là mập mờ, bí ẩn, độc giả sau mỗi chương truyện đều phải đoán già đoán non xem ai mới là kẻ đứng sau lưng mọi chuyện, thao túng bộ máy chính quyền nhà nước. . .
Chờ đã.
Thời điểm trước khi Thẩm Nghệ Giai cô trôi vào cuốn tiểu thuyết này, đã xảy ra một tình tiết vỏn vẹn hai dòng chữ được tác giả mô tả qua loa ở chương đầu tiên. . .
Trong ký ức của nguyên thân, thật sự có tồn tại. Chẳng qua khi đó cô vừa xuyên thư nên lúc ngồi trên máy bay vẫn mê man chìm trong trạng thái hoảng loạn, hoàn toàn không để tâm đến những tình tiết bên lề.
Ở nước T, trước khi Trác Đình xuất cảnh đã bí mật gặp gỡ một nhân vật, hắn nói với cô, sau khi đến nước V cứ làm theo những gì 'lão đại' căn dặn, từng bước từng bước một thực thi kế hoạch, không cần vội.
Chỉ như vậy, không hề nhắc đến cái tên Bào Tĩnh Văn, cho nên một chút ấn tượng về tình tiết này cô cũng không hề chú trọng, nhưng nói gì thì nói, sao có vẻ những phần ký ức của nguyên thân về tình tiết trao đổi với bên thứ ba lại khá mơ hồ rời rạc, tại sao?
Còn tại sao ư, đương nhiên là vì nguyên thân Trác Đình chưa đến giữa truyện đã chết một cách oan nghiệt thảm khốc! Nhân vật phụ chính thức bị xoá sổ, hầu hết các phân đoạn được giải mã bí ẩn ở phía sau cô một chút cũng không nắm rõ, không có lời văn mô tả về nó để in sâu trong ký ức nhân vật Trác Đình, cho nên, sau này vạch trần được Trác Đình đã cấu kết với tên trùm kia, thì cũng chỉ thông qua lời kể của Phương Duệ, hoặc đại khái là thông qua lời thoại của một nhân vật nào đó vẫn còn sống!
Chẳng lẽ lại đúng là như vậy?!
Con mẹ nó chứ! Trác Đình cô, hoá ra là bắt tay làm việc cho tên trùm từ trước cả chương đầu tiên, cho nên từ khi đặt chân vào ngôi biệt thự của Bào Tĩnh Văn liền không ngừng có những hành vi ngu xuẩn, còn không phải là muốn từng bước đẩy Bào Tĩnh Văn vào chỗ chết hay sao?
Vậy Phương Duệ thì thế nào? Cô ta rốt cuộc biết được những gì? Ừ mà, vào những phân đoạn đầu tiên trong bộ tiểu thuyết, lời văn đã nhắc rõ nữ cảnh sát này có nửa năm làm nội gián ở nước T, tích cực theo dõi một thế lực xuyên quốc nào đó. . .
Chẳng lẽ, cô ta đang nắm giữ trong tay bằng chứng tố giác Trác Đình hay sao?
Đệch, oan ức quá oan ức quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top