Chương 40: Xuất hiện


Trác Đình dám cá cuộc thi 'Ai là triệu phú' cũng không có câu hỏi hóc búa được như vậy, cô rất muốn chọn quyền lợi 'đổi câu hỏi' ngay bây giờ, nhưng muộn rồi, trong lúc cô còn ngớ người thì Bào Tĩnh Văn lại nói, "Đi. Tôi không thích giữ một người nhát gan ở bên cạnh. Nhìn qua vài lần liền sẽ dần quen thôi."

Bào Tĩnh Văn nói rồi dứt khoát xoay lưng, Trác Đình há to miệng thiếu chút nữa cái cằm cũng rơi xuống đất, hấp tấp vòng tay ôm người nọ từ phía sau, kéo vào người mình, dụi dụi cả gương mặt lên vai cô ấy tỉ tê mếu máo, "Cô Bàooo~. . ."

Giống như gào lên, nhưng thực chất là đang làm nũng.

Bào Tĩnh Văn thở nhạt, lấy tay xoa xoa đỉnh đầu Trác Đình, "Tôi không hiểu sao một người như cô Trác lại có thể trở thành sát thủ, hơn nữa còn xoá sổ cả lò luyện XTM. Cô nói xem, có phải trước khi đến đây đã bị ngã đập đầu ở đâu rồi không?"

Trác Đình nửa thì dụi dụi hít hít, nửa thì lắc đầu nguây nguẩy, "Không có. Người ta là bắn bắn bắn thôi, chứ trước nay không có cứa cứa cứa người kiểu đó đâu, cô Bào không thấy làm như vậy đặc biệt tàn ác sao?"

Không gian im bặt, đệch, Trác Đình biết mình vừa lỡ mồm rồi, nhưng câu nói kia làm sao cũng không thu hồi được, quả nhiên, Bào Tĩnh Văn sau đó nhàn nhạt hỏi, "Vậy cô Trác là cảm thấy tôi tàn ác lắm có phải không?"

Cô Bào hỏi thừa. . . Cô không ác thì còn ai ác đây? Nhưng thay vì trả lời 'chứ gì nữa' thì Trác Đình rất dẻo mồm dẻo miệng, ngẩng lên hôn hôn vào má Bào Tĩnh Văn đầy yêu chiều, "Cô Bào ác hay không tôi mặc kệ, tôi đều yêu thương cô bao như thế này, hôn cô Bào, làm tình với cô Bào, bảo vệ cô Bào, cho dù cô Bào có là loại người gì thì vẫn luôn là nữ nhân mà tôi trân quý nhất."

Trác Đình âm thầm lè lưỡi, nói ra những lời trái với lương tâm mà không biết thẹn, ngược lại mặt có chút đỏ, không biết vì sao lại ửng đỏ, Bào Tĩnh Văn nghiêng mặt nhìn nhìn một chút, phát giác đôi má người nọ nhiễm hồng có chút đáng yêu, nghiêm giọng nói, "Tôi không muốn nghe cô Trác nói muốn bảo vệ tôi một lần nào nữa, tôi nhắc lại, tôi không cần cô bảo vệ."

Thân mình còn lo chưa xong, mở miệng ra liền muốn bảo vệ người khác là thế nào?

"Được rồi được rồi." Trác Đình hôn lên môi Bào Tĩnh Văn 'chụt chụt' hai cái, cười cong mi mắt, "Tôi biết cô Bào rất bản lĩnh, không bảo vệ thì không bảo vệ, nhưng cô nhất định không được để bản thân gặp chuyện, có biết không, vô luận một sợi tóc cô rơi xuống cũng sẽ khiến tôi vô cùng đau lòng."

Bào Tĩnh Văn yên lặng nhìn Trác Đình, bỗng nhiên xoay người ra sau, nâng lên đôi bàn tay vuốt ve hai bên má người nọ, rất nhanh di dời bàn tay xuống tách đôi môi đỏ mọng kia, luồn ngón trỏ vào trong nhịp nhịp trên đầu lưỡi, miết nhẹ, ánh mắt trầm xuống, "Ngoại trừ tôi ra, nếu để tôi phát hiện cô Trác còn nói những lời này với bất kỳ ai, tôi hứa sẽ tự tay cắt rơi cái lưỡi nhỏ này."

Trác Đình mở to hai mắt một chữ cũng không nói được, ngậm miệng lại mút mút ngón trỏ của Bào Tĩnh Văn, gật đầu như gà mổ thóc.

Bào Tĩnh Văn thu tay về, không lau chùi, thay vào đó là cho ngón tay vào miệng mút mát một chút, vừa hạ tay xuống liền ngoắc mắt về phía giường nằm, "Sau này ở chung một phòng được rồi, không cần phiền phức tách riêng. Xem phim hay làm gì đó chờ tôi, chút nữa tôi sẽ trở về."

Trác Đình ngoan ngoãn gật đầu, vẫn là hôn lên trán Bào Tĩnh Văn một cái trước khi chạy tung tăng tới giường nằm xuống, thời điểm Bào Tĩnh Văn rời đi, cô nằm trên giường nhìn mãi về phía cửa, thở nhạt thành tiếng.

Cô bật máy chiếu xem phim, được mười lăm phút lại đi loanh quanh trong phòng, muốn tìm hiểu mọi ngóc ngách không gian sống của Bào Tĩnh Văn mà nhảy qua chỗ này ngắm nghía xong lại nhảy qua chỗ kia thoải mái mở tủ, cũng không nhận ra lá gan mình đã phóng to đáng kể, trong vô thức cũng không phát hiện bản thân đã không còn sợ hãi Bào Tĩnh Văn như trước.

Vào lúc mở cửa tủ quần áo ra, cô không ngờ quần áo của mình vẫn còn treo ngay ngắn ở đây, rất tươm tất, nước hoa cũng còn, hầu như cánh cửa này vừa hé mở chỉ toàn là mùi nước hoa của cô, không phải loại nước hoa mà Bào Tĩnh Văn ưa thích. . .

Nội tâm bị đánh động mạnh mẽ, quả tim đập vang 'thình thịch' như không thể kiểm soát, cô nhịn không được lập tức thay nhanh quần áo mở cửa chạy xuống tầng trệt, liên lạc với Bào Tĩnh Văn không được nên đành phải chuyển sang gọi hỏi Huỳnh Nhiên, ban đầu Huỳnh Nhiên có chút do dự, bởi cô Bào đang ở bên trong hành sự nên không tiện quấy rầy, cô lại không biết nói địa điểm cho Trác Đình có vấn đề gì không, nhưng sau đó Trác Đình nói là cô Bào thật sự có ý định muốn cho cô đi theo, chẳng qua cô nhát gan nên mới lựa chọn ở nhà, Huỳnh Nhiên tin tưởng liền nói ra địa điểm.

Trác Đình cao hứng phấn khởi sai vặt một tên vệ sĩ trong nhà đưa cô đến đó, điểm đến là khu công xưởng bỏ hoang nằm dưới chân cầu quận L, cô sớm đã biết nơi này thông qua đọc bộ tiểu thuyết [Vô Gian Đạo], có thể tạm gọi là 'nhà xác' cơ mật thuộc quyền sở hữu của Bào Tĩnh Văn, các thùng container trong đó đại bộ phận là lưu giữ thi thể của kẻ thù, không bất kỳ kẻ nào còn nguyên vẹn. . .

Cô ấy, quả nhiên là đến đó hành sự, chẳng qua cô không biết hôm nay kẻ nào lại xui xẻo rơi vào tay ác nữ này. . .

Ác nữ 'yêu dấu' của cô.

Trác Đình ngồi trên xe cười tủm ta tủm tỉm, trong lòng thoáng vui sướng khi nghĩ tới những thứ vừa rồi bản thân trông thấy, quần áo nè, nước hoa nè, chứng minh sáu tháng qua cô Bào thật sự rất tưởng nhớ cô!

Khó trách cô Bào còn xuống tay cuồng bạo với phía cảnh sát như vậy, đều là vì căm hận họ đã dồn cô vào đường cùng, hẳn là Bào Tĩnh Văn đã cho rằng, bởi vì họ nên cô mới bị nổ mìn mà ra đi mãi mãi.

Cảm động quá đi mất. . .

Thời điểm xe dừng trước khu công xưởng, vị trí này tương đối hẻo lánh, khuất ở chân cầu nên không hề có bóng người qua lại, địa hình không phải bùn lầy nhơ nhuốc giống như công xưởng bỏ hoang ở đường B quận C, bánh xe lăn trên địa hình cũng rất dễ dàng.

Trác Đình vừa bước xuống xe đã thấy hàng chục tên vệ sĩ đứng gác ở vòng ngoài chĩa súng vào người mình, cô theo bản năng giơ hai tay lên, bọn hắn gỡ mắt kính đen nhìn nhìn cô, lập tức hoảng hốt thu súng, cúi đầu chào, cô cứ như vậy thong thả chạy vào bên trong.

"Cô Huỳnh."

"A, cô Trác, đến rồi sao?" Huỳnh Nhiên xoay lại, lúc này vẫn đang đứng một bên canh gác, hôm nay Bào Tĩnh Văn tra hỏi một nữ cảnh sát khá có tố chất nên phải luồn lách mưu mẹo một chút, không tiện mang người vào theo, trước tiên cần đấu trí để moi được một vài thông tin từ phía cô ta, không xong thì mới thẳng tay giải quyết.

"Cô Bào đâu rồi?" Trác Đình đứng không yên nhún lên nhún xuống nhìn quanh quanh, quá trời thùng container, cô tính nhẩm cũng không biết Bào Tĩnh Văn đã sát hại hết thảy bao nhiêu người.

"Đang ở bên trong chất vấn tù nhân, là một quan viên cảnh sát tương đối có tố chất, nghe nói người này bản tính cương trực nên không dễ cạy miệng như những kẻ trước đây. Người nọ cũng thật có bản lĩnh thoát chết mấy lần, đáng lý ra cô Trác trở về rồi cũng không nhất thiết giải quyết nữ cảnh sát đó nữa, chẳng qua cô ta nắm giữ khá nhiều thông tin quan trọng, lần này để xem cô ta chạy thoát kiểu nào." Huỳnh Nhiên bình thản nhún vai, chỉ tay về phía thùng container ở sát góc.

Nữ cảnh sát. . . thoát chết mấy lần?

Trác Đình tái nhợt mặt mũi, nuốt nước bọt, tầm mắt không tự chủ nhìn dáo dác một vòng lớn, nếu nạn nhân đang bị tra hỏi ở bên trong là Phương Duệ, còn không biết 'hào quang nhân vật chính' sẽ bất thình lình từ đâu rơi xuống, chẳng hạn như cảnh sát ập vào, vân vân và mây mây. . .

Bào Tĩnh Văn nhất định sẽ gặp nguy hiểm.

"Tôi vào trong xem thử." Trác Đình chạy nhanh về phía thùng container màu cam, Huỳnh Nhiên còn chưa kịp ngăn cản thì nữ sát thủ đã bỏ cô lại tít ở đằng xa, cô chỉ đành day trán thở dài.

Cửa chốt thùng container mở ra, lạnh cóng, Trác Đình thời điểm bước vào toàn thân lập tức bị luồng khí lạnh xâm nhập, nội tâm run rẩy, trái ngược với tưởng tượng trước đó, thu vào tầm mắt cô chính là dáng vẻ ân cần Bào Tĩnh Văn dành cho Phương Duệ, không giống bộ dáng tra hỏi tù nhân, căn bản là dây thừng trói chặt tay chân nữ cảnh sát đều được gỡ ra sạch sẽ cả rồi.

Chuyện quái gì đây?

"Cô Trác?" Bào Tĩnh Văn nghiêng mặt nhìn Trác Đình, thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh đổi sang một loại biểu tình thư thả, "Đến đúng lúc lắm, nhờ Huỳnh Nhiên tăng nhiệt độ nơi này giúp tôi, cô ta sắp bị đông thành đá rồi."

Trác Đình bàng hoàng nhìn Phương Duệ thảm hại ngồi bệt ở đó, nữ cảnh sát trong bộ tiểu thuyết mô tả sở hữu ngoại hình cân đối, nổi bật chính là chiều cao 1m74 cùng với ánh mắt mười phần cương nghị, tóc layer xoã đến ngang vai, mang theo một chút ý vị nam tính, cũng là người cực kỳ chân thành yêu thương Bào Tĩnh Văn bằng cả sinh mệnh, cô ta, mặc dù đuối sức nhưng vẫn đang nhìn cô chằm chặp, không rõ ánh mắt kia mang theo hàm súc gì. . .

"Cô Trác?" Bào Tĩnh Văn nhắc nhở.

"À, ừ tôi hiểu rồi." Trác Đình ra ngoài nhắn nhủ Huỳnh Nhiên, vừa xong liền tựa lưng vào thùng container thở từng hơi nặng nhọc. . .

Phương Duệ, cô ta thật sự xuất hiện rồi!

Quả nhiên là 'hào quang nhân vật chính', Thẩm Nghệ Giai cô lạc chân vào bộ tiểu thuyết này, có thể nói mọi tình tiết tác giả đặt ra chính là trời cao an bài, tuyệt đối không có biện pháp cãi lại. . .

Bằng chứng là, Bào Tĩnh Văn vừa rồi chẳng những không giết Phương Duệ, mà còn đối với cô ta có một sự ân cần săn sóc, thậm chí còn quan tâm tăng nhiệt độ kho lạnh. . .

Tại sao? Phải, tại sao???

Trác Đình sau khi trấn tĩnh lập tức chạy vào bên trong, nhiệt độ không còn lạnh lẽo như ban nãy, cô chạy tới, ngồi xuống bên cạnh nhìn một lượt Bào Tĩnh Văn cùng Phương Duệ đang ngồi co ro ở đó, nghe được đôi bên cùng lúc thở dài, cô nhân cơ hội liền xoa tay nói, "Cô Bào, đây là kẻ thù có phải không? Tôi. . . để tôi thay cô giải quyết cô ta có được——"

"Không thể giết." Bào Tĩnh Văn nhẹ giọng cắt ngang, duỗi bàn tay đặt lên vai Phương Duệ vỗ vỗ hai cái, "Cô ta, hoá ra là Duệ Duệ, là người bạn học thuở thơ ấu của tôi khi còn ở nước V. Ba của cô ta là người bạn chí cốt của ba tôi, hai gia đình chúng tôi từ nhỏ đã thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau. . ."

"Cô ta cố tình trà trộn vào đồn cảnh sát cũng chính là muốn tìm kiếm cơ hội báo thù cho ba của mình. Phương Tuấn, bác ấy cũng như ba tôi, đều là bị các thế lực ngầm đứng ở sau lưng thao túng đám quan chức cấp cao năm đó, rắp tâm bày mưu hãm hại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top