Chương 39: Có chút hối hận (H)
Không biết có phải vì hai người chia cắt sáu tháng nên cơ thể mới mẫn cảm đến bực này hay không, Bào Tĩnh Văn thật sự cảm thụ rất rõ ràng, vô luận là người nọ ngậm mút vành tai hay điểm xuyến từng dấu hôn lên cổ, ngay cả sự tác động của răng lưỡi in trên nhũ hoa cũng khiến cô tê nhức, lực đạo trên tay Trác Đình tương đối lớn, thoáng nghĩ, bầu ngực đều bị nhào nắn đến không ra hình dạng gì nữa rồi.
Hai ngón tay Trác Đình hoạt động không ngừng bên dưới huyệt động, ban nãy cô đơn thuần chỉ liếm láp hoa tâm, khá bất ngờ, còn chưa đến vài phút đã lập tức đưa Bào Tĩnh Văn lên đỉnh.
Cô Bào có nhớ cô hay không, cô kỳ thật không rõ, nhưng cô khẳng định mọi điểm tư mật trên người cô Bào đều rất nhớ cô, bằng chứng là biểu hiện của chúng mười phần rõ rệt, nhuỵ hoa căng cứng, bầu ngực ưỡn cao lên, hoa hạch mềm mịn sưng sưng đỏ au cùng với từng vách thịt bên trong co thắt mạnh mẽ, tiếng 'ưm' trong khoang mũi cô Bào phát ra dị thường mị hoặc.
Vốn dĩ đang ngồi lên đùi cùng với chôn mặt trong khuôn ngực căng tràn ấm áp của Trác Đình, Bào Tĩnh Văn hai chân dần uốn cong mỗi khi lực nhấp tay càng lúc càng trở nên thô bạo, cô khẽ nhíu mày, mở hé mắt, lúc ngước lên hàng mi như đọng lại bọt sương nhuyễn mịn, trong mắt khuếch tán xuân tình, "Nhẹ lại. . . một chút."
Trác Đình thu trọn biểu cảm trầm mê luyến ái của đối phương, tác động trên tay không hề thuyên giảm, thậm chí còn vồ vập như sóng xô biển quét, thò lưỡi liếm láp hốc tai nữ nhân trong lòng, "Không đâu, cô Bào lúc nãy không phải nói tôi muốn làm gì cũng được sao?"
Bào Tĩnh Văn có chút hối hận.
Tiếng 'ưm' từ nhịp nhàng chuyển sang có tiết tấu, cô mê man thở dốc, khép mi lại, bàn tay đặt trên vai Trác Đình càng siết chặt hơn khi hưởng thụ nhiệt ấm tràn lan khắp phía, nơi nào trên cơ thể cũng bị đối phương chiếm đóng chặt chẽ.
Thời điểm Trác Đình xoay cô nằm sấp lại, mặc dù sáu tháng không làm tình nhưng cô vẫn còn nhớ khá rõ tư thế này, theo bản năng chổng mông lên cao, mặc cho người nọ thúc đẩy hai ngón tay từ phía sau đâm vào huyệt động, chẳng qua lần này tốc độ cùng với lực đạo đều biến hoá đáng kể, thân hình chao đảo kéo theo hai bầu ngực trĩu xuống lắc lư lắc lư, xúc cảm lâng lâng vùi dập tâm trí.
"Ưm. . ."
Trác Đình đang ở tư thế quỳ thẳng, từ phía sau ngắm nhìn lần lượt mọi phản ứng cơ thể của Bào Tĩnh Văn, mê mẩn làn da trắng sáng mịn màng như em bé, cặp mông tròn trịa không biết bảo dưỡng thế nào lại có thể phấn nộn đẹp mắt được như vậy. . .
Mọi thứ tồn tại trên cơ thể cô Bào đều là cực phẩm.
Ngắm thôi đã không khỏi phấn khích, thật ra cô cũng không nghĩ mình đồng tính đâu, nhưng không hiểu sao, chỉ cần là những gì thuộc về Bào Tĩnh Văn đều khiến cô đặc biệt khó nén nhịn.
"Cô Bào. . ."
Bào Tĩnh Văn cắn môi khắc chế tiếng rên, vào khoảnh khắc nghiêng mặt về sau muốn đáp lại, vừa mở miệng thì thanh âm trong cổ họng đã chuyển hoá thành tiếng nấc, "Tôi. . . ưm, tôi đây. . . ?"
Trác Đình thoáng ngẩn người, đây là lần đầu tiên làm tình với Bào Tĩnh Văn mà cô thấy được loại biểu tình đê mê cực hạn, đôi má nhỏ kia đều đỏ ửng lên hết cả rồi, trong lòng không thôi thích thú. Cô vội chồm tới hôn hôn khắp vùng lưng Bào Tĩnh Văn, cọ cọ chóp mũi, bàn tay còn lại xoa nắn bầu ngực không tiết chế lắc lư lắc lư, rất nhanh kẹp chặt nhuỵ hoa, cảm nhận nó căng cứng không khác gì hạt đậu.
"Ưm. . . đau."
"Tôi biết, nhưng tôi thích quá, tôi còn muốn làm thật nhiều, thật nhiều lên người cô Bào, nhưng tôi vẫn là sợ cô Bào chịu đau không nổi. . ." Trác Đình nói rồi lại mút mát cần cổ trắng tinh như bông tuyết, cắn nhẹ, hôn ngửi thật sâu như đang cố tận hưởng.
Bào Tĩnh Văn nhắm mắt bặm chặt môi, siết lấy một ngụm khí, cô không còn đủ lý trí để phân tích những lời lẽ này, căn bản là nói một đằng làm một nẻo, bởi mới đó hai ngón tay ma mãnh kia như muốn xé toạc phần hạ thân của cô, ra ra vào vào hệt như cỗ máy, loại âm thanh va đập da thịt khiến mặt cô càng đỏ đến lợi hại.
Bàn tay duỗi tới chụp lấy gối bông, cô ngã úp mặt xuống vật mềm mại đó, thở hổn ha hổn hển. Trác Đình bắt trọn hành vi kiềm nén của đối phương, ngay lập tức nhấc hông Bào Tĩnh Văn lên cao, chần chừ, sau cùng cũng lấy hết can đảm dùng lưỡi chọc ngoáy cúc hoa của người nọ, trong vòng ba giây ngắn ngủi, không khó cảm nhận được toàn thân Bào Tĩnh Văn đột ngột gồng cứng.
Trác Đình không biết cô Bào có thoải mái hay không, cô cũng không dám mở miệng hỏi.
Liếm láp thuần thục, đầu lưỡi thoáng chốc đã hoá thành mũi dao nhọn hoắc nhấp liên tục vào nơi đó, dưới tầm mắt mơ màng của Trác Đình chính là một nụ hoa đang dần nở rộ, thoi thóp hé mở, mở rồi lại đóng, càng chiêm ngưỡng càng làm cho lồng ngực bị kích thích đến nóng ran, vành tai bỏng rát, từ đầu đến chân như có một luồng điện chạy dài.
Cô nghe được tiếng thở của Bào Tĩnh Văn tản ra đậm đặc, giọng 'ưm' đè nén cực độ, gần giống với tiếng nức nở.
Nếu không phải cái gối bông đáng ghét kia che đậy, không biết thanh âm rên rỉ của cô Bào sẽ nghe ra làm sao, không hình dung được, nhưng có lẽ sẽ rất khiêu gợi phóng đãng.
Bào Tĩnh Văn úp mặt trong gối đến mức ngạt thở, thời điểm cảm thụ được huyệt động truyền tới từng trận co thắt, cô biết mình sắp lên đỉnh nữa rồi, vội nghiêng mặt, hé môi thở dốc kịch liệt, bất quá ngay sau đó Trác Đình lại vòng tay qua eo đỡ cô ngồi quỳ lên, hai khoả ngực mềm mại chắn ngang tầm mắt cô ấy, vậy là tạo cơ hội cho đôi môi kia thoả sức ngậm mút, thậm chí còn ngấu nghiến đến phát đau, Bào Tĩnh Văn khẽ khàng mở mắt nhìn thẳng Trác Đình, hai tia mắt giao nhau nhiễm đầy sắc dục, có thể thấy được, lần làm tình này, hai người các cô đều lộ rõ từng biểu tình mê mê dại dại, nghênh hợp đến mức thoả mãn.
Sắc sảo, quyến rũ, hầu như mọi đặc điểm nổi bật trên gương mặt đối phương, các cô đều muốn ghi khắc thật sâu bên trong đại não.
"Chết mất. . . cô Bào, cô đẹp quá."
Đáp lại Trác Đình chỉ có tiếng 'ưm' kèm theo từng nhịp thở vội vã, thời khắc Bào Tĩnh Văn ngửa cổ ra sau, khuôn ngực đầy đặn ưỡn cong hết cỡ, nửa thì cắn môi nửa thì hé môi kiềm nén đến nỗi đôi má đỏ bừng, sóng mắt mông lung ngấn nước, bàn tay bám víu phần vai Trác Đình đều run lên lẩy bẩy. Cô hoàn toàn cảm nhận được tác động hai ngón tay ngoáy rất sâu và rất cuồng bạo, khẳng định đã thâm nhập vào nơi tận cùng, điểm G rung nảy, bức bách đến nỗi đầu óc muốn nổ tung, buột miệng 'ah' lên một tiếng, ngắt quãng, lập tức kéo theo một tràng thở dốc văng vẳng kịch liệt.
Một lần lên đỉnh này có thể nói là hơn hẳn bảy lần lên đỉnh trước đó gộp lại, khoái hoạt tuyệt đối, ngay cả khi Bào Tĩnh Văn ngả lưng nằm xuống hô hấp vẫn chưa thể ổn định, vầng trán lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc rải rác bết dính trên đôi má, gương mặt thiên sứ ửng ửng vệt hồng, đặc biệt uỷ mị.
Trác Đình nằm bên cạnh hôn khắp mặt Bào Tĩnh Văn, lẩm nhẩm tính toán một phen, lần này chưa đến ba mươi phút cô đã đưa cô Bào lên đỉnh hai lần, còn nữa là, phần hạ thân bên dưới của cô Bào không thôi rỉ nước, tín hiệu cực tốt, đối phương đang dần thích ứng và phối hợp.
Bào Tĩnh Văn được Trác Đình dịu dàng ôm ấp, được hôn, bên tai lại liên tục nghe những lời âu yếm đường mật, mặc dù không để lộ biểu tình, nhưng đại não đang âm thầm ghi nhớ hết thảy. . .
Hai người sau đó ôm nhau ngủ thiếp đi, thẳng một giấc cho đến sáng hôm sau, Bào Tĩnh Văn cùng Trác Đình đều bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, là Huỳnh Nhiên gọi tới.
Bào Tĩnh Văn vừa dụi mắt vừa bắt máy, "Tôi nghe?"
"Ừm. Được rồi, tôi bây giờ liền sửa soạn đến đó."
Bào Tĩnh Văn ngồi dậy, Trác Đình quyến luyến vòng tay ôm ngang bụng đối phương, ỉ ôi gần như than thở, "Cô Bào cho tôi đi theo có được không?"
Riêng lần này, cô không biết mình xin đi theo là vì tư lợi như trước kia, hay kỳ thật là lo lắng cho an nguy của Bào Tĩnh Văn.
Đột nhiên hình thành thói quen dính người. . . như vậy thật không tốt.
Bào Tĩnh Văn vỗ vỗ lên mu bàn tay Trác Đình, "Không phải chuyện gì to tát, chỉ là đi gặp một người khá thừa thãi. Cô Trác ở nhà tự kiểm điểm bản thân đi, lần sau còn dám cãi lệnh tôi liền phải tự giác móc mắt giao nộp."
Trác Đình: ". . ."
Cô Bào, cô khẳng định người ôm tôi thắm thiết cả đêm là cô đi, tuyệt đối không phải khúc cây hay ma-nơ-canh gì đó, đích xác là cô Bào mà, có phải không?
Mở mắt ra liền phũ phàng như vậy. . . Hu hu.
Trác Đình uể oải buông tay, nằm úp mặt xuống giường như thể đang sám hối, Bào Tĩnh Văn thoáng nhìn sang, cười nhạt đứng lên, rời khỏi giường đi đánh răng rửa mặt.
"Cô Bào ơi."
Bào Tĩnh Văn đang đánh răng trong phòng tắm không tiện trả lời, chỉ 'Hửm?' lên một tiếng, lại nghe được chất giọng líu lo của Trác Đình truyền vào lỗ tai, "Những lúc không có nhiệm vụ tôi ra ngoài có được không?"
Bào Tĩnh Văn không có lập tức trả lời, vừa nhả bọt kem đánh răng xuống bồn rửa tay, thanh âm Trác Đình lại vang lên lần nữa, "Lần đó gặp nạn ở khu công xưởng, nếu không có cô ấy giúp đỡ tôi nhất định sẽ rất chật vật mưu sinh, có thể nói Nghiêm Khởi Băng là ân nhân của tôi. Còn nữa là cô ấy thường xuyên bị côn đồ quấy phá, nếu——"
"Ngậm miệng lại cho tôi." Bào Tĩnh Văn từ trong phòng tắm bước ra với đôi mắt phượng mê ly thơ thẩn, từng đường cong trên cơ thể vẫn như cũ xích loã, quyến rũ mê hồn, cô đứng đó lấy khăn lau mặt, lau tay, vứt qua một bên sau đó mới bước đến vị trí tủ quần áo, "Suy cho cùng thì cô Trác ở cạnh tôi chỉ mới hơn một tháng, nhưng trái lại ở cạnh người ta đến tận sáu tháng, về đây còn nhớ nhung người ta tôi cũng không thể trách cô Trác được."
Trác Đình trợn tròn đôi mắt, phản ứng dữ dội ngồi bật dậy, vừa thả chân xuống giường lại nghe Bào Tĩnh Văn bổ sung thêm một câu, "Có cần tôi chặt cô ta thành từng khúc rải khắp căn phòng này, để cô Trác mỗi ngày đều có thể thoả thích nhìn ngắm hay không?"
Bào Tĩnh Văn hoàn tất khâu mặc quần áo, xịt nước hoa xong, xoay người lại, khoanh tay nhìn nhìn sắc mặt méo mó của Trác Đình, vẻ lạnh lùng trong mắt không hề thuyên giảm, "Như vậy sẽ giúp cho cô Trác vơi bớt nhớ nhung, không tốt sao?"
Trác Đình phồng má lắc đầu như trống bỏi, "Không có nhớ cô ta mà. . ." Cô hấp tấp chạy tới chỗ Bào Tĩnh Văn, nghiêng đầu cười cười giống như lơ đãng quên hết những gì ban nãy đã nói, "Cô Bào cho tôi theo được không? Tôi không ngáng tay ngáng chân cô đâu, chỉ ngồi một chỗ ngắm nhìn cô làm việc thôi."
"Ngắm nhìn tôi làm việc?" Bào Tĩnh Văn vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay trước ngực, khe khẽ nhướn mi, không mặn không nhạt nói, "Nếu, tôi làm những việc giống với bộ phim kinh dị mà chúng ta từng xem, cô Trác có còn muốn 'ngắm tôi làm việc' nữa hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top