Chương 38: Bắt đền
Chiếc Jerry's hoá ra được đỗ giấu trong một lùm cây rậm rạp, Huỳnh Nhiên cầm lái chạy ra đón Bào Tĩnh Văn cùng Trác Đình lên xe, một đoạn đường quay trở về nhà như vậy, khoang xe yên tĩnh đến độ một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Không ai nói với ai lời nào.
Xe lăn bánh lao đi, không biết bao nhiêu phút trôi qua liền có thể đỗ xe ở khoảng sân rộng rãi trước mặt tiền ngôi biệt thự, Trác Đình bước xuống, duỗi tay đỡ lấy Bào Tĩnh Văn, ngẫm nghĩ một chốc, vẫn là khom người xuống bế thốc Bào Tĩnh Văn trên tay, đối phương ngoài mặt lạnh lùng nhưng không biết nghĩ gì lại rất phối hợp với cô, choàng tay ôm lấy cổ cô, để cho cô tự nhiên mang cô ấy vào nhà, ngay lúc không biết phải thả cô ấy xuống chỗ nào thì vành tai đột nhiên nóng lên khi nghe thấy, "Lên phòng đi."
Ừ thì lên phòng, nhưng cô không ngờ phòng của Bào Tĩnh Văn hiện tại đã đổi sang phía đối diện, chính là căn phòng trước đó cô sinh hoạt. Cô mở cửa bước vào, đi thẳng đến giường thả Bào Tĩnh Văn ngồi xuống.
Sau khi quay trở ra đóng chốt cửa, Trác Đình cúi thấp mặt bày ra điệu bộ đáng thương bước tới, quỳ một chân ôm lấy đùi Bào Tĩnh Văn, từ khoảnh khắc này trở đi, xem như phải bắt đầu lại hành trình 'hưởng ké' hào quang nữ chính như trước rồi, "Cô Bào. . . mấy tháng nay tôi nhớ cô lắm, đêm nào cũng thất thần ngồi bên cửa sổ uống rượu, tâm trạng không lúc nào an ổn."
"Nhớ tôi?" Bào Tĩnh Văn mắt không nhìn xuống, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tóc Trác Đình, vuốt ve, chưa đầy ba giây túm tóc người nọ xách lên nói, "Vậy nếu tôi không 'vô tình' tìm được cô Trác thì thế nào? Cô có nhớ bao nhiêu cũng đều là vô dụng, chẳng phải dự định cả đời này sẽ không gặp lại tôi hay sao?"
Đỉnh đầu bị túm đến đau buốt, Trác Đình không hề nhăn nhó, ngược lại trên môi kéo giãn nụ cười ra chiều mãn nguyện, "Tôi trước đây làm chuyện gì cũng không chịu nghĩ đến hậu quả, hiện giờ nguy cơ bốn phía, thật sự không mong cô Bào sẽ vì tôi mà xảy ra chuyện. . . tôi còn nghĩ cô Bào một chút cũng không để mắt tới tôi, hoá ra cô Bào cũng nhớ thương tôi nhiều như vậy."
Bào Tĩnh Văn rũ mi, lặng lẽ dời bàn tay khỏi tóc Trác Đình, nhìn thẳng ánh mắt cô ấy, cười như không cười, "Cô Trác nghĩ cũng thật đẹp. Được rồi, mau cởi quần áo ra đi."
Trác Đình ngoan ngoãn gật gật đầu, nâng lên đôi bàn tay muốn cởi sạch cúc áo trên người Bào Tĩnh Văn, vậy nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào cúc áo đối phương đã bị một bàn tay thanh thoát giữ lại, "Cởi áo cô Trác, không phải cởi của tôi."
Trác Đình: ". . ."
Lỗ tai Trác Đình có chút lùng bùng, như thể bị kiến cắn, lại như thể bị gai đâm, chớp nháy hai mắt, "Cô Bào. . ."
Bào Tĩnh Văn giương lên tia cười dịu nhẹ, đặc biệt có ý vị, "Cởi nhanh đi, tôi muốn kiểm tra một chút."
Kiểm tra? Không phải chứ? Rốt cuộc là có ý gì đây?
Khoé môi Trác Đình giần giật vài cái, "Cô Bào, chẳng lẽ cô nghĩ tôi đã làm tình với cô ta rồi sao? Không có! Tôi——"
Còn chưa nói xong cánh môi cô đã bị một ngón tay tinh xảo chặn lại, "Nhanh lên, tôi muốn tự mình kiểm chứng."
Ôi. . . oan ức quá oan ức quá! Trác Đình mặt ủ mày chau, bất đắc dĩ đứng lên, rục rịch thân thể, nhanh tay sởi sạch cúc áo sơ mi trên người, thả xuống, cởi áo ngực, mở khoá quần, nhoáng cái chỉ để lại một tấm thân trần truồng như nhộng.
Lạnh run. . .
"Lên giường nằm đi."
Trác Đình hậm hực cau có, trèo lên giường nằm xuống, là tư thế nằm ngửa, hai tay hai chân dang rộng mặc cho đối phương tận tình khám xét, hoàn toàn không biểu thị nửa điểm xấu hổ.
Bào Tĩnh Văn xoay qua, nheo đôi mắt phượng lờ mờ, nhìn lần lượt từ sắc thái nữ nhân đang nằm đó, cho đến mái tóc suôn mềm óng ả đang rải rác trên chiếc gối bông, cần cổ thon gầy, xương quai xanh tinh mỹ kéo dời xuống vùng cơ bụng hình thành số 11, rất săn chắc, cuối cùng là vị trí đáng lý ra phải mọc cỏ non vậy mà lại trơn tru nhẵn mịn, không ngờ cô sát thủ xốc nổi cũng biết bảo dưỡng địa phương tư mật. . . Cô ấy triệt lông từ lúc nào, trước đó căn bản là vẫn còn một rặng cỏ non nhạt màu giống như lùm cây nhỏ?
Bào Tĩnh Văn vươn tay sờ lên phần da thịt nộn nộn trơn láng, nhạt giọng hỏi, "Cô triệt lông từ khi nào?"
Ở nhà Nghiêm Khởi Băng được vài tháng, nhàm chán không có gì làm, tự nhiên muốn đi. . . triệt lông nhìn cho gọn gàng sạch sẽ, không ngờ ngay cả chuyện tế nhị này Bào Tĩnh Văn cũng lưu tâm để ý, Trác Đình ngậm cười, "Mấy tháng rồi không nhớ nữa, mỗi lần đi vệ sinh cứ ẩm thấp hơi nước, khó chịu quá cho nên mới——"
"Phải không?" Bào Tĩnh Văn cắt ngang, xoay hẳn người lại, từng chút nhích đến gần Trác Đình, hàng mi lần nữa rũ xuống như đang cố nhìn cho thật kỹ, "Hay là cô ta yêu cầu cho nên mới xử lý chỗ cỏ này?"
Trác Đình câm nín, được rồi, vậy ra cô Bào là đang ăn giấm, nhận thấy điểm này khiến cho cô mười phần hưởng thụ, sảng khoái bĩu môi cười tủm tỉm, "Thật sự không có lên giường với cô ta, tôi trước đây nói chỉ muốn làm tình với mỗi mình cô, chúng ta chia cắt chỉ mới vài tháng mà cô Bào đã quên đi sạch sẽ rồi."
Lần đầu tiên, Trác Đình thấy được Bào Tĩnh Văn đưa mắt liếc mình. Phải, rõ ràng là liếc cô, cũng không hề sợ cô phát giác. . .
Cô Bào căn bản là không muốn giả mù nữa rồi, có phải không? Nhưng mà cái vẻ mặt cô Bào khi liếc xéo người ta, kỳ thật là đáng yêu kinh khủng!
Bào Tĩnh Văn đem chân đặt hẳn trên giường, chồm tới, dang rộng hai bên đùi Trác Đình, không chút lưỡng lự đáp môi xuống địa phương ở giữa, hoa tâm Trác Đình bất ngờ đón nhận nụ hôn ướt át đến từ Bào Tĩnh Văn, hành động bộc phát này khiến cho lồng ngực cô đập vang đập dội, đôi má chốc chốc nhuộm đỏ, vội vàng chống tay bật dậy, cúi mắt nhìn người bên dưới, "Cô. . . cô Bào, chờ chút đã."
Bào Tĩnh Văn ngước lên, liếm nhẹ vành môi giống như muốn thưởng thức lại dư vị vừa rồi, "Sao vậy?"
Trác Đình luôn ghi nhớ Bào Tĩnh Văn rất ưa thích sạch sẽ, xấu hổ lấy tay sờ sờ chóp mũi nói, "Tôi đi. . . rửa sạch chỗ đó một chút, có xà phòng nhất định sẽ thơm hơn."
Bào Tĩnh Văn lắc đầu, "Không cần. Tôi thích hương vị tự nhiên."
Trác Đình: ". . ."
Nội tâm phấp phỏng hồi hộp, Trác Đình nới lỏng sợi dây thần kinh trong não, ngả lưng nằm xuống, dùng đôi bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của Bào Tĩnh Văn ra chiều khuyến khích, cô còn nghĩ đối phương tài giỏi trong mọi lĩnh vực, nhưng không, kể cả có giỏi đi chăng nữa thì ý đồ của người nọ cũng không phải muốn làm cho cô rên rỉ, hoặc đại khái là muốn đưa cô lên đỉnh gì đó, đơn giản là. . .
"A!!!"
Chưa đầy một phút, Trác Đình thậm chí còn không xác định được bên dưới đã rỉ nước hay chưa, vốn dĩ là được Bào Tĩnh Văn liếm láp cho rất thoải mái, không ngờ rất nhanh, cô ấy lại đâm hai ngón tay xuyên thẳng vào cửa huyệt, ngoáy sâu, nhấp ra nhấp vào khiến cho Trác Đình ưỡn cong thân thể, đau đớn cắn chặt môi dưới, "Cô. . . ! Cô Bào! Đau, đau tôi. . ."
Cô không dám thô lỗ đẩy Bào Tĩnh Văn ra, cho đến khi những cú nhấp nghiệt ngã kia hoàn toàn dừng lại, dị vật rút khỏi cơ thể, cô ngẩng lên, thấy được Bào Tĩnh Văn ngắm nghía hai ngón tay thon dài xinh đẹp của mình, chiến lợi phẩm in hằn trên đó, chính là từng vệt máu đỏ tươi trông thế nào cũng quá mức dâm mỹ.
"Tốt, cô Trác không lừa tôi, thật sự vẫn chưa để người khác chiếm hữu vị trí này."
Trác Đình: ". . ."
Con mẹ nó chứ! Bào - Tĩnh - Văn! Tôi căm thù cô, cô quả nhiên là ác nữ biến thái!!!
Trác Đình khẳng định là bản thân đang rất tức giận, mím môi hờn dỗi, khép lại đùi kéo chăn bông trùm qua khỏi đầu, không muốn nhìn mặt Bào Tĩnh Văn thêm một giây phút nào nữa.
Cái ngàn vàng của người ta. . . mà nữ nhân xấu xa này còn nhẫn tâm đem ra làm trò đùa, cô thật sự rất tức giận!
Bào Tĩnh Văn bước xuống giường đi vào phòng tắm tranh thủ rửa tay, sau khi lau sạch rồi sấy khô xong, cô còn đem hai ngón tay vừa giành được chiến công đặt lên mũi ngửi ngửi, khoé môi vẽ lên một độ cong xinh đẹp.
Quay trở ra, Bào Tĩnh Văn thản nhiên leo lên giường nằm xuống, choàng tay ôm ấp Trác Đình, mặc dù bị một lớp chăn bông ngăn trở cô vẫn thiết tha dụi dụi gương mặt vào đó, đáng tiếc Trác Đình lúc này không thấy được ánh mắt cô Bào có bao nhiêu ưu thương, xen lẫn đâu đó còn chan chứa nhu tình, như thể cõi lòng vừa mới trút đi một quả tạ, "Cô Trác, mừng cô trở về."
Trác Đình rất muốn hét lên 'buông tôi ra, nữ nhân biến thái bệnh hoạn', nhưng đáng buồn thay, vào khoảnh khắc cô cảm thụ được hơi ấm toát ra từ cơ thể Bào Tĩnh Văn, cổ họng lập tức bị ứ nghẹn, từ từ kéo xuống chăn bông, đối diện ánh mắt thẫn thờ của người nọ cô liền trưng ra vẻ mặt nhăn nhó khó coi, cắn cắn môi dưới, "Cô Bào làm đau người ta, bắt đền đi."
Bào Tĩnh Văn dịu dàng mỉm cười, chậm rãi gật đầu, sóng mắt theo đó khẽ khàng dao động, "Ừm, đền cho cô. Cô Trác muốn đền thế nào, tôi liền đền cho cô thế đó."
Ở khoảng cách gần gũi như vậy, Trác Đình mơ hồ thấy được hàng mi Bào Tĩnh Văn run run theo ý cười kia, rất đẹp, hơn nữa còn rất quyến rũ, thán phục cô Bào lúc nào cũng gợi cảm hết phần thiên hạ.
Một vẻ đẹp ôn nhu thánh thiện cứ như thiên sứ, bao nhiêu định lực cũng không tài nào cưỡng lại được.
"Là cô Bào nói đó nha?" Trác Đình đảo con ngươi nhìn qua nhìn lại hai bên mắt Bào Tĩnh Văn, cảm tưởng quả tim trong ngực đang được người nọ dang tay mời khiêu vũ, nhảy nhót tưng tưng, hô hấp thoáng chút đình trệ.
"Ừm. Là tôi nói, vậy cô Trác muốn tôi làm như thế nào?" Thanh âm Bào Tĩnh Văn giống như khiêu khích lại không giống khiêu khích, nhiều hơn là cường độ cưng chiều.
Trác Đình mi mắt uốn cong, cười có chút tà quái, "Không cần làm gì hết, cô Bào chỉ cần nằm yên thôi." Vừa nói, cô vừa túm chăn bông ném sang một bên, áp thân thể tới đè lên nửa người Bào Tĩnh Văn, đặt xuống môi đối phương một nụ hôn thật sâu, thật ngấu nghiến, môi lưỡi giao triền kết hợp với bàn tay linh hoạt cởi sạch từng cúc áo của bộ vest tím hoa văn sặc sỡ, trong lúc hôn, cả hai vẫn không ngừng thở ra từng hơi dồn dập.
"Cô Bào, chút nữa có đau thì nói với tôi, tôi sẽ dừng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top