Chương 36: Chủ động


Hai ngày sau, hơn mười giờ sáng Trác Đình đứng trước phòng Nghiêm Khởi Băng gõ cửa, người trong phòng với tay lấy remote tắt tivi, xuống giường bước tới mở cửa, nhìn Trác Đình chỉ bằng nửa con mắt, "Chuyện gì?"

Trác Đình khẽ thở dài, "Giận thì giận, nhưng cô chú ý vết thương ở chân một chút có được không? Loại dầu thuốc này rất tốt, bôi lên xoa bóp sẽ nhanh chóng làm tan máu bầm, cầm lấy."

Nghiêm Khởi Băng liếc xéo, 'hừ' nhẹ một tiếng rồi chụp lấy chai dầu nóng trên tay đối phương, vừa muốn đóng cửa liền bị bàn tay Trác Đình ngăn lại, "Hôm nay chủ nhật không phải đến công ty, xoa bóp xong thì mau ra ăn sáng, tôi vừa nãy đi chợ có mua cá mà cô thích, đang nấu canh. Còn nữa là, hôm trước cô nói muốn xem bộ phim đang khởi chiếu của diễn viên Ngô Quân Hằng, ăn xong tôi sẽ đưa cô đi."

Nghiêm Khởi Băng lần này chính là 'hứ' một cái, hai mắt trừng trừng, "Hôm trước là ai nói không thích đi xem phim, còn khuyên tôi chỗ đông người sẽ rất chật chội, đông đúc ngột ngạt gì đó, còn nói nơi công cộng rất dễ phát sinh nguy hiểm, tốt nhất là nên ở nhà?"

Trác Đình nhún vai, "Tôi chỉ nói sự thật thôi, cũng là muốn tốt cho cô chủ. Nhưng phim chiếu được nửa tháng rồi, chắc sẽ không đông đúc nữa đâu, đi hay không thì tuỳ cô."

Nghiêm Khởi Băng liếc ngang một đường, đánh đánh bàn tay Trác Đình đang chặn ngay cửa, "Ra ngoài trước đi, tôi bóp chân trước rồi thay đồ, ăn xong chúng ta đi."

Trác Đình gật đầu đi ra phòng khách, ngôi nhà này không phải quá to, hơn nữa chỉ có hai tầng, ở hai tầng trên đều để trống, phòng của các cô đối diện nhau ở tầng trệt, từ bên trong đi ra chưa tới mười bước đã đụng phòng khách, phải nói là thiết kế cho đến cách bày trí đều không theo phong thuỷ, Nghiêm Khởi Băng muốn đặt đồ đạc vật dụng ở đâu thì sẽ là ở đó, tính cách có phần tuỳ hứng.

Hai người ăn xong, Trác Đình mở cửa đưa Nghiêm Khởi Băng ra xe, lên chiếc Shinno's tự lái đến rạp chiếu phim lớn nhất quận C, đỗ xe cùng đi vào trong, vì nổi hứng muốn xem phim nên không sớm đặt vé trực tuyến, bây giờ liền phải xếp hàng chờ đợi.

Thẩm Nghệ Giai ở ngoài thực tại vốn dĩ là người hướng nội, vừa xuyên thư gặp ngay phải Bào Tĩnh Văn còn muốn an tĩnh hơn cả cô, nhưng kỳ thật sinh hoạt ở ngôi biệt thự song lập lúc nào cũng vô cùng thoải mái. Đổi lại là ở bên cạnh Nghiêm Khởi Băng, nếu không phải đến công ty nhìn qua ngó lại có hơn năm mươi nhân lực thì chính là đi dạo chơi khắp nơi mua sắm, thi thoảng còn phải góp mặt ở những nơi công cộng như thế này, nói thật lòng thì, không chút thích hợp.

Trác Đình xếp hàng mua vé xong, lúc quay trở về vị trí ghế Nghiêm Khởi Băng ngồi chờ ban nãy, trống trơn, cô khó hiểu, đảo tầm mắt lượn qua lượn lại vài vòng cũng không thấy cô chủ mình đâu, xa không có gần không có, trong toilet nữ cũng không có.

"Lại gì nữa đây?" Cô khẽ nhíu mày, chạy khắp nơi trong rạp chiếu phim cũng không thể tìm thấy, không rõ Nghiêm Khởi Băng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại không được, sớm đã tắt nguồn, chẳng lẽ đám côn đồ kia vẫn còn theo dõi các cô từng ngày hay sao?

"Ting. . . ting~"

Trác Đình vừa thấy dãy số lạ hiển thị trên màn hình, dự cảm không lành, nhanh tay bắt máy, "Alo?"

"Xin chào, cô Trác đang nghe máy phải không?"

Cô giữ yên lặng, giọng nam nhân này tuy chưa rõ danh tính, nhưng cô đoán chắc là hắn đang bắt giữ Nghiêm Khởi Băng cho nên mới biết số liên lạc của cô, "Anh là ai? Cô Nghiêm đâu rồi?"

"Cô ta đang ở đây." Đầu dây bên kia vừa nói xong câu này, Trác Đình ghé sát điện thoại vào tai, nghe được tiếng 'ưm ưm' càng xác định Nghiêm Khởi Băng đã bị bắt cóc, bọn hắn hiển nhiên đang băng kín miệng cô ta lại.

"Cho tôi nghe giọng cô ấy." Trác Đình vừa nói vừa khẩn trương chạy ra bãi đỗ xe, thời điểm ngồi an ổn trên ghế lái vẫn chưa nghĩ ra tiếp theo nên làm thế nào mới giúp Nghiêm Khởi Băng không gặp nguy hiểm.

Tên nam nhân không trả lời, vài giây ngắn ngủi trôi qua, Trác Đình lại nghe thấy giọng nói Nghiêm Khởi Băng từ đầu dây bên kia dội tới, "Đình Đình! Cứu tôi! Bọn hắn đang trói tôi ở trên xe——"

"Câm miệng!"

Sau tiếng quát lớn của tên nam nhân, Trác Đình cũng không nghe thấy gì nữa. Cô hít sâu một hơi, nhìn lên gương chiếu hậu chỉnh lại mũ lưỡi trai, nhấc gọng kính bạc, bình tĩnh nói vào điện thoại, "Đừng làm hại cô ấy, nói đi, các anh muốn gì?"

"Đến khu công xưởng ở đường B nhận xác cô ta đi." Nói rồi, bên kia dứt khoát cúp máy.

Trác Đình xanh mặt, cấp tốc xoay vô lăng đâm thẳng một đường về phía đường B, khu công xưởng mà sáu tháng trước cô 'được' tuyên bố là đã chết, không biết ma xui quỷ khiến thế nào bây giờ lại đến lượt Nghiêm Khởi Băng gánh lấy tai hoạ.

Một lũ khốn hèn hạ, không chút quân tử, chuyện của ba cô ta thì có liên quan gì đến cô ta đâu chứ?

Chiếc Shinno's lao đi với tốc độ xé gió, vượt qua các tín hiệu đèn giao thông thẳng một đường phóng vào địa hình hiểm trở ở đường B, đại khái chuyến này trở về còn không biết phải đóng tiền phạt bao nhiêu cho đủ, nhưng nhờ vậy mà rất nhanh cô đã có mặt ở ngoài vòng khu công xưởng, cũng là hiện trường vụ xả súng gây chấn động vào sáu tháng trước.

Không có quá nhiều thay đổi, vẫn là các thùng container màu này sắc nọ chồng chất lên nhau, đôi giày thể thao cô đang mang không chống nước nên không tài nào chạy nhanh được, đường đất ở đây càng lúc càng xấu, bùn lầy bết dính rất khó đi, cô rút súng, lồng ngực hồi hộp chỉ mong mình đến kịp giải cứu cho Nghiêm Khởi Băng, bằng không sẽ rất áy náy.

Mỗi bước đi đều thận trọng quan sát xung quanh, có rất nhiều chiếc xe màu đen, nhưng không có bóng người, ắt hẳn lũ khốn đó đều đang ẩn nấp bên trong công xưởng.

Trác Đình len lỏi qua các lùm cây, ánh mắt cương nghị thẳng tắp, hai tay hai khẩu súng BD97 đều đã sẵn sàng, cô nghĩ, nếu Nghiêm Khởi Băng thật sự đã chết đi cô cũng quyết tâm phải báo thù cho cô ấy.

Cô gái đáng thương. . . lão Nghiêm kia nếu biết chuyện khẳng định sẽ rất ân hận.

"Cô Nghiêm, cô có nghe tôi nói không?" Trác Đình đột nhập vòng ngoài thành công, tựa lưng vào vách tường gần cạnh ô cửa sổ kích thước khá lớn, nghiêng mặt truyền giọng nói thông qua ô cửa muốn kiểm tra sự sống còn của con tin bên trong.

Không nghe thấy Nghiêm Khởi Băng phản hồi, cũng không nghe thấy tiếng 'ưm ưm' đáp lại, thay vào đó là một loại thanh âm cực kỳ lãnh đạm, không kém phần quen thuộc, "Vào đây đi, còn nấp ở ngoài đó để làm gì."

Sắc mặt Trác Đình lập tức tái nhợt, một câu vừa rồi chui tọt vào lỗ tai cô, chính là chất giọng thuộc về Bào Tĩnh Văn chứ không ai khác!

'Ực' một tiếng nuốt nước bọt, Trác Đình một chút cũng không mảy may xê dịch, cảm giác hiện tại còn đáng sợ hơn sắp phải đối đầu với đoàn quân khủng bố, đôi chân bủn rủn muốn thoát lực ngã vật ra đất bất tỉnh ngay tại chỗ, tốt nhất là không màng thế sự. . .

"Cô Trác, cô không nghe tôi nói gì sao?"

Chạy! Chạy đi 'Trác Đình', bây giờ tôi sẽ trả thân xác này lại cho cô, cô đang ở đâu mau nhập hồn về đây có được không? Hoặc là mặc kệ sống chết của Nghiêm Khởi Băng bỏ chạy, hoặc là lập tức xông vào bên trong, giương súng bắn nát sọ bọn họ hết cho tôi! 'Trác Đình', cô có nghe thấy lời khẩn cầu của Thẩm Nghệ Giai đáng thương này hay không?!

Trong lúc Trác Đình vẫn đang cật lực trao đổi với 'nhân cách thứ hai' của mình, Bào Tĩnh Văn ở bên trong lại dửng dưng lên tiếng, "Cô Trác? Thật sự không vào sao? Hay muốn tôi ném nhãn cầu của cô ta ra ngoài thì cô mới chịu vào?"

Trác Đình trợn mắt kinh hãi, thoắt một cái chống tay lên thành cửa sổ nhảy vọt vào bên trong, chân vừa đáp đất, cô ngay tức khắc đứng thẳng lưng ưỡn ngực, chỉnh đốn lại vẻ mặt nghiêm nghị, quét mắt quan sát, ở đây, có hết thảy. . . không đếm nổi là bao nhiêu người, gần như được bố trí rất đông vệ sĩ. Cô thấy Huỳnh Nhiên thở nặng từng hơi như thể đang rất giận dữ, tương phản với thái độ Bào Tĩnh Văn vẫn lạnh tanh như nước, còn có, bàn tay Bào Tĩnh Văn đang cầm một con dao bén nhọn, mũi dao rà lên rà xuống làn da mặt mỏng manh của Nghiêm Khởi Băng, cô chủ đáng thương bị trói chặt tay chân ngồi bất động trên ghế, băng keo dán kín miệng, nước mắt giàn giụa nhưng không dám phát ra động tĩnh.

"Cô Bào. . . đã lâu không gặp." Trác Đình buông mi, hai tay run rẩy hạ súng xuống, không dám ngẩng mặt nhìn Bào Tĩnh Văn, bởi người nọ là vui hay buồn cô cũng không cách nào nhận rõ.

Thật đáng sợ. . .

"Cô Trác, đến đây tôi xem một chút." Bào Tĩnh Văn xoay hẳn người đối diện Trác Đình, Huỳnh Nhiên kéo ghế cho cô chủ ngồi xuống, mắt thấy Trác Đình ngước mặt nhìn lên, Bào Tĩnh Văn ôn tồn mỉm cười, các ngón tay từ từ duỗi ra, hướng Trác Đình ngoắc nhẹ.

Có thể nói mỗi bước chân của Trác Đình nặng gần cả tạ, lê lết, chậm rãi, kiềm chế độ run toàn thân, rất nhanh rút ngắn khoảng cách với Bào Tĩnh Văn chỉ còn hai bước nhỏ, dừng lại nhìn sâu vào đôi mắt đờ đẫn kia, không hiểu sao, chỉ trong nửa phút bao nhiêu sự sợ hãi trong lòng thoáng chốc trôi đi sạch sẽ, thay vào đó là một loại xúc cảm rất khó hình dung, đầu óc trống rỗng, không rõ mình đang phân vân điều gì.

"Gần một chút, ngồi xuống." Bào Tĩnh Văn không nhìn vào ánh mắt Trác Đình, dáng vẻ đạm nhiên mở hé miệng, thanh âm như cũ mềm mại, êm ả du dương như tiếng đàn gảy vào lòng nữ nhân nào đó.

Trác Đình bước tới, ngồi khuỵu một gối chân quỳ xuống kề cận Bào Tĩnh Văn, gương mặt cúi thấp thấy được đôi chân Bào Tĩnh Văn đang ngồi khép lại, không biết hương thơm đang ngửi được là toát ra từ da thịt cô ấy, hay là từ bộ vest tím cô ấy đang mặc. . .

Là hương nước hoa cô đã từng dùng, trước đó cùng nhau dạo quanh khu trung tâm mua sắm, cô ấy đã mua lọ nước hoa này tặng cho cô.

Gương mặt đang cúi thấp được một bàn tay lạnh lẽo hời hợt chạm vào, bàn tay Bào Tĩnh Văn đang vuốt ve má cô, sau đó nâng cằm cô ngẩng lên, cô ấy dùng tay còn lại gỡ xuống chiếc mũ lưỡi trai, gỡ luôn cặp kính bạc giao cho Huỳnh Nhiên đứng bên cạnh, "Cô Trác không chỉ thay đổi khẩu vị, ngay cả tác phong ăn mặc cũng đặc biệt thay đổi, làm tôi thiếu chút nữa cũng không thể nhận ra đây là người từng nói yêu tôi, nói sẽ vì tôi mà hy sinh tính mệnh."

Cái đốt ngón tay Trác Đình dần cong lại, run rẩy run rẩy, mới đó thôi, ác nữ họ Bào lại bày ra dáng vẻ 'thân thiện doạ người' khiến cho cô đến thở cũng không được thoải mái, ở tư thế quỳ dưới chân người nọ lại còn ngẩng mặt lên thế này, thoáng dâng lên vài tia ảo giác, cứ như thể cô sắp được đón nhận——

Ừm, một nụ hôn. Bào Tĩnh Văn thật sự hôn cô, đang cúi xuống ngậm lấy cánh môi cô, tách mở khuôn miệng, đưa đầu lưỡi của cô ấy trà trộn vào miệng cô, rất thơm lại còn mềm, khá ấm, bất đồng với nhiệt độ lạnh lẽo ban nãy cảm nhận được từ lòng bàn tay của cô ấy.

Bào Tĩnh Văn. . . lần đầu tiên cô ấy chủ động hôn cô, hơn nữa còn là hôn rất nhiệt tình, rất ngấu nghiến, một nụ hôn cực sâu, đến độ đôi bên phải vừa hôn vừa thở ra từng hơi hổn hển.

Ngoại trừ Huỳnh Nhiên cùng với Nghiêm Khởi Băng đang trợn trừng hai mắt, đám vệ sĩ xung quanh đều xoay lưng lại, không dám nhìn tình cảnh thân mật này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top