Chương 3: Bào Tĩnh Văn


Trác Đình thuê một căn hộ nhỏ nghỉ chân ở khách sạn Hồng Lam, sau khi tắm xong cô liền lấy khăn lau tóc, vừa lau vừa liếc nhìn đồng hồ, năm 2050 này, ngay cả đồng hồ cũng là loại thiết bị điện tử âm tường, mỗi một đồ vật nội thất trong phòng thập phần xa xỉ, nếu căn hộ này ở năm 2030 ngoài thực tại có thể tạm gọi là siêu căn hộ, hoặc đại loại là căn hộ cao cấp gì đó, còn ở đây, bất quá cũng chỉ là một căn hộ tầm trung không đáng kể.

19:00 giờ tối, còn năm tiếng nữa cô sẽ nhận được cuộc gọi từ Bào Tĩnh Văn, xác định thời gian cùng địa điểm thiết lập cuộc gặp gỡ đầu tiên, ký kết hợp đồng trở thành sát thủ làm việc cho nữ chính phản diện.

Cô ban nãy rút súng đáp trả, một phát súng đổi lấy một mạng người, vậy mà hoàn toàn không cảm thấy run sợ, cũng không xuất hiện loại cảm giác buồn nôn giống như trước đây ngồi nhăn mặt xem phim kinh dị. . .

Hẳn là bản năng của một sát thủ vẫn còn tồn tại trong cơ thể nguyên thân, căn bản là giết người quen tay, cũng không còn cảm giác gớm máu.

Trác Đình thả chân đến trước gương, lấy tay vịn cằm tự xoay qua xoay lại ra chiều chiêm ngưỡng, nhan sắc nguyên thân không sai biệt so với những gì tiểu thuyết mô tả. Đôi mắt hẹp dài sắc sảo, mũi cao vượt trội, bờ môi nhìn thế nào cũng vô cùng ưng ý, rất đẹp, rất xứng với danh xưng sát thủ đại mỹ nữ. . .

Nhân vật pháo hôi đại mỹ nữ, ngu dốt tự phụ, chết thảm, không toàn thây. . . Đây là những gì cô nắm rõ về 'Trác Đình'.

Cô thở nhạt, vừa vứt đi khăn lau lập tức nằm ngả lưng xuống giường, nhắm mắt tận hưởng từng hơi lạnh từ máy điều hoà phả xuống, với tay chụp lấy chiếc điện thoại gần đó, mở khoá màn hình, lướt vào mục ghi chú sắp xếp lại từng cột mốc quan trọng lần lượt xuất hiện trong bộ tiểu thuyết.

Sau khi ghi chép xong, trước khi lưu lại cô cẩn thận kiểm tra lần nữa. Điểm đầu tiên cần chú ý chính là cơ duyên gặp gỡ giữa Bào Tĩnh Văn cùng Phương Duệ, vậy thì, phải ngăn chặn ngay từ bước đi này.

Giải pháp tạm thời là cần phải trì hoãn sự xuất hiện của Phương Duệ, bởi nữ nhân này có liên quan rất lớn đối với cái chết của Trác Đình. Đoạn thời gian sau này Phương Duệ thành công chiếm được một vị trí bên cạnh Bào Tĩnh Văn, nữ cảnh sát nhạy bén cảm giác được Trác Đình không ổn, chính là dạng không để người khác có thể yên tâm, mặc dù khi đó Bào Tĩnh Văn không hoàn toàn tín nhiệm Trác Đình nhưng vẫn giả ngốc ngồi xem trò vui, muốn quan sát, cũng như muốn thử thách Phương Duệ sẽ ứng phó nữ sát thủ cao ngạo Trác Đình như thế nào.

Nói đến một điểm, Bào Tĩnh Văn vốn được mô tả là nữ nhân cấm dục, cơ thể lúc nào cũng ở trạng thái lãnh cảm, 25 tuổi vẫn chưa một lần lên giường với đàn ông, không có hứng thú đối với hành vi tình dục. Vậy mà sau đó hai nữ chính bắt đầu vờn nhau, Trác Đình thê thảm trở thành kết tinh tình yêu của bọn họ, họ xoay cô như chong chóng cố tình chọc cho đối phương ghen tuông, chờ đợi thời cơ thích hợp, cô vừa khinh suất, lập tức mượn tay kẻ thù phân xác cô thành từng mảnh nhỏ. . .

Cho nên, Trác Đình cô đương nhiên sẽ nỗ lực đạp mông Phương Duệ cút ra càng xa thì càng tốt, tuyệt đối không để nữ cảnh sát này có cơ hội tiếp cận Bào Tĩnh Văn, từng bước trèo lên giường người nọ ân ân ái ái. . .

Rõ ràng là lừa người, cái gì cấm dục, cái gì lãnh cảm sau đó đều bị quét đi sạch sẽ!

Muốn ngăn cản cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người bọn họ, ngay từ nhiệm vụ đầu tiên Bào Tĩnh Văn giao cho, Trác Đình kiên định nhắc nhở bản thân phải ra tay "chỉnh sửa cốt truyện".

Cô mất vài tiếng mới có thể viết ra đầy đủ các tình tiết quan trọng, chuyên tâm ghi nhớ, thấp thoáng đồng hồ cũng báo hiệu 00:00 giờ, vừa vặn chuông điện thoại reo lên.

Không lệch nửa nhịp, diễn biến hoàn toàn trùng khớp khiến cô yên tâm hơn, xem như sắp tới chỉ cần thực thi theo đúng kế hoạch có lẽ sẽ phát huy tác dụng hào quang. . . độc giả, vậy thì Trác Đình cũng không cần nhận lấy kết cục bi thảm nữa rồi.

Cô bắt máy, nghe được thanh âm từ đầu dây bên kia truyền tới, "Cô Trác, cảm ơn cô đã nể mặt đến nước V hỗ trợ tôi."

Trác Đình thoáng ngẩn người, chất giọng nữ nhân họ Bào so với kịch truyền thanh còn muốn đặc sắc hơn. Có trong trẻo, có uy lực, trong nhu có cương, không phải nói là rất êm tai nhưng kỳ thật có sức hút riêng biệt.

Trong cốt truyện, Trác Đình lúc này sẽ đối đáp vô cùng mỉa mai khinh người, đại khái sẽ chửi chó mắng mèo một trận, cho rằng đám sát thủ Bào Tĩnh Văn phái tới không có bao nhiêu phân lượng, rác rưởi linh tinh. Bào Tĩnh Văn rất rõ ràng là ngang ngược thử sức Trác Đình, nhưng sau khi nghe thấy giọng điệu cợt nhả của nữ sát thủ, quả nhiên đã để lại ấn tượng vô cùng không tốt.

Không có nhiều thời gian suy nghĩ, điểm đầu tiên cần chỉnh sửa chắc chắn là lời thoại của mình, Trác Đình ôn thanh ứng phó, "Bào tiểu thư không cần khách khí, Trác Đình chung quy vẫn là nhận tiền làm việc, có thể hợp tác với cô chính là vinh dự của tôi."

Đầu dây bên kia nhất thời yên lặng, hẳn là đang cảm thấy quái lạ bởi lối hành xử của Trác Đình không giống với hồ sơ lai lịch mà Bào Tĩnh Văn đã từng xem qua, Trác Đình khẽ nuốt nước bọt chờ đối phương ứng đáp.

"Hôm nay đắc tội, đợi đến khi chúng ta gặp mặt tôi nhất định sẽ bù đắp cho cô thoả đáng, về phần thù lao và điều khoản hợp đồng sẽ không khiến cô thất vọng."

Lời thoại Bào Tĩnh Văn thế nhưng không thay đổi, điểm này làm cho Trác Đình khó hiểu xanh mặt, chẳng lẽ cô chỉnh sửa lời thoại, chỉnh sửa thái độ kệch cỡm cao ngạo cũng không thể thay đổi được cốt truyện hay sao?

Không nên rối, không nên rối. Đây chỉ mới là khởi đầu, huống hồ màn đối thoại này vốn dĩ không quan trọng, chỉ là thiết lập lại ấn tượng giao tiếp ban đầu, tạm thời gác qua một bên. Trác Đình trấn an bản thân xong, tỏ ra bình tĩnh nói, "Được. Tuỳ ý Bào tiểu thư thu xếp."

"Cảm ơn, cô Trác."

Cúp máy, Trác Đình lặng người trầm mặc, còn khá hoang mang bởi cảnh tượng trước mắt vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Thời điểm tỉnh dậy trên máy bay cô không nhớ rõ đã tự véo mình, tát mình bao nhiêu lần, đến tận lúc này vẫn chưa thể tiếp thu nổi tình huống.

Bào Tĩnh Văn người thật việc thật vừa gọi cho cô, không phải giọng nói phát ra từ kịch truyền thanh [Vô Gian Đạo], bối cảnh năm 2050 phi thường hiện đại và tiện nghi, công nghệ khoa học phát triển, mọi thứ xoay quanh cô lúc này cứ như một giấc mơ mà cô chưa từng dám nghĩ tới. . .

Hoặc là một cơn ác mộng.

Tiếng "ting" vang lên, Trác Đình rũ mắt nhìn xuống điện thoại, trên màn hình là một dãy số điện thoại xa lạ cùng với dòng tin nhắn.

[Ngày mai, 9:00 sáng tại khách sạn Jollie quận A.]

Trác Đình xoa xoa mi tâm, thở một hơi nhàn nhạt sau đó buông thõng điện thoại, lường trước đêm nay cô sẽ khó lòng được ngủ thẳng giấc.

Một đêm trằn trọc trôi qua, sáng sớm Trác Đình bấm chuông cho gọi nhân viên dịch vụ, cô mặc tạm bathrope* bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, vừa xong nhân viên dịch vụ liền mang tới bộ quần áo hôm qua, áo sơ mi, quần tây, trench coat đều được giặt sấy tươm tất đặt sẵn trên bàn.

(*Áo choàng tắm màu trắng thường được chuẩn bị sẵn trong các khách sạn.)

Trác Đình buộc thấp phần đuôi tóc xoăn xoăn uốn lượn, tỉ mỉ ngắm mình trong gương trước khi rời khỏi căn hộ. Cô mở ứng dụng điện thoại đặt một chuyến xe đến khách sạn Jollie tại quận A, nơi Bào Tĩnh Văn đã có mặt chờ sẵn.

Thời điểm lên xe, Trác Đình ngồi ở khoang sau hạ xuống cửa kính, vẻ mặt tràn ngập hiếu kỳ nhìn khắp nơi bên ngoài. Ứng dụng đặt xe ban nãy có hai sự lựa chọn, phương tiện có người lái và phương tiện tự động. Ở năm 2030 ngoài thực tại hoàn toàn chưa được phổ biến phương tiện tự động, cô còn khá quan ngại về vấn đề an toàn, trực tiếp lựa chọn có người lái, tài xế đang chở cô là một người đàn ông trung niên, trên suốt chuyến đi không mở miệng trò chuyện.

Hạ tầng phát triển thông minh, các cảm biến và hệ thống giám sát được sử dụng khá rộng rãi, đâu đâu cũng thấy. Cách ăn mặc của người dân năm 2050 đặc biệt thời thượng, có thể nói nước V trong bộ tiểu thuyết [Vô Gian Đạo] là một quốc gia vô cùng cường thịnh.

Nhưng có một sự thật không thể thay đổi, phần lớn đồng tiền chảy vào nước V chính là thu được từ những nguồn kinh doanh phi pháp, có rất nhiều xưởng chế xuất hàng cấm, sản xuất vũ khí dưới sự che chở của các bậc quan chức cấp cao tại quốc gia này, tổ chức bí mật và hoạt động trong các địa điểm ẩn danh nhằm xuất khẩu sang các quốc gia lân cận. Sau khi đồng tiền bẩn được hợp thức hoá, theo đó tăng cường quảng bá và tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ cùng với sự đa dạng hàng hoá sản phẩm du lịch, tăng tiến hạ tầng đô thị giúp cho nước V thu về một lượng lớn tiền tài kể từ khi ngành du lịch phát triển mạnh mẽ.

Quả là cảnh quan nhân tạo đặc sắc chỉ có thể xuất hiện trong mộng tưởng. . .

Xe dừng lại trước thềm khách sạn Jollie, Trác Đình vừa xuống xe lập tức được hai nam nhân mặc vest đen tiếp đón, dẫn đường cô bước vào một căn phòng rộng thoáng giáp với sảnh lớn bên dưới tầng trệt.

Chiếc bàn dài làm từ đá quý Amethyst, loại đá màu tím lấp lánh khiến cho căn phòng trở nên đặc biệt ấm cúng, dưới ánh đèn vàng rực rỡ, Trác Đình có thể nhận rõ người phụ nữ ngồi ở phía xa, cách cô không tới mười sải chân đích xác là Bào Tĩnh Văn, nữ chính phản diện của bộ tiểu thuyết [Vô Gian Đạo].

Bào Tĩnh Văn sở hữu gương mặt thiên sứ, ngũ quan sắc sảo, thoạt nhìn không giống bất kỳ nữ diễn viên nào mà Trác Đình đã từng gặp qua, không có biện pháp để so sánh, cũng không có người thích hợp để so sánh. Mỹ mạo tươi sáng, đường nét không đại trà, làn da trắng tinh như tuyết không tìm được nửa điểm tì vết, không thể phủ nhận người nọ quá đỗi xinh đẹp.

Nét đẹp này cũng khá sát với những lời hoa mỹ trong tiểu thuyết mô tả.

Đôi mắt phượng kia quả nhiên lúc nào cũng ở trạng thái thất thần, dán vào hư không, làm cho người ta có cảm giác nữ nhân này thật sự mù loà, một tia ánh sáng cũng không thể bắt được.

"Bào tiểu thư, cô đến sớm như vậy?" Trác Đình tiến tới ngồi xuống, chỗ cô ngồi đối diện Bào Tĩnh Văn, bao quanh hai người là một nhóm vệ sĩ trang nghiêm chắp hai tay trước bụng, dáng đứng thẳng lưng khiến cho bầu không khí chìm trong căng thẳng.

"Tôi mời cô đến nước V hỗ trợ, đương nhiên cần phải bày tỏ chút thành ý." Bào Tĩnh Văn hơi nghiêng mặt gật đầu cho nữ vệ sĩ đứng bên cạnh. Nữ vệ sĩ tên gọi Huỳnh Nhiên, có thể nói chính là 'thiếp thân tỳ nữ' theo bên cạnh hầu hạ Bào Tĩnh Văn, rất giỏi đánh đấm, hơn nữa cầm súng cũng rất thuần thục.

Hợp đồng nhanh chóng được mang đến trước mặt Trác Đình, cô phối hợp xem qua, ngay lúc cầm bút muốn ký xuống, lỗ tai chợt dựng đứng lên khi nghe thấy Bào Tĩnh Văn cười nhạt ra tiếng, "Cô Trác xem ra không giống với những gì tôi từng tìm hiểu, người đang ngồi ở đây, thật sự chính là Trác Đình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top