Chương 29: Bảy lần
Một lần nữa đưa Bào Tĩnh Văn lên đỉnh vừa vặn bốn mươi lăm phút, tạm gọi là kỷ lục mới khiến Trác Đình không thôi kiêu hãnh, nếu cô thật sự là con cún, khẳng định cái đuôi sẽ vểnh cao lên đến tận trời.
"Cô Bào nếu thấy tôi phiền thì cứ nói, tôi sẽ trở về phòng cho cô an tĩnh nghỉ ngơi." Vẫn một loạt hành động ân cần lau sạch cơ thể Bào Tĩnh Văn, sau khi hoàn tất Trác Đình lại trèo lên giường nằm, cô đã mặc đầm lụa nhưng người nọ thì chưa, vậy là được thoả thích xoa xoa nắn nắn, thi thoảng còn dụi mũi lên bầu ngực no tròn kia, hết hít rồi lại ngửi, cảm thấy cô Bào lúc nào cũng thơm tho láng mịn như làn da em bé.
Bào Tĩnh Văn không nói phiền hay không phiền, nghe xong chỉ xoay qua, nửa thì chôn mặt vào hõm vai Trác Đình, nửa thì choàng tay ôm eo đối phương, buông giọng khe khẽ, "Ngủ chút đi, hoá ra làm tình cũng thật mệt."
Trác Đình xốc xốc ổ chăn, kéo chăn trùm kín người Bào Tĩnh Văn, nâng đầu người nọ đặt lên cánh tay mình, dùng bàn tay còn lại xoa xoa thái dương rồi lại gãi gãi tóc giúp cho Bào Tĩnh Văn dễ ngủ.
Bào Tĩnh Văn cảm thụ từng chút, từng chút, tâm trí rất nhanh thả trôi vào mộng cảnh.
Thẳng một giấc say sưa cho đến chiều, cụ thể là gần sáu giờ thì Huỳnh Nhiên đứng bên ngoài bấm chuông gõ cửa, "Cô Bào, tôi có chuyện cần báo cáo."
Bào Tĩnh Văn cựa nhẹ mình, đôi mắt mê man từ từ mở ra, thấy Trác Đình vẫn ngủ khá say khiến cô không khỏi. . . quái lạ, vốn còn nghĩ sát thủ trực giác phải rất nhạy bén, một động tĩnh nhỏ cũng có thể đánh vỡ giấc ngủ của cô ta nhưng không phải, người tỉnh mộng lại chỉ có mỗi mình cô.
Ngẫm nghĩ tới lui, vẫn là lấy điện thoại gửi cho Huỳnh Nhiên một dòng tin nhắn.
[Nhắn tin đi, tôi sẽ xem.]
[Vâng. Dương Chiến đã đồng ý ký kết hợp đồng với chúng ta, ba ngày nữa, địa điểm giao dịch là ở khu xưởng bỏ hoang đường B quận C, chính xác 17:00 chiều hắn sẽ có mặt.]
[Căn dặn đám người bên dưới ẩn nấp cẩn thận, hôm đó nhất định phải lấy được mạng hắn, chúng ta không có nhiều cơ hội.]
[Vâng, tôi hiểu rồi.]
Bào Tĩnh Văn đặt điện thoại sang một bên, điều chỉnh tư thế nằm nghiêng nhìn thẳng Trác Đình, nheo mắt quan sát từng bộ phận nổi bật trên gương mặt xinh đẹp, thoáng rũ mi, liền sau đó nâng lên bàn tay vuốt vuốt chóp mũi gọi đối phương tỉnh dậy, "Cô Trác."
Trác Đình từ trong mộng bị tiếng gọi thôi thúc choàng tỉnh, rục rịch thân thể, tiếp đến dụi mắt nhìn đáp lại Bào Tĩnh Văn, khẽ giọng hỏi, "Cô Bào, có chuyện gì sao?" Nói rồi lại hôn lên trán người nọ một cách âu yếm.
"Ừm, tôi muốn làm tình."
Trác Đình: ". . ."
Xem ra cô đánh giá tính cách nhân vật 'Bào Tĩnh Văn' trong bộ tiểu thuyết [Vô Gian Đạo] không lệch nửa nhịp, cô ta không chỉ biến thái bệnh hoạn, mà đối với vấn đề tình dục cũng phát sinh rất nhiều ham muốn. . .
Lãnh cảm đâu?
Lại thêm một phen nghênh hợp sóng càn biển quét, Trác Đình vẫn chưa thể làm quen với 'thú vui sa đoạ' của ác nữ họ Bào, hành sự liên tục khiến cho đầu lưỡi cô tê cứng, khớp hàm ê buốt nhức mỏi. Ngược lại, Bào Tĩnh Văn sau mỗi lần làm tình cơ thể đã dần thích nghi, lần thứ tư lên đỉnh nhanh hơn trước đó vài phút, toàn thân thư sảng lạ thường, lại mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.
Trác Đình còn dự tính trở về sẽ âm thầm ghi chép số lần làm tình cùng với thời gian lên đỉnh đang giảm dần của Bào Tĩnh Văn, chẳng qua không ngờ, một đêm cô nán lại phòng cô Bào như vậy, đang ngủ lại bị lay tỉnh mấy lần, tính tới tính lui hai người các cô đã có đến bảy hiệp giao hoan thể xác, đáng tiếc là mỗi lần làm tình rơi vào bao nhiêu phút Trác Đình cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết là lần cuối cùng, thời gian lên đỉnh vỏn vẹn ba mươi phút.
Phương Duệ cô xem, Trác Đình tôi có thể làm cho cô Bào lên đỉnh chỉ chớp nhoáng trong vòng nửa tiếng rồi đây này!
Sáng sớm mở mắt ra đã không thấy Bào Tĩnh Văn nằm bên cạnh, Trác Đình dụi mắt ngồi dậy, ưỡn lưng rồi lại xoay vai, một đêm để người nọ nằm gối đầu trên tay cô ngủ thiếp đi, thật sự là quá mức ê ẩm.
Trận mưa hôm qua kéo dài đến tối muộn, cô lại có một đêm ngủ hẳn ở bên phòng cô Bào, quả là chuyện đáng mừng, đáng vinh dự.
Trác Đình mặc vào đầm lụa rời khỏi phòng Bào Tĩnh Văn, quay trở lại phòng riêng của mình tắm rửa, hai tiếng đồng hồ tiếp theo dành cho các việc ăn uống, chạy bộ, luyện súng, cuối cùng tắm rửa sạch sẽ lần nữa mới chui gọn vào ổ chăn, chần chừ một lúc liền mò mẫm vào danh bạ tìm kiếm cái tên 'cô Bào', muốn gửi đi một tin nhắn, nhưng ngẫm tới ngẫm lui vẫn là đổi cái tên 'cô Bào' thành 'Cục Cưng' trước đã, sau đó mới tủm tỉm cười nhập một dòng tin nhắn gửi cho người nọ.
[Cô Bào không muốn đưa tôi theo thật sao? Tôi rất lo lắng. . .]
Giường nằm dối diện tivi, cũng tức là đối diện camera giám sát kích cỡ siêu nhỏ, không biết Bào Tĩnh Văn có đang 'nhìn trộm' cô hay không, nhưng cô bắt buộc phải giả vờ ảm đạm, phòng bị tình huống.
Không ngờ, cô rất nhanh đã nhận được tin nhắn phản hồi.
[Không cần thiết, chỉ là đi gặp một vài sát thủ hạng A tôi đã thuê trước đó, bố trí họ.]
[Ừm. Cẩn thận, không có tôi ở bên cạnh, cô Bào đừng mạo hiểm, tôi sẽ rất đau lòng.]
Tin nhắn này gửi đi, mong mỏi nửa ngày trời vẫn không nhận được lời hồi đáp.
Bào Tĩnh Văn suốt hai ngày đi sớm về khuya, ngay cả lúc ăn cũng khá vội vàng, Trác Đình đều không được 'mời' xuống tầng trệt ăn điểm tâm chung, chỉ có thể nấu ăn ở trong phòng, không biết người nọ lúc nào đi lúc nào về để còn tỏ vẻ nhớ nhung chạy ra tiếp đón.
Trước đó các cô đại khái đã làm tình bảy lần, lần cuối cùng kéo dài ba mươi phút giúp cho Bào Tĩnh Văn lên đỉnh, nhưng hai ngày tiếp theo mọi thứ cứ như ảo cảnh trôi đi, Trác Đình một chút cũng không cảm nhận được sự chân thực từ những lần giao hoan trước đó.
Cô Bào không hề đoái hoài tới cô, không nhắn tin, không gọi, không rủ rê ăn chung hay bảo cô sang phòng ngủ chung cho ấm, cái gì cũng không phát sinh như mong đợi.
Cô không hình dung được cảm giác của mình là đang mất mát, hay là đang lo sợ. . .
Lo sợ Phương Duệ sẽ bất thình lình xuất hiện, bất thình lình cướp lấy cô Bào từ tay cô, đạp chổng mông một 'nịnh thần' như cô văng xa hàng chục mét.
Tối đến, cô ngồi thất thần trên ghế sofa nhìn ra cửa sổ, không có mưa, hai lần cô Bào cho gọi cô sang phòng đều là thời tiết xấu, mưa giông tầm tã, không biết lý do cô được mời sang phòng cô Bào có liên quan gì đến những trận mưa này hay không, nếu phải, thiết nghĩ cô cũng nên lập đàn cầu mưa ngay bây giờ thì mới tốt.
Bào Tĩnh Văn về khá muộn, gần nửa đêm Trác Đình vén màn nhìn xuống thì thấy chiếc Oggy's tím rịm dừng hẳn ở khoảng sân, Huỳnh Nhiên bước xuống mở cửa, đỡ tay Bào Tĩnh Văn, sau đó Bào Tĩnh Văn thẳng một đường đi vào bên trong nhà.
Trác Đình có chút đứng ngồi không yên, đắn đo không biết có nên ra ngoài gặp mặt người nọ hay không, cứ mặc cho Bào Tĩnh Văn loay hoay bận rộn như vậy thì sớm muộn gì cũng quên luôn sự hiện diện của cô, dù sao cô cũng là 'sát thủ cận thân' của cô Bào kia mà?
Nghĩ rồi, đôi dép 'lạch bạch' chạy về phía cửa, bất quá Trác Đình còn chưa kịp vặn tay nắm cửa thì chợt nghe giọng nói Bào Tĩnh Văn ở bên ngoài thanh lãnh truyền vào, "Cô Trác, cô còn thức đó không?"
Trác Đình dáng đứng thẳng tắp, vừa đáp "còn" vừa mở cửa theo tiếng gọi của Bào Tĩnh Văn, thấy được ánh mắt đờ đẫn xuất thần của đối phương, cùng với độ cong trên môi khá mờ nhạt, "Mọi chuyện thu xếp ổn thoả rồi, cô Trác sang phòng tôi bàn luận công việc một chút."
Quả tim bé bỏng của Trác Đình nhấc lên cao vút, không biết bản thân đang phấn chấn vì cái gì, nhưng rất nhanh, sang đến phòng Bào Tĩnh Văn thì quả tim từ độ cao hàng nghìn mét rơi xuống cái 'bẹp', bao nhiêu sự hào hứng ban nãy lập tức biến thành một vẻ mặt ỉu xìu, bởi cô nhìn thấy Huỳnh Nhiên cũng xuất hiện ở đây, đang ngồi trên ghế sofa cùng với một chiếc máy tính bảng.
"Cô Trác, cô đến đây, tôi cho cô tham khảo trước địa hình." Huỳnh Nhiên gõ gõ ngón tay lên máy tính bảng cô ta đang cầm, Trác Đình đại khái hiểu được, Bào Tĩnh Văn lần này mời cô sang đây thật sự chỉ để bàn luận công việc.
"Ừm. Làm phiền cô Huỳnh rồi."
Hai người ngồi xuống ghế sofa, một người nói một người nghe, Bào Tĩnh Văn tranh thủ lấy đầm lụa đi vào phòng tắm rửa, ở bên ngoài còn có thể nghe thấy tiếng nước từ vòi sen 'rào rào' đổ xuống.
"Ngày mai chúng ta sẽ đến khu vực này thực hiện giao dịch, Dương Chiến trước nay đều cảnh giác khá cao đối với cô Bào, hắn chắc chắn sẽ mang theo rất nhiều đàn em, thậm chí còn có thể bố trí sát thủ ẩn nấp đâu đó. . ."
Trác Đình cực kỳ tập trung lắng nghe Huỳnh Nhiên khái quát địa hình, lại nhìn màn hình máy tỉnh bảng, chiêm nghiệm từng vị trí được đánh dấu đỏ trên bản đồ, địa hình bao quanh khu công xưởng toàn là rừng cây, đường xá lồi lõm, đại bộ phận đều là bùn đất, như vậy, chỉ có hai lối đi được đánh dấu màu xanh là có thể thoát hiểm dễ dàng, đồng thời tránh thoát tai mắt của cảnh sát.
Bào Tĩnh Văn suy tính thâm sâu, thậm chí còn dự đoán được ngày mai cảnh sát sẽ góp mặt, Trác Đình âm thầm tán thưởng.
"Cô Trác nhớ kỹ, hai khu vực này tuyệt đối không được chạy vào, lúc trở ra càng đừng nghĩ sẽ chạy qua nó, là vùng cấm địa, từ sớm đã bị Dương Chiến đặt mìn cùng với gài thuốc nổ. . ."
Huỳnh Nhiên lưu loát chỉ ra từng nơi, Trác Đình nhạy bén nghe hiểu, trong não tỉ mỉ đánh dấu mọi đặc điểm của các khu vực có khả năng gây ra nguy hiểm, rất nhanh cuộc trao đổi kết thúc.
Bào Tĩnh Văn mở cửa phòng tắm, vừa lau khô tóc vừa hướng mắt nhìn về vị trí ghế sofa, "Thế nào rồi? Nhiều như vậy cô Trác có nhớ nổi không?"
Trác Đình lia mắt nhìn sang, gương mặt thiên sứ của người nọ còn ẩm thấp một tầng hơi nước, độ ẩm này là do tắm nước nóng mà hình thành, hai bên má mông lung hồng nhuận, có thể thấy được từ trong phòng tắm tràn ra từng làn sương mờ, mượn thêm ánh đèn vàng nhạt màu làm cho Bào Tĩnh Văn đứng đó trông rất giống tiên nữ lượn lờ trên những áng mây, nếu có thêm đôi cánh màu trắng tinh khiết, nói cô ta là thiên sứ cũng không hẳn là chuyện hoang đường, một nàng thiên sứ đặc biệt quyến rũ.
Trác Đình có chút muốn đuổi khéo Huỳnh Nhiên, bởi ngoại trừ cô ra, không muốn bất kỳ ai khác được chiêm ngưỡng cô Bào trong bộ dáng mê người như vậy.
"Hai người nói xong chưa?" Bào Tĩnh Văn đường cong uyển chuyển thả bước chân đi tới giường ngồi xuống, mái tóc suôn mượt buông xoã đến thắt lưng vẫn đang được lau khô bằng chiếc khăn lông mềm mại.
Ánh mắt thất thần vô quang, thị giác không tốt nhưng cô vẫn cảm nhận được Trác Đình vẫn luôn nhìn sang bên này.
"Cô Bào, tôi nói xong rồi." Huỳnh Nhiên tắt máy tính bảng đứng lên, rất thức thời tiến ra mở cửa, Trác Đình muốn nán lại nhưng không có lý do để nán lại, đành phải nối gót theo chân Huỳnh Nhiên đi ra ngoài.
"Cô Trác, đến đây ngồi một lúc đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top