Chương 27: Nấu ăn (H nhẹ)
"Thế nào? Cô Trác không thích nội dung này sao?" Bào Tĩnh Văn gãi nhẹ đỉnh đầu Trác Đình, mặt người nọ đang vùi trên hõm vai cô, cũng đã hơn vài phút rồi vẫn chưa thấy ngẩng lên, không biết nữ sát thủ là đang giả vờ, hay thật sự sợ hãi phân cảnh rùng rợn trong phim đến không dám nhìn thêm nữa.
Nhưng thật ra cũng không có lý do để cô ta phải giả vờ, đôi lúc, cô cảm thấy tâm tư Trác Đình rất khó đoán, hoặc dễ đoán, nhưng chỉ sợ bản thân càng đoán càng sai lầm.
"Cô Bào, hôn một chút nha?" Trác Đình sau khi xốc lại tinh thần cũng ngẩng mặt lên, nghiêng sang, ngậm lấy vành tai Bào Tĩnh Văn trêu đùa, bàn tay quá phận luồn xuống khe hẹp ẩm ướt, có vẻ ướt hơn hôm qua, đây là phản ứng sinh lý rất bình thường, xem phim tình dục hạng nặng, tiết ra dịch nhầy trơn nhớt, nhờ vậy mà ngón tay cô dễ dàng thâm nhập vào bên trong, lần thứ hai làm tình với cô Bào, cô muốn thử cho vào hai ngón.
Bào Tĩnh Văn tựa người ra sau, ngửa mặt đón nhận nụ hôn của Trác Đình, hai người môi lưỡi quấn quýt khuấy động, ngửi được hương thơm dịu nhẹ, tận hưởng hơi ấm, thoáng chốc hai đôi bàn tay Trác Đình đều kiểm soát chặt chẽ từng địa phương trên người Bào Tĩnh Văn.
Tiếng 'ưm' từ khoang mũi Bào Tĩnh Văn phát ra thấp thoáng mê ly, mới làm tình hôm qua nên thân thể vẫn còn lắng đọng chút ít dư âm, hôm nay lần nữa bị dị vật xâm nhập khiến cô không còn quá mức khó chịu như trước đó, nhưng cũng không thoải mái, chẳng qua hưởng thụ nụ hôn của Trác Đình cảm giác kỳ thật rất tốt, chiếc lưỡi kia giống như con rắn gian xảo, luồn lách luồn lách, cô khẽ mở mắt nhìn nhìn một chút, thấy rồi, ở khoảng cách phóng to cực đại, đôi mắt hẹp dài của Trác Đình triển lộ rất đẹp, hàng mi cong cong đen nhánh đang rũ xuống như chiếc rèm Balckout*, khả năng cản trở ánh sáng tương đối tốt, cho nên ẩn sâu trong ánh mắt cô ta chất chứa những gì cô vẫn chưa thể nhận định rõ.
(*Một loại rèm chống sáng trong rạp phim, những khu vực cần tách biệt ánh sáng bên ngoài cũng thường sử dụng.)
Cô ta nói bản thân yêu cô rất nhiều, vậy nhưng, cô còn chưa biết yêu một người là cảm giác thế nào, rất khó vạch trần những lời nói dối, còn không biết những hành động ân cần săn sóc của cô ta có thể tin tưởng được bao nhiêu phần.
"Cô Bào, tôi hôn không tốt sao?"
"Sao vậy?"
"Cô hôn nhưng vẫn mở mắt. . ."
Bào Tĩnh Văn khép mắt lại, để cho đối phương tiếp tục đáp môi xuống hôn cô, lần nữa, khoang miệng cô bị lấp đầy bởi vật nóng ấm thơm tho mềm mại, nhưng hôm nay xúc cảm ở nơi tư mật bên dưới có chút khác biệt so với hôm qua, chật chội hơn, nhịp nhàng hơn, dễ dàng chạm đến một vị trí sâu thẳm khiến cho tâm trí cô chốc chốc bay bổng, nhưng cũng rất nhanh mọi thứ bình ổn trở lại.
"Chỗ vừa nãy. . ."
Trác Đình chậm rãi mở mắt, không biết có phải bản thân nhìn lầm rồi không, cô rõ ràng vừa thấy được hai bên má Bào Tĩnh Văn loáng thoáng đỏ lên, đảo mắt một cái liền trắng nhách như cũ, phát hiện này khiến cô không giấu được khẩn trương, liếm liếm sợi chỉ bạc còn gắn kết môi mình với cánh môi của người nọ, không biết hôn kiểu gì mà giọng nói cô cũng biến đổi hơi trầm khàn, "Chỗ này phải không?"
Hai ngón tay Trác Đình đẩy sâu vào trong cùng, nhấp không nhanh nhưng rất có lực, Bào Tĩnh Văn lần nữa khép hờ đôi mắt, chôn mặt vào ngực Trác Đình 'ưm' nhẹ từng tiếng.
Trác Đình cảm tưởng không khác gì mình vừa lập được chiến công, hoạt động càng tích cực hơn, cúi xuống hôn cổ, mút mát các thớt thịt trên cần cổ Bào Tĩnh Văn, điểm xuyến lên đó vài dấu hoa rực rỡ, "Cô Bào thơm quá, tôi đang ngửi là hương thơm da thịt của cô, không phải mùi nước hoa."
Bào Tĩnh Văn thả lỏng tâm trí hưởng thụ từng chút từng chút một, cô được Trác Đình hôn khắp mọi nơi trên cơ thể, thời điểm ngả lưng nằm xuống, hai chân dang rộng cho đối phương thoả sức liếm láp hoa tâm, chiếc lưỡi ban nãy vừa mới hôn môi cô hiện giờ đã chui tọt vào cửa huyệt, 'róc ra róc rách', cảm giác ấm nóng lan toả toàn thân, sau đó lại tấn công lên trên một chút, như thể một cỗ máy va đập vội vàng ngay vị trí hạt châu đang dần căng cứng, liếm cho đến khi nó sưng lên, Bào Tĩnh Văn không rõ ở chỗ khe hẹp lại tràn ra thứ gì, nhưng có vẻ loại nước đó càng giúp cho hai ngón tay của Trác Đình ra vào rất thuận tiện.
Cứ như vậy tới lui mấy phen, lần làm tình này Bào Tĩnh Văn còn được Trác Đình bế ngồi lên người, phải nói là nằm ngang trên đùi người nọ, cảm giác so với hôm qua đặc biệt lạ lẫm, nhưng đâu đó xúc cảm lại lên lên xuống xuống có quy tắc hơn, chí ít cô cũng cảm thụ được hạ thân đang dần tiếp nhận sự thâm nhập của dị vật, bằng chứng là cô không hề có chủ ý, nhưng đôi chân cứ không ngừng rộng mở.
Hôm nay, hai bàn tay cô ôm vòng qua cổ Trác Đình, các cô hôn nhau rất nhiều, rất nhiều, hôn xong lại thay đổi các tư thế, có một loại tư thế rất giống phân cảnh trong bộ phim các cô vừa xem, cô được Trác Đình đặt nằm sấp lại, nhưng người nọ không hề hành hạ cô, không khiến cô đau đớn, ngược lại ôm cô từ phía sau bằng những động tác vô hạn ôn nhu, vô hạn dịu dàng, một tay tấn công huyệt động, một tay xoa nắn bầu ngực của cô, tấm lưng thon thả vẫn cảm nhận được lực đè ép của khuôn ngực đối phương dán chặt trên đó, hốc tai bị liếm đến mức tê dại, không hiểu sao Trác Đình có thể hoạt động nhiều thứ cùng một lúc như vậy được.
So với lần trước, lần này cảm xúc thật sự trào dâng tương đối rõ ràng, lâng lâng mê man, có chút thoả mái, nhưng lại không giống thoải mái, cô nghĩ, có phải Trác Đình rất dễ bị ảnh hưởng từ phim ảnh hay tiểu thuyết gì đó hay không? Có đôi lúc, lực tay cô ta thúc đẩy khá mạnh.
Chỉ mất gần một tiếng đồng hồ Bào Tĩnh Văn đã được đưa lên đỉnh, Trác Đình không rõ là bản thân tiến bộ, hay là cơ thể Bào Tĩnh Văn mẫn cảm hơn hôm qua, nhưng nói gì thì nói, Phương Duệ lần đầu mất hơn ba tiếng, lần thứ hai chỉ chênh lệnh đâu đó mười lăm phút, nhiều lần sau mới rút ngắn còn hai tiếng, những chi tiết này cô đại khái còn nhớ rất rõ. . .
Cô vẫn là tài giỏi hơn cô ta ở mọi lĩnh vực!
"Cô Bào, tôi lau xong rồi, có chỗ nào không ổn phải nói với tôi, bằng không tôi sẽ rất lo lắng." Trác Đình thả khăn lau xuống, cũng như hôm qua đem thau nước vào phòng tắm thu dọn sạch sẽ, trở ra vẫn thấy Bào Tĩnh Văn nằm an ổn ở đó liền trèo thẳng lên giường, hôn hôn đôi mắt đờ đẫn kia, cẩn thận đỡ đối phương ngồi dậy, "Mệt lắm có phải không? Để tôi giúp cô mặc lại đầm ngủ."
Trác Đình khoác đầm lụa lên người Bào Tĩnh Văn, cô khẳng định trăm phần trăm nữ nhân này rất thích màu tím, đầm lụa luôn là các loại màu tím từ đậm cho đến nhạt, tủ quần áo hiếm hoi mới xuất hiện hai màu trắng đen, đại bộ phận đều là màu tím kết hợp với các loại hoa văn cầu kỳ. Thắt dây lưng cho đối phương xong, cô nâng tay vuốt vuốt chóp mũi Bào Tĩnh Văn, nửa thật nửa đùa nói, "Cô Bào huỷ bỏ nhiệm vụ ám sát Hứa Gia Yến, có phải là vì cô không thích tôi chạm tay lên người cô ta hay không?"
Bào Tĩnh Văn khẽ đẩy tròng mắt dịch sang gương mặt Trác Đình, nhìn như không nhìn, mở hé miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi, ngập ngừng, lát sau lại nói, "Cô Trác biết nấu canh C cá L không, tôi muốn ăn?"
Trác Đình tự tin gật đầu, "Tôi biết. Để tôi xem ở gần đây có siêu thị tiện lợi nào không, tôi chạy đi mua một ít nguyên liệu về nấu cho cô ăn, không làm cô Bào thất vọng đâu."
Bào Tĩnh Văn chỉ tay về phía tủ lạnh, "Sáng nay tôi có nhờ Huỳnh Nhiên mua sẵn rồi, cô Trác nấu ở phòng tôi cũng được."
Trác Đình ngoái cổ nhìn theo hướng tay của Bào Tĩnh Văn, hoá ra đó là tủ lạnh, cô vốn còn nghĩ là một dạng máy móc dùng cho việc gì đó, thoạt nhìn bề mặt rất hiện đại, đen nhám, nhưng hầu hết vật dụng đồ đạc ở đây đều được thiết kế âm tường nên rất khó xác định chức năng của chúng, chẳng hạn như máy chiếu ở phòng Bào Tĩnh Văn, cô nhìn quanh quanh vài vòng cũng không rõ nó được giấu ở chỗ nào, đến khi nhìn kỹ, nó hoá ra còn nhỏ hơn cả hạt ngũ cốc.
Nán lại căn phòng của ác nữ họ Bào nấu ăn, Trác Đình loay hoay ở khu vực bếp gần một tiếng mới xong nồi canh C cá L, nấu thì nhanh, nhưng tìm tòi nhận dạng các loại gia vị cực kỳ khó, tiến độ nấu ăn cũng vì vậy mà chậm chạp, sau cùng cũng có thể mang một nồi canh hoàn chỉnh cùng với hai chén cơm nhỏ bày ra bàn, không ngờ chiếc bàn còn biết chạy, lỡ chân đá nhẹ vào chân bàn lại khiến nó trôi dần về phía giường nằm, thì ra, chân bàn được lắp đặt bánh xe, giống với các loại xe đẩy dụng cụ trong bệnh viện mà cô từng thấy, chỉ khác là chiếc bàn này được làm bằng đá quý, chân bàn vững chãi, bánh xe linh động không phát sinh sự kẹt cứng, vô luận là đẩy sang hướng nào cũng đặc biệt dễ dàng, hơn nữa còn khá nhạy.
Trác Đình bày sẵn cơm canh chén đũa ra bàn, rót hai ly nước lọc để đó, hạ thấp bàn ăn xuống cho vừa vặn với ghế sofa, rất nhanh bước tới giường bế thốc Bào Tĩnh Văn đem đến ghế sofa thả xuống, hai người ngồi cạnh nhau ăn món canh C cá L đặc sắc của nước V mà Bào Tĩnh Văn ban nãy yêu cầu.
Hương vị độc đáo kết hợp giữa chua, cay, mặn, ngọt, rất hấp dẫn, rất đậm đà, Bào Tĩnh Văn ăn xong một chén cơm lại nhờ Trác Đình múc cho thêm một chén, "Cô Trác nấu món V thật sự rất ngon, lâu rồi tôi mới được ăn ngon như vậy."
Trác Đình đặt chén cơm vào tay Bào Tĩnh Văn, mỗi miếng cá gắp cho đối phương đều được cô tách xương kỹ càng, tránh để cô Bào bị hóc xương cá thì cái mạng nhỏ này xem chừng là khó giữ, "Nếu vậy tôi sẽ cố gắng học nấu thật nhiều món V, chỉ cần cô Bào thích ăn, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học hỏi để có thể nấu cho hợp khẩu vị của cô."
Bào Tĩnh Văn ăn xong một đũa cơm lại được gắp cho một miếng cá, cô từ đầu đến cuối đều chú ý hành động này của Trác Đình, cô ta ăn rất ít, nhưng lại dành thời gian loại bỏ xương cá một cách tỉ mỉ, nhờ vậy mỗi miếng cá cô cho vào miệng ăn rất tự nhiên, rất yên tâm, dù sao trước nay cô không thích ăn cá cũng bởi vì lúc nhỏ từng một lần bị hóc xương, ám ảnh không lớn nhưng sau này liền hạn chế ăn cá, món canh C cá L này, thật lâu rồi mới được ăn lại, hương vị đặc biệt giống với cô giúp việc lúc nhỏ nấu cho gia đình cô ăn, cô ấy người gốc V, nấu món V luôn có hương vị đậm đà, ba mẹ và cô đều rất thích các món ăn do cô ấy nấu.
Một người tập trung ăn, một người tập trung tách bỏ xương cá, bẵng đi một lúc Bào Tĩnh Văn cất giọng điềm đạm, "Ba của tôi, ông ấy là người V, lúc nhỏ tôi ở với ông rất thường xuyên ăn những món này, tám tuổi sang nước T liền không có cơ hội thưởng thức nữa. Mẹ tôi là người T nên không biết nấu các món V, nói tiếng V cũng không sành sỏi, tôi sống với mẹ nên sau đó sinh hoạt theo truyền thống nước T, khẩu vị ăn uống cũng thay đổi theo ẩm thực nước T, bây giờ được ăn lại món canh C cá L này, thật sự có chút cảm động."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top