Chương 26: Thay đổi phương án


"Cô Trác lạnh lắm sao? Để tôi tăng nhiệt độ điều hoà một chút."

Trác Đình ngồi bên cạnh Bào Tĩnh Văn không ngừng run rẩy, cái nhịp run theo tiết tấu này đương nhiên không thể qua mặt đối phương, nghe Bào Tĩnh Văn hỏi, cô liền biết bộ dạng 'run như cầy sấy' này đã nhanh chóng bị phát hiện, lập tức bắt lại cổ tay Bào Tĩnh Văn đang điều chỉnh remote máy lạnh, "Không cần đâu, tôi nghĩ làm như vậy sẽ ấm hơn."

Dứt lời liền đỡ Bào Tĩnh Văn ngồi thẳng, Trác Đình len lỏi ra sau lưng, kéo Bào Tĩnh Văn ngồi tựa vào lòng mình, "Có khiến cô Bào khó chịu không?"

Bào Tĩnh Văn nửa muốn lắc đầu nửa lại muốn gật đầu, có chút không quen, dù sao trước giờ vẫn không thích có thứ gì cứ dán chặt lên cơ thể mình, nhưng mà, da thịt người phía sau đặc biệt mềm mại, hương thơm cũng dễ chịu, lưu ý những điểm này làm cho cô thoáng chút khó xử, "Cô Trác thế nào, ngồi như vậy liệu có ổn không?"

"Ổn." Trác Đình nhân lúc Bào Tĩnh Văn nghiêng mặt về phía sau, nịnh bợ hôn lên má đối phương một cái, "Cô Bào thơm quá, da mặt giống như em bé vậy, tôi thích nhất là được hôn cô, còn có môi nữa nè, tôi hôn thêm một chút có được không?"

Bào Tĩnh Văn hơi cụp mắt nhìn ngón tay Trác Đình đang nhịp nhịp trên môi mình, thở nhạt xoay về phía màn hình, "Xem phim đi, tình huống đang như thế nào rồi?"

"À, đoạn này đang xuất hiện hai cô gái hôn nhau, có vẻ họ rất yêu nhau."

Hai người ngồi trên giường ôm ấp xem phim, Trác Đình thi thoảng lấy nĩa ghim miếng táo cho vào miệng ăn ngon lành, nhai nhai nói nói, Bào Tĩnh Văn khẽ giọng nhắc nhở, "Tôi nghe không rõ, cô Trác ăn xong rồi hẵng nói có được không?"

Trác Đình gật gật gù gù, cô không dám ăn nữa, đổi lại nói rất nhiều, mô tả rất chi tiết từng phân đoạn, "Họ sắp làm tình thì phải. Cô này đang xoa ngực cô kia, hôn từ ngoài cửa rồi gấp gáp đè nhau trên giường, bộ dạng người nằm trên cực kỳ hung tợn, còn thô bạo xé rách cả quần lót của cô gái nằm dưới. . ."

"Tôi nghe được tiếng động khá lạ?" Bào Tĩnh Văn thích nghi nhanh chóng với hơi ấm người phía sau, vô thức tựa vào lồng ngực Trác Đình, nheo mắt cố nhìn rõ tình huống có chút lộn xộn trên màn hình, không rõ là ai đang đè ai, cũng không rõ tiếng động 'rè rè' kia là từ đâu tới.

"Là sextoy, hình dạng khá lớn nha, tôi cảm thấy cô gái hung tợn kia vì ghen tuông cho nên mới hành hạ người yêu của mình, ra tay đặc biệt tàn nhẫn."

《"Ah. . . ahh~. . . chị. . . chị nhẹ tay lại! Đừng. . ."

"Em đừng gặp hắn nữa có được không? Tôi nói hắn rõ ràng là thích em, ai cũng nhìn được, em chẳng lẽ lại không nhìn được?"

"Ưm~. . . ! Chị. . . chị nhẹ tay! Ahh~. . . đau em! Em. . . em chỉ xem anh ta là bạn thôi, chị đừng. . . đừng như vậy có được không?!"

"Tôi nói, em không được phép gặp mặt hắn nữa! Tôi tuyệt đối không cho phép em đi gặp hắn!"》

Dàn âm thanh căn phòng này cũng thật sống động, Trác Đình nghe tiếng rên của nữ diễn viên kia mà lạnh sởn gai ốc, quá mức đau đớn, quá mức thống khổ. . .

Ừ mà, cô Bào, thì ra bộ phim này không chỉ mang thể loại kinh dị, hoá ra nó còn có 'xxx' hạng nặng cơ đấy!

"Tôi vừa nghe thấy tiếng 'hự' có phải không?" Bào Tĩnh Văn ngơ ngác hỏi đồng thời cử động nhẹ khuôn mặt, phần tóc trên đỉnh đầu theo đó cọ cọ lên cằm Trác Đình, Trác Đình vừa cúi xuống lại ngửi thấy hương thơm dầu gội tản ra từ mái tóc đối phương, khá là quyến rũ, không ngăn được cảm giác muốn hít sâu vài hơi để hưởng thụ loại hương thơm dịu dàng này.

"Ừm. . . phải, nhưng cô ta không 'hự' vì sung sướng, mà là bị cô gái kia hành hạ đến phát khóc, tiếng 'hự' đó giống hơn là đau đớn, sắc mặt cô ta cũng nhăn nhăn nhó nhó trông rất khó coi." Trác Đình giải thích tỉ mỉ, đem hết những gì mình đang chứng kiến thỏ thẻ vào tai Bào Tĩnh Văn, trong lúc xem mấy thứ đồi truỵ này, bàn tay cô không biết từ lúc nào đã luồn vào vạt áo đối phương, nắn nắn một chút, lại sờ sờ nhũ hoa một chút, thời điểm tình tiết bộ phim đến lúc cao trào, một người trong đó co giật dữ dội lập tức phóng ra luồng điện kích thích não bộ cô, hình thành một loại bản năng rất khó lý giải, hai ngón tay không an phận kẹp chặt hạt đậu trên chóp đỉnh của Bào Tĩnh Văn, làm cho người nọ nhíu mày than lên một tiếng.

"Đau."

". . . Xin lỗi."

Trác Đình liếc tròng mắt nhìn xuống, cô có một thắc mắc rất muốn hỏi tác giả của bộ [Vô Gian Đạo], không biết Bào Tĩnh Văn có phải bị đứt sợi dây thần kinh cảm xúc rồi hay không, lúc làm tình mặt lạnh như băng, thiếu chút nữa cô còn nghĩ mình 'chơi đùa' với một cái xác chết, còn bây giờ, ngay cả lúc đau cũng không thấy cô ta biểu lộ quá rõ ràng. . .

Bàn tay Trác Đình liên tục xoa xoa, nắn nắn, tự nhiên phát sinh một chút phấn khích khi xoa nắn bầu ngực của Bào Tĩnh Văn, cảm giác gần giống mân mê chiếc bánh bao có độ đàn hồi, một món đồ chơi khá là thú vị.

"Cô Trác có vẻ rất thích xoa ngực người ta?" Bào Tĩnh Văn xem phim, gục nghiêng đầu tựa lên vai người phía sau trong tư thế thả lỏng, ngực cô bị xoa nắn hơn mười phút rồi, ngay lúc này câu hỏi vô tư kia mới tuột ra khỏi cửa miệng.

"Ừm, thích, nhưng chỉ thích xoa ngực của cô Bào thôi. Ngực cô Bào khá to, còn có tròn trĩnh mềm mại, tôi càng sờ càng bị nghiện, thích lắm." Trác Đình không hẳn là nói dối, có chút thích, nhưng thà không nói thì thôi, đã nói đương nhiên phải cường điệu một chút, phải thêm mắm dặm muối thì mới có thể phát huy sức công phá của một 'nịnh thần'.

Bào Tĩnh Văn lại yên lặng tập trung xem phim, mặc kệ người kia xoa ngực thoả thích. Cho đến một phân đoạn, cô gái nằm dưới ban nãy bị người yêu mình đánh đập, hành hạ bằng đủ loại sextoy đến độ giãy giụa kịch liệt chắp hai tay cầu xin đối phương, Trác Đình rất chán ghét loại hành vi vô đạo đức này, nhăn mặt nói, "Cô ta thật đáng sợ, tính chiếm hữu quá cao gây mệt mỏi lại còn gây thương tích cho người khác. Cô Bào sau này có yêu ai, tốt nhất là nên tránh xa những hạng người như vậy."

"Hửm?"

Trác Đình: ". . ."

Xem phim quá mức nhập tâm, hố nặng rồi!

Nhưng cũng không phải, chưa hố nha, bởi cô Bào cũng đâu có yêu cô đâu? Cô Bào chỉ xem cô như món đồ chơi tiện dụng, lúc nào cần thì lấy ra dùng, không tính là 'người yêu'.

"Tôi nói không đúng sao?" Trác Đình thấy Bào Tĩnh Văn ngẩng lên nhìn mình, liền cúi xuống hôn trán, hôn hôn chóp mũi, lúc thì hít lúc thì ngửi chiếc má mềm mịn của đối phương, sau đó mới giương lên ánh mắt tràn đầy thâm tình, tiếp tục nói, "Tôi không dám mong mỏi cô Bào sẽ yêu tôi, chỉ cần có thể làm cho cô Bào vui vẻ, cũng như chứng kiến cô Bào bình an vô sự là tốt lắm rồi, nhưng nếu sau này cô Bào yêu ai, nếu tôi phát hiện kẻ đó dám làm tổn thương cô, tôi khẳng định sẽ khiến hắn sống không bằng chết."

Ôi. . . lời thoại của một tên tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình mà cô từng đọc, được nói ra từ chính miệng cô quả là có ý vị hơn hẳn! Rất ngầu, rất soái, rất ra dáng 'ngự tỷ' luôn!

Mười điểm!

Nhưng sau đó diễn biến cũng không ngoài dự liệu, Trác Đình nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Bào Tĩnh Văn, chỉ cảm thấy bao nhiêu cảm xúc đều tuột con mẹ nó trôi đi hết, không giữ lại được chút gì.

Đôi lúc, cô cảm thấy tính cách trầm ổn của cô Bào quá mức dị biệt, sự yên lặng của cô Bào, thật sự khiến cho người ta không thể thích nghi, đâu đó còn có chút rùng mình ớn lạnh.

"Ừm. Cảm ơn cô Trác."

Trác Đình bĩu môi gật gật đầu, dáng vẻ không giống như mất mát, nhưng tinh thần tuyệt đối không còn phấn chấn như ban nãy, bất đắc dĩ hướng mắt về màn hình tiếp tục xem phim.

Gần một tiếng trôi qua, sau cùng cũng đến phân đoạn giết chóc ghê rợn. Kỹ xảo làm phim ở đây phải nói là dị thường mãn nhãn, rất chân thực, ngay cả nguyên thân Trác Đình là sát thủ nhiều năm, khi nhìn thấy hàng loạt cảnh tượng này cũng có chút biến động nho nhỏ.

"Cô gái đáng thương đang bị hung thủ chặt đầu, nhưng con dao không hề được mài bén, hung thủ nửa thì bổ xuống, nửa thì cưa từng chút, từng chút, oẹ. . ."

Bào Tĩnh Văn ngước lên, "Cô Trác?"

Trác Đình tái mặt, suýt chút thì gặp 'chị Huệ' đến nơi rồi, trái cây bánh ngọt lúc nãy ăn xong đều nhờn nhợn xông lên cổ họng, tầm mắt cô lảng tránh màn hình, "Cô Bào, đừng xem nữa, cảnh này đáng sợ lắm."

Bào Tĩnh Văn nắm lại bàn tay Trác Đình đang chắn ngang mắt cô, cười nhạt nhẽo, "Tôi cũng có thấy được đâu? Nhưng cô Trác làm sao vậy, sát thủ như cô chẳng lẽ chưa từng thực hiện qua những hành vi này hay sao?"

Có có có, 'Trác Đình' dĩ nhiên đã thực hiện qua rồi, nhưng 'Thẩm Nghệ Giai' cô thì chưa! Nếu không phải còn sót một chút 'máu lạnh' của nguyên thân Trác Đình trong người, chỉ sợ lúc nãy quan sát chưa tới ba giây cô đã không kiềm được mà nôn thốc nôn tháo ra từng bãi.

"Tôi đương nhiên có, nhưng không phải giống như cô ta, hành hạ người khác như vậy thì có gì vui đâu? Cùng lắm thì chặt xuống vài phát rồi mang đi vứt cho xong chuyện." Trác Đình vừa nói vừa vùi mặt lên vai Bào Tĩnh Văn, ỉ ôi dụi dụi như thể đang làm nũng.

Bào Tĩnh Văn nâng lên bàn tay xoa nhẹ đầu Trác Đình, móng tay gãi gãi lên tóc đối phương, trên môi mỉm cười trầm ấm, "Cũng không hẳn. Thật ra, cảm giác khi có thể hành hạ tra tấn kẻ thù sẽ lý thú hơn nhiều. Đến lúc đó có thể chứng kiến kẻ thù vùng vẫy phản kháng, chứng kiến kẻ thù bất lực cầu xin, không để hắn lập tức chết, mà phải cho hắn lần lượt chứng kiến từng bộ phận trên cơ thể bị cắt rời từng đoạn, mỗi một lần như vậy hắn sẽ đau đớn quằn quại, như vậy mới được xem là hình thức trả thù mang lại cảm giác thoả mãn nhất."

Cho đến khi âm cuối Bào Tĩnh Văn dừng hẳn, Trác Đình chỉ muốn chôn luôn mặt trên vai cô ta, ngủ tại chỗ, khỏi phải ngẩng lên nhìn cô ta thêm một giây phút nào nữa. . .

Bệnh hoạn, biến thái. . . Đây là những gì cô đúc kết được sau khi đọc nửa bộ tiểu thuyết [Vô Gian Đạo], mỗi phân đoạn liên quan đến Bào Tĩnh Văn nếu không phải là hành hạ tra tấn kẻ thù, thì chính là lên giường với nữ cảnh sát Phương Duệ.

Nghe nói những phân đoạn sau của [Vô Gian Đạo] mới phát triển tình tiết cực hay, Bào Tĩnh Văn nghiễm nhiên trở thành một trong những 'kẻ phản diện' được yêu thích nhất trong giới tiểu thuyết bách hợp, chỉ là, cô còn chưa đọc qua đoạn nào nói rõ ác nữ họ Bào vì sao lại mang căn bệnh về mắt khá nghiêm trọng, cũng không có đoạn nào nói rõ lý do cô ta từ một nữ nhân có học thức lại trở nên biến thái bệnh hoạn như thế này. . .

Cô một chút cũng không tán thành hành vi quái đản của cô ta.

Nhưng mà, Trác Đình ngay lúc này có thể thập phần khẳng định, cô rất rất sợ hãi Bào Tĩnh Văn, cảm thấy ở cạnh người này càng lâu, càng đặc biệt sa sút tinh thần.

Được rồi. . . thay đổi phương án thôi, tạm thời vẫn phải ôm chặt đùi cô ta, đợi cho đến khi cô nắm rõ mọi vấn đề cốt lõi ẩn sâu trong bộ tiểu thuyết này, đến khi uy thế vững vàng liền sẽ cao bay xa chạy, không cần trở thành cái gì sát thủ huyền thoại, chỉ cần gom góp thật nhiều tiền và biến khỏi tầm kiểm soát của Bào Tĩnh Văn, quyết tâm một đi không trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top