Chương 24: Sợ hãi


"Cô Bào, còn có chỗ nào khó chịu không?" Trác Đình vắt khăn ấm lau thật sạch từng thớt thịt trên người Bào Tĩnh Văn, lau điểm tư mật bên dưới kỹ lưỡng một chút, ban nãy còn thấy máu vương ở nơi đó, bây giờ liền sạch sẽ ôn nhuận như thời điểm còn chưa bắt đầu.

Chỉ là, drap nệm còn khá nhiều vết tích của trận giao hoan vừa rồi, dịch nhờn rải rác, lấm tấm vài chỗ còn có chất lỏng màu đỏ, tin chắc chút nữa Bào Tĩnh Văn sẽ thay mới toàn bộ.

"Không có." Bào Tĩnh Văn ngồi dậy, giống như không màng để ý Trác Đình có quan tâm cô thấy đường hay không, duỗi tay chụp lấy bộ đầm tím khoác lên cơ thể, thắt dây lưng gọn gàng.

"Ừm." Lau xong, Trác Đình thả khăn xuống thau nước, đem vào phòng tắm dọn dẹp lần lượt sau đó lại trở ra, đứng trước mặt Bào Tĩnh Văn hỏi, "Cô đói bụng không? Tôi về phòng nấu vài món V, chút nữa mang qua cho cô thưởng thức?"

Bào Tĩnh Văn lắc đầu, "Không cần. Cô trở về nghỉ ngơi đi, tôi có việc cần phải ra ngoài, chút nữa sẽ tranh thủ ăn."

Bảy giờ tối rồi, còn muốn ra ngoài sao? Trác Đình đưa mắt nhìn xuyên qua cửa kính, căn phòng hai người các cô bốn phía đều bao phủ bởi các lớp kính trong suốt, thiết kế hiện đại có thể nhìn khắp ra bên ngoài, ngắm cây ngắm cảnh, bất quá Bào Tĩnh Văn cũng giống như cô, thường xuyên dùng rèm che lại chỉ chừa đúng một khoảng nhỏ ngay vị trí cửa sổ để hưởng thụ thời tiết bên ngoài.

Vẫn còn mưa, không hề thuyên giảm so với ban nãy mà còn nặng hạt hơn, cô liền xoay qua nói, "Bên ngoài mưa lớn như vậy, hay là để tôi đi với cô có được không?"

Thấy Bào Tĩnh Văn không phản ứng, Trác Đình nâng tay gãi gãi chóp mũi, được rồi, làm tình thì làm tình, Phương Duệ là nữ chính vậy mà hơn nửa chặng đường vẫn còn mơ hồ suy đoán tình cảm đến từ Bào Tĩnh Văn, nhân vật pháo hôi 'Trác Đình' sao có thể so sánh với Phương Duệ, giữ được mạng quèn đã là tốt lắm rồi, tự nhắc nhở bản thân đừng mong mỏi sự ưu ái gì gì đó đó, như vậy lại chẳng khác nào si tâm vọng tưởng.

Bào Tĩnh Văn yên lặng được nửa phút, sóng mắt sau đó hơi dao động, "Cô Trác vẫn nên ở nhà suy tính cho kế hoạch ngày mai đi."

Suy tính? Trác Đình còn chưa nhận được hồ sơ của mục tiêu, không biết phải suy tính như thế nào. Nhưng mà cô vừa học hỏi được một ít kinh nghiệm, trải qua một lần thực hành cảm thấy làm tình với nữ nhân cũng không quá bài xích, cảm giác không tệ như cô nghĩ, có lẽ nhiệm vụ lần này sẽ không quá khó khăn, "Cô Bào yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm cô thất vọng."

Bào Tĩnh Văn thả chân xuống giường, đứng lên, một bước hai bước đến trước mặt Trác Đình, hai người đều đi chân trần nên lúc này chênh lệch chiều cao không lớn, vẫn là Bào Tĩnh Văn nhỉnh hơn một chút, khẽ rũ mi nhìn vào đôi mắt hẹp dài sắc sảo của Trác Đình, "Vậy cô dự tính sẽ làm thế nào?"

Một luồng khí lạnh trượt dài trên sống lưng, Trác Đình cảm thấy, có vẻ như ác nữ họ Bào đối với cô buông xuống phòng bị thì phải, đây đã là lần thứ mấy cô ta nhìn thẳng vào mắt cô như thế này, muốn tự vạch trần chính mình đang giả mù hay sao?

"Tôi chưa biết. . ." Trác Đình dùng ngón tay xoắn xoắn lọn tóc trên vai mình, đầu óc thoáng chút chập chờn, tròng mắt theo đó lắc lư qua lại, "Chắc là. . . cứ như Tống Ngân đi, nếu cô ta thích bạo lực tôi sẽ bạo lực, nếu thích nhẹ nhàng tôi sẽ nhẹ—— A?!"

Cổ áo Trác Đình bị bàn tay trắng như bạch ngọc túm lại, dùng lực kéo cô lao về phía Bào Tĩnh Văn, trong vài giây ngắn ngủi, cô phát giác đôi mắt kia vừa thẫn thờ vừa mang theo vài tia lãnh ý, ngay cả thanh âm cũng lạnh đi vài phần, "Cô nói lại lần nữa cho tôi nghe xem?"

Hai cánh tay đang buông thõng của Trác Đình run lên lẩy bẩy, mũi chân nhón cao, cô không ngờ ác nữ họ Bào còn có sức lực lớn được như vậy, hào quang nữ chính quả là thứ khiến người ta không giải thích nổi!

Người này, đúng là ỷ vào chiều cao mà muốn ức hiếp cô, có chút khó thở, "Cô. . . cô Bào, tôi lại nói gì không đúng rồi sao? Xin lỗi, tôi. . . tôi. . ."

"Tôi nói, cô nhắc lại những lời vừa nãy cho tôi nghe xem." Lực tay Bào Tĩnh Văn không giảm, khi nói ra một câu này, ánh mắt chợt tối sầm lại, gương mặt xinh đẹp không tì vết gần như hoá băng, hung quang lấp loé.

Trác Đình một bụng than oán chửi chó mắng mèo, không rõ mình đã nói sai cái gì, nụ cười dần trở nên suy yếu, "Cô Bào, có phải cô nghe lầm cái gì rồi không? Tôi chỉ nói, lần này tôi sẽ tận lực chấp hành nhiệm vụ. Nếu mục tiêu muốn bạo lực tôi sẽ chiều theo ý cô ta, nếu muốn nhẹ nhàng——"

"—— A!!!"

Trước đó là bị túm cổ áo, còn bây giờ, Trác Đình vụt một cái bị ném nhào lên giường, kèm theo đó là một ánh nhìn đằng đằng sát khí đến từ Bào Tĩnh Văn, thanh âm tuy nhẹ nhàng, nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa gai góc, "Cô Trác vậy ra vẫn có ý định muốn lên giường cùng nữ nhân khác?"

Mỗi bước chân Bào Tĩnh Văn tiến tới, Trác Đình cảm tưởng mình sắp tắt thở tới nơi rồi, níu kéo chút bình tĩnh mà lắp ba lắp bắp, bò lùi dần về phía sau, "Cô. . . cô Bào, tôi không biết cô không muốn tôi lên giường với người khác. Tôi còn nghĩ lấy đại sự làm trọng sẽ khiến cô hài lòng hơn, như vậy sẽ yêu quý tôi hơn! Cô Bào, cô tin tôi, tôi chỉ muốn làm tình với mỗi mình cô, chỉ làm tình với mỗi mình cô mới khiến tôi phát sinh hứng thú!"

Thời điểm Bào Tĩnh Văn ngồi lên giường, hai tay khoanh hờ trước ngực nhìn đăm đăm Trác Đình đang dán chặt lưng lên vách tường, nhàn nhạt chớp mi nói, "Cô Trác nói một đằng lại làm một nẻo, hiện tại cô trông có vẻ rất bài xích tôi, nghe qua giọng nói cô, hình như là đang ở cách tôi khá xa thì phải?"

Ừ ừ, phải rồi, Trác Đình không nên tỏ ra kinh sợ, càng không được phép bài xích Bào Tĩnh Văn, như vậy căn bản là không đúng, cô không có lý do gì phải sợ cô Bào cả, hành vi này, thật sự để lộ quá nhiều sơ hở.

Trác Đình trấn an bản thân xong lập tức thẳng lưng ưỡn ngực, dời tấm lưng ra khỏi vách tường, nhào tới duỗi tay đem Bào Tĩnh Văn ôm chặt vào lòng, nâng mặt đối phương ngửa lên hôn trán, hôn mũi, hôn má rồi lại hôn nhẹ lên môi, dụng tâm dụng ý tuôn ra những lời sến sẩm, "Cô Bào không biết tôi yêu cô như thế nào đâu, tôi trước đây nào có sợ ai bao giờ? Nhưng chính là quá mức trân quý cô, quá mức ham muốn cô, mỗi giây trôi qua đều nhớ nhung cô đến độ tay chân mềm nhũn, nhìn thấy cô mà cõi lòng rét run từng đợ—— À không, không, nhìn thấy cô mà cõi lòng tràn dâng ấm áp, hôm nay được làm tình với cô Bào càng khiến tôi yêu thích cô hơn, trái tim này đều bị cô trói chặt cả rồi, cô xem. . ." Trác Đình cầm lấy tay Bào Tĩnh Văn đặt lên ngực mình, vừa xoa vừa bày ra vẻ mặt đau lòng nói, "Có phải chỗ này đều mềm ra rồi không? Nhịp tim còn đập nhanh như vậy, cho nên mỗi khi làm chuyện gì tôi cũng đều chú ý sắc mặt cô Bào, chỉ cần cô không vui một chút thôi là chỗ này đau nhức, sợ hãi lung tung thành thử ra mới bị hoảng loạn, tôi lúc nào cũng muốn cô hài lòng về tôi, cô muốn tôi đi đằng đông, tôi liền đi đằng đông, nói chó là mèo tôi cũng tuyệt đối không cãi lại, cô Bào, tôi thật sự là yêu cô đến phát ngốc luôn rồi."

Ừm, sắp ngốc thật rồi, là bị tra tấn tinh thần đến sắp biến thành một cô ngốc! Thẩm Nghệ Giai cô cày bảy bảy bốn mươi chín bộ phim cung đấu, còn không tin miệng lưỡi 'nịnh thần' như cô sẽ không cứu vớt được cái mạng quèn của 'Trác Đình'!

Đa phần tiểu thái giám, cung nữ gì gì đó dẻo mồm dẻo miệng đều sẽ được ưu ái sống sót đến cuối phim, chỉ cần khôn ngoan khéo léo một chút, hèn mọn một chút, đương nhiên sẽ bám được một phần đùi kiên cố vững chãi, như Bào Tĩnh Văn chẳng hạn, ác nữ bá đạo nhất bộ tiểu thuyết [Vô Gian Đạo], cô hiện tại đang xuyên thư đến đây, dĩ nhiên phải tận lực bám dính nữ nhân này để 'hưởng ké' hào quang nhân vật chính!

Trác Đình lưu loát tuôn ra một hơi, vẫn không quên nhìn thái độ Bào Tĩnh Văn, không biết nói gì hơn, người nọ hệt như cũ là dáng vẻ bất động thanh sắc. Cô tỉ mỉ vuốt ve đôi má nhỏ của đối phương, hôn lên đôi mắt đờ đẫn kia, buông nhỏ giọng, "Tôi sống hai mươi mấy năm trên đời, cũng là lần đầu tiên nếm trải dư vị tình yêu. Không đơn thuần chỉ muốn trở thành đôi mắt này dẫn đường cho cô thôi đâu, càng nhiều hơn là muốn dành trọn cho cô tất cả những điều tốt đẹp nhất, kể cả hy sinh mạng sống tôi cũng cam lòng tình nguyện."

Bào Tĩnh Văn an ổn nằm trong lòng Trác Đình, quả thật nghe nhịp tim đối phương đập rất vội, 'thình thịch' từng tiếng vang vang bên vành tai cô, nhận thấy điểm này, liên kết với những lời Trác Đình vừa nói, cũng không rõ trong lòng đang dấy lên tư vị gì, khá phức tạp.

Bào Tĩnh Văn vừa ngẩng mặt lên, còn chưa kịp nói lời nào thì hương thơm trên tóc Trác Đình cứ như vậy xông tới, môi chạm môi, cạy mở khuôn miệng trao đổi vật nhỏ nóng ấm, hôn sâu mất vài phút đối phương mới chịu dừng lại, "Cô Bào, tôi yêu cô. Yêu quá đi mất."

Cũng. . . ớn lạnh quá đi mất, Trác Đình cảm thấy, giữ được mạng đến 'toàn văn hoàn' hay không thì cô không biết, nhưng cô sắp vươn tay chạm tới giải Oscar danh giá nhất nền điện ảnh luôn rồi.

Diễn xuất quá đỗi tài tình, hy vọng phần nào sẽ qua mặt được cô ta, nay mai liền sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực mà cô ta không thể chặt bỏ.

"Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi." Bào Tĩnh Văn rời khỏi lồng ngực Trác Đình, ngồi thẳng dậy, lại được người kia ân cần chỉnh trang giúp cô mái tóc, vuốt vuốt từng lọn tóc gợn sóng dài đến thắt lưng cho tươm tất lại.

"Không cho tôi đi theo thật sao? Ngộ nhỡ cô Bào gặp nguy hiểm thì tôi biết phải làm thế nào?" Trác Đình bĩu môi, nỗ lực đưa gương mặt tới gần Bào Tĩnh Văn một chút, muốn cho đối phương nhận rõ biểu tình đáng thương mà cô đang dụng tâm biểu hiện.

"Không cần thiết." Bào Tĩnh Văn đứng lên, gỡ dây thắt lưng, trượt xuống bộ đầm tím, dải lụa trơn mượt uốn theo độ cong trên cơ thể cô thả rơi xuống đất để lộ tấm lưng thon gầy cùng vùng eo thon thả, cặp mông phấn nộn hơi lắc lư một chút khi cô tiến tới vị trí tủ quần áo, biểu hiện vô cùng tự nhiên, kể cả là đang mù cũng khiến cho người khác ngầm hiểu là cô rất quen thuộc đối với phòng riêng của mình, ngoài ra không có điểm nào bất ổn, "Cô Trác vẫn là trở về ngẫm nghĩ một chút đi, xem ngày mai làm thế nào để thực thi nhiệm vụ mà không cần lên giường với mục tiêu."

Trong lúc thực hiện động tác mặc quần áo, kéo khoá quần, Bào Tĩnh Văn không hề nhìn về phía giường có bóng dáng Trác Đình đang ngồi, thay vào đó lại dửng dưng, thanh âm tản ra cực kỳ mềm nhẹ, "Nếu để tôi phát hiện cô Trác chạm tay vào da thịt cô ta, ngón tay nào bị vấy bẩn, đừng trách tôi phải cắt bỏ ngón tay đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top