Chương 23: Lên đỉnh (H nhẹ)
Trác Đình hạ thấp mặt xuống, ngậm mút cánh môi dưới của Bào Tĩnh Văn. Trước kia cái trò hôn môi này cô đã chơi qua vài lần với người yêu cũ của mình, là anh chàng vệ sĩ ở ngoài thực tại. Nhưng nói gì thì nói, bờ môi Bào Tĩnh Văn đặc biệt mềm mại, ướt át hơn, điểm duy nhất khiến cô không bài xích chính là hương vị của nó, rất thơm, không hề ám mùi thuốc lá. . .
Nhưng mà, cô Bào trong lúc hôn vẫn mở đôi mắt trừng trừng nhìn lên, làm cho cô không được tự nhiên cho lắm, hơi quái quái thì phải.
"Cô Bào, nhắm mắt lại đi."
"Tại sao?"
"Cô nhìn tôi như vậy. . . tôi. . ."
"Dù sao tôi cũng không thấy gì."
Trác Đình câm nín, thôi vậy. Cô lấy tay nâng cằm Bào Tĩnh Văn, nhẹ nhàng dùng miệng tách mở đôi môi kia, thò lưỡi của mình luồn lách vào khoang miệng đối phương ra chiều tìm tòi, có một lực khuấy động nhẹ không theo quy tắc.
Cô được cô Bào hôn đáp lại, giống như bản năng, có một loại cảm giác xa lạ tương tự như giẫm chân lên mây, bay bổng bay bổng, không phải vui sướng khi được hôn người mình yêu, mà chính là vui sướng khi được hôn 'đại ma đầu' của bộ tiểu thuyết nổi đình nổi đám.
Bầu không gian ấm áp mập mờ, tiếng mưa dung nhập trong tiếng nhạc du dương trầm thấp, kéo theo đó là một tràng hơi thở của cả hai khi nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt. Trác Đình tận dụng rất tốt hai bàn tay của mình, hết sờ mặt rồi đến vuốt cổ, xoa nắn một bên ngực tròn trịa căng tràn, động tác rất ôn nhu, rất trân quý 'cọng rơm níu giữ sinh mệnh' của cô, một chút cũng không dám làm cô Bào đau đớn.
Mặc dù, hai bộ tiểu thuyết bách hợp mà cô đọc đều thuộc thể loại 'xxx' nặng, bạo lực, đầy rẫy các ngôn từ kích thích sự ham muốn.
Bào Tĩnh Văn không quá thích nghi, trước nay đều không quen có dị vật nhét vào tai, càng không quen bất luận cái gì dán lên cơ thể mình, lần này bị Trác Đình đè lên nửa người khiến cô hơi nhíu mày một chút, bẵng đến khi đầu lưỡi đối phương liếm láp vành tai cô, các đầu ngón tay nương theo tiếng mút mát liền co chặt.
Giữa mi tâm Bào Tĩnh Văn xuất hiện hai đường vạch nho nhỏ.
"Làm tình mất bao lâu thì xong?"
"Ừ. . . hả?"
"Tôi hỏi." Bào Tĩnh Văn khẽ nghiêng sườn mặt, lớp da một bên má chạm hời hợt lên môi Trác Đình, thanh âm không mặn không nhạt, "Chúng ta làm tình, mất bao lâu chuyện này sẽ kết thúc?"
Trác Đình được hỏi nghiêm túc như vậy, khi trả lời vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, "Khi nào cô Bào lên đỉnh, chuyện này sẽ kết thúc."
"Lên đỉnh, cảm giác sẽ như thế nào?"
Hai con ngươi trong mắt Trác Đình chao đảo trái phải, ngẫm nghĩ, rất nhanh nói, "Có lẽ là vùng bụng sẽ cảm thụ được có luồng nước ấm chạy ra, sau đó cô Bào 'hự' lên một tiếng, co giật, uốn éo linh tinh các thứ, vậy là lên đỉnh."
Bào Tĩnh Văn chỉ nghe, không phản ứng. Cô vẫn nhớ rõ, đây là những lời văn mô tả chi tiết trong bộ [Tuần Trăng Mật].
"Tôi tiếp tục nha?"
"Ừm."
Một loạt động tác chơi đùa với đôi gò bồng đào diễn ra lưu loát, tiếng mút mát dồn dập vang lên, Trác Đình hành sự rất nhiệt tình, hôn vật nhỏ trên chóp đỉnh Bào Tĩnh Văn đến mức cương cứng đỏ au, da thịt hai bên cánh tay Bào Tĩnh Văn cũng vì vậy mà giống như nổi sảy, lông tơ dựng đứng.
Có chút nhột. . .
Chiếc lưỡi Trác Đình càn quét từng tấc da tấc thịt người bên dưới, di chuyển xuống vùng bụng lại hôn hôn phần rốn xinh xắn hình bầu dục, không hiểu sao lại có chút nhớ mẹ, lúc nhỏ cô vẫn thường úp mặt mình vào bụng mẹ, thổi thổi lên đó làm vang lên loại âm thanh 'phụt phụt' nghe rất vui tai.
"Phụt, phụt. . . phụtt. . ."
Bào Tĩnh Văn chạm bàn tay lên tóc Trác Đình, ngón tay gãi gãi đỉnh đầu người nọ, rất nhanh túm lấy tóc đối phương xách lên, "Làm gì?"
"Xin. . . xin lỗi."
Trác Đình tiếp tục hành sự, lần này di dời tầm mắt nhìn nhìn 'sợi lông vũ' được cắt tỉa gọn gàng, cảm giác vinh dự không thôi vì mình được chiêm ngưỡng đặc điểm tư mật trên cơ thể người nọ, cười tủm ta tủm tỉm. Cô đặt hai bàn tay lên đùi Bào Tĩnh Văn, dùng lực một chút muốn tách mở ra, cánh cửa kho tàng vừa hé mở lại bị đối phương ghì chặt lại, cô đành phải dùng lực mở ra lần nữa, thế nhưng vừa mở, liền sau đó lại bị ghì chặt.
"Cô Bào, dang chân ra tôi mới làm được." Trác Đình không dám mạnh tay, ngẩng mặt bày ra vẻ mặt cầu khẩn.
"Cô sẽ ngắm chỗ đó của tôi sao?" Bào Tĩnh Văn chống khuỷu tay, nhìn nhìn Trác Đình bên dưới.
"Phải, vừa ngắm vừa làm thì mới tốt." Trác Đình gật đầu khẳng định.
"Tôi sẽ khó chịu." Bào Tĩnh Văn lắc đầu.
"Cô Bào yên tâm, sẽ rất thoải mái, tôi không làm cô khó chịu đâu."
Bào Tĩnh Văn nhìn sâu vào đôi mắt Trác Đình, ngoài mặt không phản ứng, nhưng trong lòng lần nữa xác định, lời đối phương vừa nói cũng là lời thoại của 'Võ Ngọc Thư' trong bộ [Tuần Trăng Mật].
Sau đó, 'Lý Minh Anh' thật sự được 'Võ Ngọc Thư' làm cho rất thoải mái.
"Được rồi." Bào Tĩnh Văn lấy gối bông chống đỡ phần lưng, một khuỷu tay đặt ra sau làm điểm tựa để thuận tiện ngửa người nhìn Trác Đình hành sự, dù sao cô cũng không quá mức tin tưởng nữ nhân này.
Cô dang mở hai chân, quan sát biểu tình Trác Đình khi trông thấy nơi tư mật của mình, trong lòng có chút kỳ quặc, ngược lại, Trác Đình cũng không để lộ cảm xúc bất thường, rất tự nhiên mỉm cười, lại tự nhiên áp môi tới hôn nhạt lên hoa tâm trước mắt, Bào Tĩnh Văn chớp mi, cho đến khi Trác Đình vươn lưỡi liếm láp hoa hạch mới khiến cô có được một chút cảm xúc không rõ.
Không phải dễ chịu, nhưng cũng không phải khó chịu như cô vẫn nghĩ.
Trác Đình một phen liếm láp tới lui, loại âm thanh 'róc rách' dâm mỹ bên trong tiểu thuyết mô tả đang lọt vào tai cô, bất quá cái cảm giác khô nóng gì gì đó, nội tâm nhộn nhạo gì gì đó cô hầu như không có, chỉ cảm thấy, chỗ này của Bào Tĩnh Văn rất đẹp, hơn nữa còn rất mềm mịn mơn trớn, không biết của nguyên thân Trác Đình có xinh đẹp hồng nhuận giống như Bào Tĩnh Văn hay không, tò mò, sau này có dịp nhất định sẽ tự nhìn thử.
Không biết bao nhiêu phút trôi qua, lưỡi Trác Đình hoạt động đến nỗi gần như tê cứng, nhưng mà người nọ một tiếng 'ưm' khe khẽ cũng không tràn ra khỏi cổ họng, hơn nữa, không biết tiểu thuyết bách hợp có phải lừa đảo hay không, khe hẹp cô ta không giống với tiểu thuyết mô tả là 'nước chảy lênh láng', kỳ thật có chút trơn nhớt óng ánh, chẳng qua chỉ có bấy nhiêu không thể gọi là 'lênh láng' như trong hai bộ tiểu thuyết cô đã từng đọc.
Cứ như vậy, môi thì đơ lưỡi thì cứng, Trác Đình đành phải cho một ngón tay ngoáy vào hang động, rất từ tốn chậm rãi, cô biết khoảnh khắc này người nọ sắp bị 'phá trinh', khá là đau đớn, chỉ mong sau đó ác nữ đừng nổi lên cơn điên mà chặt lìa tay cô, biến cô thành 'Đình chín ngón' là đội ơn lắm rồi. . .
"Cô Bào nằm xuống đi." Trác Đình nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tạm thời đình chỉ động tác, trườn lên nằm bên cạnh ôm ấp Bào Tĩnh Văn.
"Sao vậy?" Bào Tĩnh Văn chưa cảm thụ được có cái gì 'luồng nước ấm tràn ra', càng chưa cảm thấy bản thân bức bách đến nỗi phải 'hự' lên một tiếng.
"Tôi sợ cô Bào đau. . . tôi không nỡ." Trác Đình rũ mi, vẻ mặt ỉu xìu thảm hại, cô thật sự rất sợ chết, dù sao cuộc sống ở trong tiểu thuyết này cũng khá là ung dung tự tại, ngộ nhỡ làm phật lòng Bào Tĩnh Văn chắc chắn sẽ bị 'xử trảm' ngay lập tức, cô vẫn là lo lắng cho cái mạng quèn của mình.
Hơn hết là, cô thật sự hiểu được cái gì gọi là lãnh cảm, cái gì gọi là cấm dục rồi. Cô ta, một chút cảm xúc cũng không biểu hiện, hệt như người vô cảm!
"Sẽ đau lắm sao?" Bào Tĩnh Văn nghe thấy sẽ đau, cô trước giờ hoàn toàn không tìm hiểu qua những thứ này, có biết sơ sơ, nhưng không lý nào còn đau đến mức khiến một sát thủ như cô ta lộ ra vẻ mặt thương xót như vậy. . . ắt hẳn là rất đau, chứng kiến dáng vẻ kia làm cho cô cũng thấp thoáng lo lắng.
"Ừm, thật ra cũng chỉ đau thoáng qua, nhưng tôi chính là không muốn cô Bào chịu đau, dù chỉ là đau như muỗi đốt hay kim chích, tôi cũng không đành lòng." Trác Đình vừa nói, vừa hôn hôn lên trán Bào Tĩnh Văn, nếu nói đối phương là 'yêu Hậu' thì cô đương nhiên phải đóng tròn vai 'nịnh thần', làm chuyện gì cũng bắt buộc phải đặt cảm nghĩ của cô ta lên hàng đầu, như vậy mới dễ dàng nhận được sự tín nhiệm.
Bào Tĩnh Văn lâu rồi mới đón nhận nụ hôn lên trán, ngoại trừ ba mẹ cô, cũng chưa một ai hôn cô như vậy, trong lòng khẽ thở dài, "Nếu chỉ đau như muỗi đốt thì làm đi, không cần vòng vo mất thời gian."
Trác Đình vừa xin được giấy phép, lập tức tiến hành xây dựng. Ngón tay cô luồn xuống bên dưới vẽ một bản thiết kế in trên hoa tâm của Bào Tĩnh Văn, hơi chồm người dậy hôn lên cánh môi mềm mịn ướt át, lần này hôn cũng ra sức hơn, nhiệt liệt hơn, Bào Tĩnh Văn theo đó cảm thụ được hơi ấm trên người Trác Đình có chút mãnh liệt, không phát giác móng tay đều bấm chặt trong lòng bàn tay, dần dà khép lại mi mắt.
Ngón giữa Trác Đình bắt đầu chen chúc vào khe hẹp ẩm ướt, mặc dù không phải nước nôi tràn trề nhưng tương đối vẫn khá là trơn nhớt, ngón tay dễ dàng len lỏi vào bên trong, một nhấp, hai nhấp liền xuyên thủng vách ngăn mỏng dính, Bào Tĩnh Văn khẽ nhíu mày khi phát hiện dị vật thâm nhập vào cơ thể mình, hai chân cong lên, loại cảm giác bị xé nát này kỳ thật là không được dễ chịu, "Ưm, đau."
"Tôi biết, cô ráng nhịn một chút, sẽ qua ngay thôi." Trác Đình ngon ngọt dỗ dành, hôn hít lên má Bào Tĩnh Văn, nội tâm 'rì rầm' như sóng vỗ bởi kiêu hãnh khi bản thân vừa lấy mất cái ngàn vàng của ác nữ họ Bào. Có lẽ vì phấn khích nên mọi động tác tiếp theo đều diễn ra quá đỗi thuần thục, Bào Tĩnh Văn cảm giác được cần cổ bị ngậm mút, sau đó là nhũ hoa cùng với khoả mềm bị nhào nắn không ra hình dạng, cuối cùng, đầu lưỡi Trác Đình phối hợp với ngón tay kia dồn lực tấn công hai điểm tư mật, xúc cảm bắt đầu lâng lâng, vài tiếng 'ưm' khẽ khàng thoát ra bên ngoài, thậm chí còn nhỏ hơn tiếng động điều hoà từng đợt phả xuống.
"Cô Bào, còn đau không?" Trác Đình trong lúc hành sự vẫn luôn tỏ ra rất ân cần, sẽ thi thoảng nhìn lên, hỏi han xong, thấy người nọ gật đầu mới tiếp tục càn quét.
Một người lần đầu tiên thực hành, một người lần đầu tiên hưởng thụ, cứ như vậy hai ba phen vồ vập tới lui chỉ với một tư thế, cũng may là Trác Đình thể lực cực tốt mới thừa sức hầu hạ Bào Tĩnh Văn, mười phút không được thì hai mươi phút, lại không được thì ba mươi phút, sau cùng, hai tiếng đồng hồ trôi qua, Bào Tĩnh Văn cũng có thể cảm thụ được luồng nước ấm từ vùng bụng tràn xuống bên dưới, nhưng đáng tiếc là co giật, uốn éo linh tinh cô đều không phát sinh, 'hự' một tiếng lại càng không có.
Đơn giản là vào khoảnh khắc Trác Đình áp chặt hai đồi núi lên người cô, hơi ấm lan toả, kỳ thật cô không hề bài xích loại cảm giác âu yếm với nữ nhân này, nụ hôn miên man kéo dài thật lâu, chí ít cô ta cũng không hề lừa cô, lúc nãy có đau một chút nhưng cơn đau rất nhanh thoảng qua, sau đó là một loại cảm giác còn khá xa lạ, không quá khó chịu, nhưng để gọi là thoải mái thì cũng chưa hẳn.
Bắt đầu từ ôn nhu, dần dần chuyển sang hưng phấn gia tăng tốc độ, Bào Tĩnh Văn sau hai giờ thích ứng liền toát ra một loại ngôn ngữ cơ thể khá rõ ràng, giọng 'ưm' vang lên đều đặn.
Thật sự đã lên đỉnh, chính ngay lúc này, mới tìm được một chút xúc cảm không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top