Chương 22: Hôn


"Cô Trác xem ra rất có hứng thú đối với chuyện tình dục, còn nghĩ đến khả năng để cho người khác 'ăn sạch' cô. Nếu đã vậy, lần sau tôi sẽ xem thử có nhiệm vụ nào trùng khớp với mong muốn của cô hay không, có đam mê, có sở thích liền sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn." Bào Tĩnh Văn tuy cười nhưng ánh mắt lộ rõ không vui, có vài phần lạnh lùng xa cách.

Có đam mê, có sở thích?

Nếu ở đây không phải là phòng kín, Trác Đình rất muốn ngước mặt lên trời nhìn xem có ngôi sao chổi nào vừa mới chiếu xuống cô hay không, sao có thể xui xẻo đến nhường này được? Cô ai oán không thôi, gắng gượng cười thật tươi cho qua chuyện, "Cảm ơn cô Bào quan tâm."

Bào Tĩnh Văn không nói thêm, vừa muốn tiễn khách thì nghe Trác Đình đổi giọng, "Cô Bào. . . nhưng nhiệm vụ lần này quan trọng thế nào cô vẫn chưa nói cho tôi biết?"

Thanh âm Bào Tĩnh Văn thờ ơ cực hạn, "Thật ra cũng không có gì khó khăn, chỉ là trước đó tôi không biết cô Trác có nhiều kinh nghiệm như vậy."

Trác Đình ngơ ngác gãi đầu, "Cụ thể là. . . ?"

"Lên giường."

"À, giống như lần trước 'ấy ấy' với Tống Ngân? Lúc nãy cô nói vẫn nên nhẹ tay một chút, chỉ cần như vậy thôi có phải không?"

"Ừm. Chỉ như vậy." Bào Tĩnh Văn có chút mất hứng, "Cô Trác trở về phòng nghỉ ngơi đi."

Trác Đình gật gù, vừa nhấc mông muốn đứng lên, sực nhớ tới một chuyện lại hối hả ngồi xuống, "Cô Bào, sau này cô đi đâu liền đưa tôi theo có được không? Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn lấy thêm thù lao gì đâu, tôi thật sự rất lo lắng cho cô, cả ngày nằm ở nhà đều chỉ nghĩ tới cô, nếu cô xảy ra mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ rất tự trách."

Bào Tĩnh Văn nghe xong lập tức cau mày, lo lắng cho cô, nghĩ tới cô, nhưng vẫn mong muốn đảm nhận nhiệm vụ lên giường với những người khác, vậy là có ý gì? Nữ nhân này, đến cuối cùng vì sao lại muốn tiếp cận cô, kẻ đó thật sự đã tìm cô ta trước cô một bước hay sao? Trước khi gọi cô ta vào đây, cô đã mất một tuần thăm dò trạng thái cô ta, cô ta thừa biết có camera trong phòng kia mà, phải không? Lại vì cớ gì cố tình biểu hiện bản thân phiền muộn nhớ nhung cô, vì cớ gì cố tình nói những lời đường mật ở trước mặt cô, trong hai luồng suy luận cô đưa ra, rốt cuộc luồng suy luận nào mới có khả năng lớn nhất?

Vế thứ nhất, cô ta đích thực là tay sai do kẻ kia phái tới. Vế thứ hai, cô ta vậy nhưng mê mẩn nhan sắc cô, hoặc nhìn trúng cô ở một điểm nào đó, đại khái là vì yêu thích cô cho nên tâm tính mới đột ngột thay đổi. . . ?

Vừa rồi thăm dò một chút, cảm thấy vế thứ hai khả năng không cao, Bào Tĩnh Văn tuy chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng không nghĩ nếu yêu thích một người còn có thể mong muốn lên giường với người khác, theo quan điểm của cô, vô luận nam nhân hay nữ nhân đều là như vậy. Đổi lại nếu thật sự là vế một, cô nhất định sẽ phân xác cô ta ra thành trăm mảnh, nhưng trước tiên vẫn phải móc mắt bỏ vào miệng cô ta, để cho cô ta tự nhìn xuống bụng của mình xem ô uế đến nhường nào!

Trác Đình vốn dĩ là một con đại bàng giương cánh bay từ tổ nay sang đến tổ khác, rất tài năng, rất bản lĩnh nhưng đáng tiếc thay lại có bản tính bất kham bất phục. Cô ban đầu chỉ muốn giữ con đại bàng này đi nửa chặng đường, dành thời gian để mắt tới cô ta nhiều một chút, chỉ cần phát hiện cô ta giở trò liền sẽ lập tức chặt gãy đôi cánh của cô ta, không cho phép cô ta bay sang tổ khác để đối nghịch với cô. Một nữ sát thủ tài giỏi như vậy, hoặc là cúi đầu quy thuận cô, hoặc là đừng hòng quy thuận bất kỳ kẻ nào khác, bất kể cô ta đầu quân cho thế lực nào đối với cô đều không có lợi. Bởi không muốn bản thân phải hao tâm tổn tứ đối phó với con đại bàng chết tiệt này nên cô mới dốc toàn lực thuê cô ta về đây, không ngờ, một nữ sát thủ có hồ sơ lai lịch ngổ ngáo ngông cuồng hoá ra lại có cái đầu không nhỏ, gần đây đặc biệt khiến cô mất khá nhiều thời gian phân tích suy nghĩ, đến nay vẫn chưa thể kết luận.

Trác Đình quan sát mi tâm Bào Tĩnh Văn co giãn thất thường, rất nhanh nuốt nước bọt một cái, "Cô Bào, cô. . . cô không tin tôi sao? Tôi hiểu, chúng ta tuy quen biết chưa được bao lâu, nhưng tôi không hề nói dối cô, thật sự rất muốn được bảo vệ cô thật tốt——"

"Chúng ta làm tình đi."

Trác Đình: ". . ."

É. . . ?

Cái gì 'làm tình đi'? Trác Đình cứng đơ toàn thân, hai mắt trợn trắng, chưa đầy ba giây các đường gân trên mặt đã bị kéo căng triệt để.

Bào Tĩnh Văn rất nhanh che giấu biểu tình, ngước mi, xoay qua nhìn thẳng người bên cạnh.

Hai người tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, sắc thái đôi bên tương phản lẫn nhau, một người giống hệt con cá bị túm cổ ném lên trên cạn, nội tâm giãy giụa kịch liệt làm cho mồ hôi tuôn đẫm trán. Một người ngược lại toàn diện lạnh băng, giống như gió tuyết trên quần đảo Svalbard xa xôi ở tận Bắc Cực, cảm tưởng trận mưa bên ngoài cũng không thể lạnh bằng.

Đây thật sự là vẻ mặt của một nữ nhân đang muốn 'làm tình' hay sao? Phải không? Hay ở bối cảnh tương lai còn có thuật ngữ, đại khái là 'tiếng lóng' gì đó thay thế cho ý nghĩa của hai chữ 'làm tình' đang tồn tại trong đầu cô? Trác Đình khẩn trương nín thở, chậm rãi phân tích, mi mắt chớp lia chớp lịa cố gắng tìm kiếm đáp án phù hợp để hoá giải nghi vấn trong lòng mình.

"Không thể sao?" Bão Tĩnh Văn chớp động hàng mi, đôi mắt ẩn chứa tinh quanh bất ngờ quay trở về trạng thái đờ đẫn.

Trác Đình có ăn mười cái gan cọp cũng không dám thốt ra hai chữ 'không thể', cô làm sao quên mất ác nữ họ Bào là nhân vật chính của tiểu thuyết bách hợp [Vô Gian Đạo] kia chứ, chẳng qua lại không ngờ 'Trác Đình' còn có diễm phúc lọt vào mắt xanh của cô ta, 'gu' của người này xem ra lại khá mặn. . .

Cốt truyện chuyển biến nghiêng trời lệch đất, người lên giường với Bào Tĩnh Văn giờ đây không còn là Phương Duệ, mà chính là nhân vật pháo hôi xúi quẩy nhất dải ngân hà——'Trác Đình'!

"Cô. . . cô Bào là đang nói thật sao? Cô thật sự muốn làm tình với tôi sao?" Mặc dù nội tâm đang bị hàng nghìn con ngựa giẫm nát, nhưng Trác Đình vẫn tinh tế biến hoá từng biểu tình trên mặt, từ kinh hãi hoảng sợ chỉ trong vài giây liền biến thành kinh ngạc phấn khích, đâu đó còn lộ ra một chút lúng túng, giống như vui mừng quá độ mà tay chân bủn rủn. . .

Đó là mô tả cường điệu vậy thôi, hoặc căn bản là Trác Đình đang cố gắng tự trấn an chính mình, thực chất một loạt động thái của cô lúc này không khác gì con gà mắc xương, sắc mặt méo mó, đổ tháo mồ hôi, run rẩy run rẩy.

Nhưng mà, con đường tắt này có thể tạm xem là giải pháp tương đối ổn, chí ít, cô sẽ một bước lên mây trở thành cánh tay đắc lực kề sát bên cạnh Bào Tĩnh Văn, cùng cô ta âu yếm một chỗ cũng tốt, đỡ phải lo lắng bị Phương Duệ đạp chổng mông bất cứ lúc nào. . .

Chết thì chết! Đằng nào cốt truyện cũng đã thay đổi 360 độ, cô chỉ còn cách đâm lao phải theo lao, trở thành sát thủ ngoan ngoãn mặc cho nữ nhân này sai bảo, có thể làm cho cô ta vui vẻ chấp nhận giữ cô bên cạnh cũng không phải không tốt. . . Cái đầu nhỏ của nguyên thân Trác Đình, tạm thời xem như có thể yên vị nằm đĩnh đạc ở trên cổ!

"Ừm. Nhưng tôi nói trước. . ." Bào Tĩnh Văn khẽ khàng ngước mắt nhìn lên, "Tôi cái gì cũng không biết, cô từ từ chỉ dẫn."

Trác Đình mặt cười nhưng trong lòng không cười, "Tôi hiểu rồi. . ." Tôi cũng muốn nói cho cô biết, tôi cái gì cũng chưa từng thực hành, nếu làm cô mất hứng thì đừng tàn nhẫn móc mắt tôi hay chặt đứt đôi bàn tay xinh đẹp này là được rồi, tôi rất cảm kích.

Trận mưa bên ngoài càng lúc càng to, bộ đầm lụa màu tím thoáng chốc được bàn tay Trác Đình nhẹ nhàng cởi xuống, căn bản là ánh đèn vàng trong phòng khá mờ nhạt, nhiệt độ điều hoà lại khá cao, không gian bỗng nhiên ấm cúng lạ thường khi cô có thể nhìn được từng thớt thịt nhẵn mịn trên người đối phương.

Cô, Thẩm Nghệ Giai đang được chiêm ngưỡng thân hình trần trụi của nữ chính phản diện trong bộ tiểu thuyết [Vô Gian Đạo], một nhân vật vốn dĩ là hư cấu, nhưng tại giờ phút này người thật việc thật, chạm vào da thịt cô ta vẫn cảm thụ được nhiệt độ ấm nóng, còn có ngửi được hương thơm ve vãn.

Bào Tĩnh Văn hầu như không sai lệch so với những lời hoa mỹ tiểu thuyết mô tả, hình thể rất đẹp, ngay cả da thịt cũng trắng sáng mịn màng, khoả mềm tròn trịa kích cỡ vừa vặn một lòng bàn tay của cô, trong lúc ướm thử, chợt nghĩ, hoá ra nữ nhân này cũng giống như cô, ở nhà liền không thích mặc nội y vướng víu khó chịu.

Trác Đình một lần cũng chưa từng thực hành qua, lần trước chơi đùa với Tống Ngân, bất quá cô chỉ dùng sextoy đâm bừa đâm bãi, thậm chí còn không quan sát địa phương giữa đùi cô ta là có hình dạng như thế nào, là tròn hay méo. . .

Bào Tĩnh Văn, mọi nơi tư mật của người này đều trắng trắng hồng hồng, nhũ hoa xinh xắn chỉ lớn hơn hạt đậu, vùng bụng thon thả, chỗ lông tơ nhạt màu phía dưới được cắt tỉa gọn gàng, hơn nữa còn tạo hình khá là. . . Ừ? Đây là kiểu dáng thịnh hành của năm 2050 thì phải. . . ?

"Khá giống lông vũ. . . tại sao lại là hình này?"

"Tôi thích."

"À."

"Cô không cởi chúng ra sao?" Ngón tay Bào Tĩnh Văn điểm nhẹ hai cái lên đầm lụa của Trác Đình.

"Tôi cũng phải cởi sao?" Ngẫm một chút cố nhớ lại vài tình tiết từng đọc qua, Trác Đình nhanh chóng gật gật đầu, "À có, phải cởi."

Bào Tĩnh Văn chớp mi, không có biểu cảm rõ ràng, chỉ giữ yên lặng.

Trác Đình cởi xong, đem thân hình đầy đặn không mảnh vải nằm kề sát bên cạnh Bào Tĩnh Văn, một tay chống đầu, một tay choàng qua vùng eo ôm lấy đối phương, lẩm nhẩm cố nhớ thêm kha khá tình tiết, dù sao thì cô cũng chỉ mới đọc qua hai bộ bách hợp, phải nghiền ngẫm kỹ càng một chút để tránh xảy ra sơ sót làm cho Bào Tĩnh Văn mất hứng.

"Cô Bào, tôi hôn cô được không?"

Bào Tĩnh Văn nghiêng mặt qua, cảm giác được luồng hơi man mát phả nhẹ trên làn da mỏng manh của mình, tạm đánh giá là không bài xích đối với hơi thở của người nọ, có chút thơm mát, cũng ổn, "Hôn thế nào?"

"Chỗ này." Ngón tay Trác Đình chọt chọt vài cái lên môi Bào Tĩnh Văn, "Hôn môi, rồi hôn lưỡi."

"Ừ. Hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top