Chương 21: Vinh dự
Lần đầu tiên được cho phép sang phòng Bào Tĩnh Văn, à không, phải nói là, ngay cả nửa chặng đường bên trong cốt truyện cũng chưa hề xuất hiện tình tiết này, đừng nói là sang phòng cô ta, ngay cả đứng trước cửa phòng cũng e là không thể.
Thử mà Trác Đình đứng trước phòng cô ta một lúc xem, tin chắc vệ sĩ sẽ tìm cách đuổi đi, miễn nói đến chuyện có thể vào phòng cô ta ngồi thư thả như vậy. Phải, Trác Đình từ lúc vào phòng, được cho ngồi trên ghế sofa, được cô Bào mời uống nước lọc, nghe được tiếng mưa bên ngoài ào ào đổ xuống, cùng với tiếng sấm gầm gừ không khác gì nhịp tim cô lúc này. . .
Một điểm đáng hãnh diện về bản thân, Huỳnh Nhiên vậy mà không có ở đây, không kè kè sát bên cạnh cô chủ.
Trác Đình cô, hiển nhiên là đang được cô Bào tín nhiệm.
Vinh dự, hai từ này đích xác là đang diễn đạt xúc cảm trong lòng Trác Đình. Cô không ngờ mình cũng có ngày này, ngày được ngồi chễm chệ ở đây, một nơi tuyệt đẹp, đèn vàng mập mờ xen lẫn trong tiếng nhạc cổ điển, du dương, nhè nhẹ, càng vinh dự hơn chính là được nhìn thấy cô Bào mặc bộ đầm lụa màu tím, tình cảnh giống như hai cô bạn cực thân đang ở chung phòng chuẩn bị tán gẫu với nhau, khá là thân mật. Ôi, hầu như căn phòng này vô luận có phát sinh cái gì cũng đều sẽ khiến cô yên lòng thoả mãn. . . Hết thảy vui mừng vì hành trình giữ lại mạng quèn đang phát ra tín hiệu cực tốt.
Hơn mười phút rồi, kể từ khi Trác Đình ngồi xuống ghế sofa gần cạnh chiếc giường ngủ của Bào Tĩnh Văn liền như khúc gỗ không xê không dịch, một lời cũng không nói, đôi mắt mở to chớp chớp, môi cười tủm ta tủm tỉm, dáng vẻ này làm cho Bào Tĩnh Văn không khỏi cảm thấy kỳ quặc.
"Cô Trác, hôm trước cô làm thế nào ám sát Hà Chí Khanh, tường thuật lại cho tôi nghe có được không?"
Trác Đình vốn còn đang lẩm bẩm trong đầu 'được vào phòng riêng của ác nữ họ Bào, được vào phòng riêng của ác nữ họ Bào' thì sực bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi, một giọng nói mềm dịu đánh vỡ bầu không khí khẩn trương, cô ngẩng mặt, vẫn giữ trên môi nụ cười tủm tỉm, đồng điếu nho nhỏ bên khoé môi triển lộ rất đáng yêu, chớp chớp mắt nhìn Bào Tĩnh Văn đang ngồi buông chân xuống giường, thanh âm đầy sức lấy lòng, "Được. Cô Bào muốn nghe đoạn nào, tôi nên bắt đầu từ đâu?"
Bào Tĩnh Văn chầm chậm dời mắt nhìn sang, nhạt giọng nói, "Tất cả."
Trác Đình nghiêm túc gật đầu, cô đương nhiên sẽ không giống nguyên thân giấu giếm Bào Tĩnh Văn, biết cái gì liền nói cái đó, mắt thấy Bào Tĩnh Văn có chút chăm chú khi nghe mình kể chuyện, cô như được tiếp thêm sinh lực lại càng tỏ ra hăng hái hơn, thậm chí còn đứng lên tạo dáng ngắm súng, từ vị trí tầng penthouse của ông Josh Miller bắn tỉa như thế nào, thông minh gài bẫy nhóm sát thủ như thế nào, lại dụ rắn ra khỏi hang như thế nào, từng chi tiết đều được cô diễn đạt một cách cường điệu, chính là động tác khua tay múa chân cường điệu nhưng ngược lại lời lẽ vẫn giữ được khiêm nhường, giống như dè dặt ở trước mặt Bào Tĩnh Văn, không ngờ loạt hành động này vô tình chọc cười đối phương, cũng là lần đầu tiên mới nghe được tiếng cười ác nữ họ Bào thanh thuý đến như vậy.
"Tôi may mắn giải quyết năm tên lính thuỷ đánh bộ kia chỉ trong vòng một phút, lại may mắn dụ được Hà Chí Khanh ra ngoài, cuối cùng 'bùm bùm' hai phát, đôi vợ chồng nhà hắn đều không thể thoát hiểm, ngã dài trên vũng máu." Trác Đình nói đến đây cũng khá là kiêu hãnh, làm động tác thu súng, hướng tới Bào Tĩnh Văn nhún vai xem như đã 'toàn văn hoàn'.
Bào Tĩnh Văn hơi nheo mắt, dường như phát giác có điểm không đúng, "Chỉ hai phát thôi sao, tôi nhớ nhiệm vụ có nêu rõ là ba mục tiêu?"
Toàn thân Trác Đình cứng ngắc, mắt đảo qua đảo lại trong bộ dáng ậm ừ, "Chỉ hai phát, phát thứ ba tôi không xuống tay. . ."
Đổi lại là nguyên thân Trác Đình, bà lão kia đương nhiên sẽ an nghỉ sớm hơn vài năm, nhưng suy cho cùng linh hồn cô vẫn là Thẩm Nghệ Giai, giết một người không có khả năng phản kháng, thậm chí muốn bò còn không nổi như bà lão kia, cô thật sự không làm được.
Đôi mắt Bào Tĩnh Văn vẫn như mọi ngày thất thần, chẳng qua hiện tại lại ánh lên vài tia lạnh lẽo, "Tại sao?"
Những ngày qua thành phố C rơi vào trạng thái bạo loạn, bao nhiêu tin tức chỉ đề cập duy nhất tình hình chính trị, trước đó cô chỉ tập trung vào cái chết của Hà Chí Khanh, kỳ thật không có thời gian quan tâm chuyện khác, cho nên, thông tin mẹ của hắn không chết là cô mới được biết từ chính miệng Trác Đình.
Nhưng mà, một bà lão đã quá tuổi bảy mươi, chết hay không chết cũng không có gì đáng ngại. Ngược lại, điểm khiến cô để tâm chính là, nữ sát thủ khát máu từng xoá sổ cả lò luyện XTM, trước đó còn không nhớ rõ đã sát hại bao nhiêu mạng người, già trẻ lớn bé đều có đủ, chỉ cần có tiền, mục tiêu liền phải chết.
Thế nhưng, không ngờ lần này lại thản nhiên tha chết cho một bà lão.
Trác Đình nghẹn lời, cảm giác bị chất vấn khiến hai bên thái dương không ngừng co giật, cô không biết mình có phạm phải sai lầm gì lớn lao hay không, đầu ngón tay dụi dụi vào nhau, hơi cúi thấp mặt, yên ắng một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói, "Xin lỗi. Tôi không biết một bà lão lại có thể gây cản trở đến cô, tôi lúc đó chỉ cảm thấy bà lão đứng dậy không nổi, thậm chí bò còn không nổi cho nên. . . cho nên. . ."
Bào Tĩnh Văn khe khẽ tiếp lời, "Cho nên mới không đành lòng xuống tay?"
Trác Đình triệt để á khẩu, ngậm chặt miệng, mắt nhìn đăm đăm xuống mũi chân không dám ngẩng lên nhìn nữ nhân đang ngồi trên giường.
"Cô đến đây."
Trác Đình ngước mặt, xanh mặt, tái mặt, đại loại là bao nhiêu sự kinh sợ đều tràn lan ra khắp mặt, lòng bàn chân như thể bị ngâm trong thùng đá, tê cứng không tài nào nhấc lên nổi nữa.
"Cô Trác?"
"À, ừ." Có trách thì trách số phận nguyên thân hẩm hiu, có lẽ vào khoảnh khắc chào đời cô ta đã bị sao chổi chiếu trúng, bằng không sao có thể xui xẻo đến nhường này? Không làm thì không được, mà đã làm. . . thì toàn là làm sai, đem một mớ rác rưởi linh tinh tự đổ chồng lên đầu mình!
Trác Đình nặng nề thả từng bước chân, thật chậm thật chậm đi tới trước mặt Bào Tĩnh Văn, mặt vẫn cúi thấp, "Cô Bào, tôi xin lỗi. Lần này là tôi tự ý bỏ sót mục tiêu, cô muốn trừ vào tiền thù lao hay——"
"Cô Trác có thường xem phim 'xxx' không? Hay chỉ có sở thích đọc truyện?"
Trác Đình: ". . ."
Sợ mình nghe lầm nên Trác Đình lập tức ngẩng mặt lên, thẳng tắp ánh mắt nhìn Bào Tĩnh Văn, vừa vặn thấy được người nọ cũng nhìn cô chuyên chú, cô run run cánh môi, nụ cười méo mó không ra hình dạng, "Cô Bào sao lại hỏi vậy? Tôi. . . tôi làm gì có đọc truyện 'xxx' bao giờ?"
Bào Tĩnh Văn "hửm" nhạt một tiếng, "Tôi có nói cô Trác đọc truyện 'xxx' đâu? Tôi là đang hỏi, cô Trác có xem phim 'xxx' không, hay chỉ có duy nhất sở thích đọc tiểu thuyết? Là hôm trước cô Trác đã nói như vậy không phải sao?"
Ừm. . . được rồi, là tôi chột dạ đó có được chưa? Trác Đình bặm bặm môi, nghiền ngẫm một chút xem câu hỏi này mang theo hàm ý gì, nghĩ không ra, đành phải trả lời trước khi đối phương mở miệng hối thúc, "Không có, tôi không hay xem các loại phim đồi truỵ."
"Vậy có đọc truyện 'xxx' không?"
Trác Đình: ". . ."
Lúc nãy tôi đã trả lời rồi kia mà. . . ?
Bào Tĩnh Văn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, "Ngồi xuống đi, từ từ trả lời, không vội."
Trác Đình mặt xanh môi tái, nỗ lực suy ngẫm một chút, cố nhớ xem mình lại làm sai cái chuyện quái quỷ gì? Không có, cô rõ ràng là ngoan ngoãn như một bé cún, ngoại trừ tha chết cho mẹ của Hà Chí Khanh cũng không hề làm trái ý Bào Tĩnh Văn, chẳng lẽ chỉ là khảo sát sơ bộ để thuận tiện chấp hành nhiệm vụ kế tiếp?
Nếu là vậy thì cũng không có gì đáng ngại.
"Cô Bào, nhiệm vụ lần này rắc rối lắm sao? Có phải mục tiêu ưa thích người 'có năng lực' một chút, hay đại khái là am hiểu từng vị trí mẫn cảm trên cơ thể gì đó hay không?" Trác Đình ngồi ngay bên cạnh Bào Tĩnh Văn, mới đó khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn còn chưa tới ba gang tay, hương thơm trên người Bào Tĩnh Văn càng ngửi được vô cùng rõ ràng.
Bào Tĩnh Văn nghiêng mặt về phía Trác Đình, nhìn như không nhìn ánh mắt đối phương, cười khá nhạt, "Cô Trác vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"À. . ." Thôi thì thành thật trả lời cho rồi, dù sao đọc tiểu thuyết 'xxx' cũng không phải vấn đề lớn lao, cùng lắm thì mất mặt một chút, nhưng đổi lại sẽ khiến người nọ an tâm giao phó nhiệm vụ lần này, Trác Đình nghĩ rồi, mạnh dạn đáp, "Có. Tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết 'xxx', cô Bào không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Không nói thì thôi, đã nói thì phải nói cho thật cường điệu, khoa trương một chút, nhưng thực chất cô cũng chỉ mới đọc qua hai bộ tiểu thuyết bách hợp, không phải 'rất nhiều'.
Bào Tĩnh Văn khẽ rũ mi, "Vậy ra trước đó cô Trác không thành thật với tôi, tôi còn chưa hỏi, cô nhanh hơn một bước đã trả lời là không có."
Toang rồi. Trác Đình bí bách khua khua hai bàn tay, "Không. . . không phải như cô Bào nghĩ đâu! Tôi không phải muốn lừa cô, chẳng qua là tôi ngại. . ."
"Ngại?" Bào Tĩnh Văn nâng mắt nhìn lên, đôi con ngươi màu nâu sóng sánh như gợn nước, thanh âm mềm nhẹ trung hoà với tiếng mưa bên ngoài, "Lần trước cô thực hành trên người Tống Ngân, tôi cũng không thấy cô biết ngại."
Cô thấy được sao? Mắt cô căn bản là mờ đến 80%, chưa mù đã là may mắn lắm rồi ở đó còn muốn quan sát tôi ngại hay không ngại! Trác Đình thầm oán, ngoài mặt cười có chút gượng gạo, "Tôi đương nhiên không ngại với cô ta, cô ta dù sao cũng là mục tiêu cần phải giết, thay vì ngại tôi cảm thấy nhiều hơn là ghét bỏ, nói thật lòng thì tôi không thích các loại nhiệm vụ này. . ."
Nói xong lại thấy Bào Tĩnh Văn chớp động hàng mi, độ cong và dài của hàng mi này thật giống như chiếc rèm thu nhỏ, mỗi khi buông rũ, rất khó hình dung ánh mắt cô ta mang theo ý tứ gì. Người nọ dáng vẻ câm lặng nhìn cô chằm chằm khiến cho gai ốc nổi lên từng đợt, Trác Đình 'rén' tới nỗi muốn nuốt luôn cả lưỡi, lập tức chữa lời, "Nhưng nhiệm vụ cô Bào đã giao phó tôi đương nhiên sẽ tận lực chấp hành, đừng nói là lên giường với mục tiêu, thậm chí cô muốn cho mục tiêu 'ăn sạch' tôi cũng không thành vấn đề, chỉ cần cô Bào hài lòng là được."
Lời loại này, chỉnh sửa lại một chút, câu cuối cùng đáng lý ra phải là, 'chỉ cần cô Bào đừng móc mắt, đừng chặt tôi ra thành từng khúc là được rồi', phải, Trác Đình bằng mọi giá muốn ôm đùi cô Bào, toàn tâm toàn ý muốn bám vững cái phần đùi kiên cố này, bất luận là kẻ nào cũng đừng hòng tách rời chủ tớ hai người các cô, cho dù là Phương Duệ có được hào quang nhân vật chính cũng không thể!
Bào Tĩnh Văn nghe xong, vẻ mặt lạnh hơn cả gió đêm, giống như trong từng câu nói cẩn thận vừa rồi của Trác Đình còn sót một điểm khiến cô đặc biệt không được vừa ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top