Chương 15: Xâm nhập dữ liệu


Một khẩu súng trị giá mười căn biệt thự, một cặp tương đương hai mươi căn, Thẩm Nghệ Giai cô nếu có thể mang chúng quay trở về thực tại nói không chừng sẽ trở thành tỷ phú, quả là chuyện hoang đường.

Nhưng mà ác nữ họ Bào đã là lần thứ hai nhận định cô là người của cô ta, so với trở thành tỷ phú, chuyện này thật sự còn đáng vui mừng hơn gấp bội!

"Cô Bào, như vậy. . ."

"Được rồi. Lương Bằng, phiền anh gửi hoá đơn hai khẩu súng này cho tôi, cô Trác nhà tôi có vẻ rất thích."

Ừ? Lại còn 'cô Trác nhà tôi'. . . Trác Đình bỗng nhiên tê tái sống lưng, cảm giác 'được yêu thương mà đâm ra sợ hãi' này cô vẫn chưa tìm được giải pháp thích nghi cho thật tốt. . . có chút ớn lạnh.

Quá trình giao dịch diễn ra suôn sẻ, thanh toán xong, hai khẩu súng BD97 chính thức lọt vào tay Trác Đình, có thể nói là 'đập hộp' ngay tại chỗ, bảo bối nóng hổi mới ra lò. Sau khi Lương Bằng mang theo hai vệ sĩ rời đi, Bào Tĩnh Văn ngồi đó thoáng nhìn Trác Đình chơi đùa với hai khẩu súng lục, xoay xoay quanh người, ném chụp hồ hởi, giống như đứa trẻ ngoan ngoãn vừa nhận được món đồ chơi yêu thích.

"Có muốn lên tầng ba luyện tập một chút không?"

Trác Đình gật đầu như giã cối, "Được được. Cô Bào có bận không, chúng ta cùng đi?"

"Ừ, vậy thì cùng đi."

Huỳnh Nhiên bước tới đỡ tay Bào Tĩnh Văn, ba người vào thang máy di chuyển đến tầng ba, thời điểm vào phòng luyện súng, Trác Đình có chút bất lực, thật sự chán ghét cái bản năng sát thủ của nguyên thân, không hiểu sao lại ngứa ngáy đến nỗi đứng ngồi không yên, đôi chân nhún lên nhún xuống khi biết mình sắp được thử súng.

Không khác gì trẻ con, cô cảm thấy nguyên thân Trác Đình chết thảm đều là có lý do, chính là tự mình chuốc lấy, một chút cũng không oan uổng.

Luyện súng hơn ba mươi phút, Trác Đình gỡ kính bảo hộ, cười cười thở 'phù' một hơi vô cùng sảng khoái, rất nhanh xoay người bước tới gần Bào Tĩnh Văn, ngồi khuỵu gối chân nhìn đối phương nói, "Cô Bào, luyện như vậy được rồi, súng rất tốt."

"Là cô bắn rất tốt, tôi nghe Huỳnh Nhiên nói cô Trác không phát nào bắn lệch hồng tâm, quả nhiên là kỳ tài trong giới sát thủ." Bào Tĩnh Văn cười nhạt, lúc nói ra những lời này, trong đôi mắt nâu sẫm ánh lên vài tia tán thưởng.

Trác Đình tỏ ra khiêm tốn, cười rất hào sảng, "Cô Bào quá khen, tôi biết mình cần phải rèn luyện nhiều hơn mới có thể bảo vệ cô chu toàn, có tôi ở đây, nhất định sẽ không để kẻ nào cố ý hướng đến cô gây thương tổn."

Bào Tĩnh Văn gật đầu, môi cười mắt cười tràn đầy tư vị, "Ừm. Có cô Trác ở bên cạnh tôi cảm thấy rất yên tâm."

Hai người tôi một câu, cô một câu từ lúc rời khỏi phòng luyện súng cho đến khi thang máy di chuyển xuống tầng một và mở ra, phòng các cô nằm đối diện nhau, lúc Bào Tĩnh Văn sắp sửa bước trở vào phòng, giống như nhớ ra gì đó liền xoay người lại, "Cô Trác, hôm trước tôi quên mất đưa cô đi dạo, có làm cô mất hứng không?"

Trác Đình buông tay nắm cửa, gấp rút xoay lại nghiêm trang nói, "Không có. Chỉ cần đi với cô tôi liền có hứng thú, hay là hôm nay chúng ta cùng đến trung tâm mua sắm có được không? Ngày mai tôi phải đến thành phố C thực thi nhiệm vụ, nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng mới có thể trở về."

Bào Tĩnh Văn ôn tồn đáp ứng, "Được. Vậy đợi tôi thay quần áo xong chúng ta cùng đi."

Trác Đình "Cảm ơn" xong lập tức vào phòng lựa chọn quần áo, một chiếc sơ mi trắng thuần phối với quần ống suông, suy nghĩ một chút xem có nên mang theo súng không, không cần thiết, dù sao cũng chỉ là một chuyến mua sắm không đáng lo ngại, cô soi gương chỉnh trang từ đầu đến chân, vừa xong liền chạy sang phòng Bào Tĩnh Văn, động tác bấm chuông khựng lại khi phát hiện cánh cửa 'lạch cạch' mở ra, Bào Tĩnh Văn diện đơn giản chiếc áo len cổ lọ cùng với quần jean thời thượng, không biết nghĩ gì lại mang đôi boot khá cao, làm cho cô đứng bên cạnh người nọ trông cứ như. . . đứa con gái bé bỏng được mẹ dắt tay đi dạo.

Trác Đình có chút hối hận khi xỏ đại một đôi giày thể thao, chênh lệch chiều cao từ bốn phân bỗng chốc đã biến thành gần mười phân, nghĩ thế nào cũng cảm thấy quái quái.

Thời điểm xe lăn bánh được mười phút ra đến các giao lộ chính, đường lớn đông xe nhưng không hề xảy ra tình trạng kẹt cứng, phải nói là quy trình phân làn xe, đèn tín hiệu, khoảng cách an toàn và luật giao thông ở đây được cải thiện rất tốt, lúc này có thời gian nhìn ngắm quang cảnh, Trác Đình cảm giác bầu không khí quả thật là không tệ.

Bào Tĩnh Văn từ đầu đến cuối giữ yên lặng, bên tai lúc thì nghe được Trác Đình hỏi cái này là gì cái kia là gì, toà nhà đó tên gọi ra sao, khu vực đó tại sao lại đông đúc như vậy, hầu hết những câu hỏi ngớ ngẩn đều được Huỳnh Nhiên đối đáp trôi chảy không kém phần nhiệt tình.

Bào Tĩnh Văn tính tình không được tốt, da đầu có chút tê dại khi bị người bên cạnh liên tục quấy rầy, không hiểu sao Trác Đình cứ không ngừng miệng luyên thuyên lải nhải.

Càng khó hiểu hơn, Trác Đình vậy nhưng lại giống hệt đứa trẻ được dắt tay ra ngoài dạo chơi, tươi cười trên môi không giấu được.

AeM là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố H, khu vực thương mại này được thiết kế sang trọng với quy mô khổng lồ, hàng trăm cửa hàng, nhà hàng, rạp chiếu phim cùng với rất nhiều khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em và cả người lớn, còn có rất nhiều tiện ích mà năm 2030 thực tại vẫn chưa đạt được, Trác Đình theo chân Bào Tĩnh Văn đi lên thang cuốn trong bộ dạng hứng khởi nhìn quanh quanh, kiến trúc vừa hiện đại lại dễ gây ấn tượng, hệ thống ánh sáng có độ ấm nhưng không cản trở đến sự đánh giá chân thực từ khách hàng, đâu đâu cũng được lộng kính xuyên thấu, sản phẩm trưng bày muôn màu đa dạng.

Ba người tản bộ vòng quanh, đi khắp ba tầng cũng chỉ ưng ý vài chai nước hoa đẳng cấp vừa được ra mắt, toàn bộ đều là hàng bán giới hạn, nhắc tới vấn đề này, nguyên thân Trác Đình kỳ thật là rất ít khi sử dụng nước hoa, bởi cô cho rằng có xịt bao nhiêu thì cũng không thể tẩy rửa mùi tanh của máu trên cơ thể. Ngược lại, mỗi lần cô gặp gỡ Bào Tĩnh Văn đều có thể ngửi thấy hương thơm trên người đối phương thay đổi, khi thì nhàn nhạt tản hương, khi thì có chút nồng nhưng lại không gây khó chịu, chứng tỏ cô ta là một nữ nhân rất ưa chuộng sạch sẽ, lúc nào cũng lưu lại trên cơ thể một mùi hương nhất định.

"Cô Bào có mỏi chân không? Chúng ta ngồi nghỉ một lúc." Đi dạo gần một tiếng đồng hồ thì ba người dừng lại trước một nhà hàng món V, Bào Tĩnh Văn ngửi thấy hương vị vừa lạ vừa quen liền nổi hứng muốn vào ăn thử, đúng lúc Trác Đình lên tiếng, ba người lập tức theo nhân viên phục vụ dẫn đường đi vào trong, ngồi ở một chiếc bàn gần cạnh bể cá.

Trong lúc chờ đợi thức ăn mang lên, Trác Đình ngồi ngắm con cá tung tăng bơi lội mà không khỏi hiếu kỳ, loài cá này cô chưa từng gặp qua, kích cỡ nhỏ như một bàn tay nhưng lại mang hình thù gần giống cá mập đầu búa, thân hình giống như được bỏ đom đóm ở bên trong, phát quang, chỉ khác là mang màu lam nhạt.

Con cá bơi hai vòng quanh phiến đá trong bể, lượn qua đám rong rêu, cuối cùng thức ăn cũng được nhân viên phục vụ mang đặt ra bàn.

Món P này là ẩm thực truyền thống của nước V, nước dùng chủ yếu được nấu từ xương bò, tay nghề đầu bếp ở đây có thể nói là rất tốt, Trác Đình húp nước xì xụp, cảm thụ hương vị đậm đà của nước dùng mà toàn thân thư sảng. Xuyên đến đây đã hơn nửa tháng nhưng lần đầu tiên cô mới được ăn ngon như vậy, rất hợp khẩu vị, mười điểm.

"Cô Trác, cô hình như có rất nhiều hứng thú đối với ẩm thực nước V, tôi nghe được tiếng húp nước, có vẻ cô ăn rất ngon miệng." Bào Tĩnh Văn ăn xong, buông đũa đã lâu vẫn còn thấy Trác Đình bưng cả tô lên húp, đợi người nọ đặt tô rỗng trở lại bàn cô mới lên tiếng hỏi.

Đương nhiên, Thẩm Nghệ Giai có ông nội là người mang quốc tịch T, nhưng từ sớm đã di cư đến nước V sinh sống, lập gia đình, cưới bà nội cô là người gốc V, suy cho cùng cũng đã dần mất gốc nhưng ba đời nhà cô đều sinh hoạt theo truyền thống quê nhà, ông nội tính tình hà khắc nên từ nhỏ đã thúc ép cô học tiếng T, lớn một chút cô còn học thêm vài thứ tiếng thông dụng quốc tế, không hẳn là nói thành thạo như người địa phương nhưng vẫn có thể nghe hiểu, đặc biệt là tiếng T, dù sao theo ông nội nói thì cũng không được phép quên đi gốc gác cội nguồn, cho nên đối với môn ngoại ngữ tiếng T cô liền ưu ái chú trọng, mỗi ngày đều trò chuyện với ba cho đến khi trưởng thành, cho nên hiện tại phát âm tiếng T cũng lưu loát thành thục không thua kém gì người bản địa.

Sinh ra và lớn lên ở nước V, bà nội người gốc V, mẹ cũng là người gốc V, cô từ nhỏ đến lớn đều được thưởng thức rất nhiều món ăn truyền thống của quốc gia này, hỏi cô thích ẩm thực V hay không, câu trả lời hiển nhiên là rất thích.

"Ừ, cô Bào không cảm thấy nó rất ngon miệng hay sao? Tôi lần đầu tiên sang đây đã rất thích món P, còn có bún B, bún R, cảm thấy ẩm thực V rất đa dạng lại hợp khẩu vị, cho nên lần đó mới quyết tâm học hỏi cô hàng xóm, may mắn cũng học được vài món ăn rất vừa miệng."

Bào Tĩnh Văn gật đầu thông qua, thanh toán xong ba người đi dạo thêm nửa vòng, thật sự không cần thiết mua thêm thứ gì, cũng không có hứng thú vui chơi hay xem phim nên rất nhanh liền trở về xe, hai mươi phút sau chiếc Jerry's đỗ ở sân biệt thự, hai người như vậy phòng ai nấy về.

Tối đến, đúng như dự báo thời tiết là hôm nay sẽ có bão, bên ngoài mưa to sấm rền vang dội, Bào Tĩnh Văn ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, lại nhìn vào màn hình máy chiếu, Trác Đình vừa tắm xong được nửa phút, đang quấn khăn tắm đi loay hoay khắp phòng giống như tìm kiếm thứ gì đó, lát sau, dáng người lả lướt quay trở lại đứng trước tấm gương, lấy nước hoa xịt lên cần cổ, hít ngửi một chút lại tiếp tục xịt quanh khắp người, dáng vẻ gật gù hài lòng, sau đó trở ra bên ngoài khoác vào đầm lụa, chui gọn trong ổ chăn thảnh thơi nằm bấm điện thoại.

Bào Tĩnh Văn mải nhìn một lúc, ánh mắt rất lâu sau mới dời khỏi màn hình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô nhìn thoáng cái tên 'Huỳnh Nhiên' đang hiển thị, chầm chậm bắt máy.

"Cô Bào, chuyện hôm trước giao cho phòng chính sự đã có kết quả rồi, xâm nhập dữ liệu điện thoại thành công, cũng may là cô ta chưa xoá lịch sử tìm kiếm."

"Ừm?"

"Bộ tiểu thuyết mà cô ta đọc tên gọi [Tuần Trăng Mật], thuộc thể loại bách hợp, hơn nữa còn có rất nhiều phân đoạn 'xxx'."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top