Chương 3: Dụ dỗ

"Phải sống?" Câu trả lời của Mạc Ảnh Quân vô cùng mơ hồ không đầu không đuôi làm cho Dương Ánh Nguyệt không tài nào hiểu được, phải sống tại sao lại phải sống? cái đó cũng được tính là nhiệm vụ à? thật sự không thể hiểu nổi, Dương Ánh Nguyệt trầm mặt suy nghĩ nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nghĩ ra.

"Ân" Mạc Ảnh Quân gật đầu xác nhận, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào dĩa rau trên tay Dương Ánh Nguyệt, miệng của nàng sắp chảy nước miếng tới nơi. Nhìn thấy biểu cảm hài hước như thế của nàng ta Dương Ánh Nguyệt thật sự càng muốn mau mau thu phục con mèo nhỏ này rồi đem về nhà hảo hảo cưng chiều, nhưng muốn nàng ta ngoan ngoãn nghe lời thì thật là không dễ, muốn như vậy thì phải mất không ít thời gian cùng công sức của nàng, mà thôi dù sao không sớm cũng muộn thì con mèo nhỏ này thế nào cũng phải nằm gọn trong tay nàng làm sao mà có thể chạy thoát được, Dương Ánh Nguyệt lại tự kỉ.

"Này muốn ăn đúng không?" Dương Ánh Nguyệt đưa dĩa rau lên trước mặt Mạc Ảnh Quân mỉm cười hỏi. 

"Muốn" Nhìn dĩa rau trên tay nàng ta Mạc Ảnh Quân liền gật đầu.

"Nếu ngươi muốn, vậy sau này cứ ngoan ngoãn nghe lời ta đi ta liền cho ngươi ăn ngon, chịu không Tiểu Quân Quân?" Dương Ánh Nguyệt mỉm cười dụ dỗ, bề ngoài thì nàng tỏ ra quan tâm, thân thiện nhưng bên trong thì đã vạch sẵn ra một bản kế hoạch hoàn hảo chỉ để dụ dỗ cái kẻ ham ăn trước mặt kia.

Nghe tới được ăn ngon hai mắt Mạc Ảnh Quân liền sáng hẳn lên nhưng mà phải ngoan ngoãn nghe lời người khác thì nàng thiệt không nguyện ý tí nào, dù sao nàng cũng là một sát thủ đã quen sống một cách tự do không bị ràng buộc mà bây giờ phải nghe lời người khác nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. 

Như nhìn ra được suy nghĩ của Mạc Ảnh Quân, Dương Ánh Nguyệt liền nói thêm vào: "Ta sẽ không bắt ngươi phải hoàn toàn phải nghe lời ta, ngươi chỉ cần giúp ta nghiên cứu vài loại độc dược và làm vài việc vặt là được ta không yêu cầu gì nhiều đâu."

Tuy nghe nàng ta nói vậy nhưng Mạc Ảnh Quân vẫn không thể nào hoàn toàn đồng ý, cho dù nàng có ngốc có không hiểu sự đời như thế nào đi nữa thì nàng cũng biết một khi đồng ý thì tương lai sau này của nàng sẽ không hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của nàng nữa. Nhưng nếu nàng từ chối thì đồ ăn sẽ lập tức bay đi, kể từ khi nàng bị lạc khỏi Linh nhi thì đã không còn được ăn ngon nữa, suốt ngày nàng chỉ ăn được những món ăn thật khô rất khó nuốt. Nàng tuy là một sát thủ nhà cũng không có nghèo nhưng nàng là một người bị thiếu kỹ năng sống một cách vô cùng nghiêm trọng, lúc trước nàng sống cùng sư phụ trên núi rất ít tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, sau khi xuống núi thì nàng được Linh nhi chăm sóc rất kĩ, cho nên bây giờ ngoài là một sát thủ chuyên giết người thì nàng thật chất chỉ là một cô nhóc không biết sự đời.

"Sao ngươi nghĩ xong chưa?" Dương Ánh Nguyệt mất kiên nhẫn nói.

"Chỉ vậy ?"

"Ân, ngươi chỉ cần giúp ta nghiên cứu độc với phụ ta vài việc lặt vặt là được." Thấy cá sắp mắc câu Dương Ánh Nguyệt liền bồi thêm "Ta cho ngươi ăn ngon đưa ngươi đi tìm người mà ngươi chỉ cần làm vài việc thôi, ngươi như vậy là quá lời rồi còn gì."

Nàng ta nói cũng có lí, mình ăn của nàng nhờ nàng giúp vậy thì nghe lời nàng một chút cũng đâu có sao, với lại nàng ta cũng nói mình chỉ cần giúp vài việc lặt vặt không cần làm gì nhiều như thế thật sự quá lời rồi.

"Được ta đồng ý" Mạt Ảnh Quân trầm mặt suy nghĩ, thấy nàng ta nói cũng đúng liền gật đầu đồng ý, nhưng nàng nào biết rằng quyết định này của nàng sẽ thay đổi cả cuộc sống về sau của nàng.

Nghe thấy nàng ta đồng ý Dương Ánh Nguyệt liền mỉm cười tán thưởng: "Tiểu Quân Quân ta nói ngươi biết, ngươi quyết định như vậy là rất đúng." Nàng chìa tay ra trước mặt Mạc Ảnh Quân tươi cười "Nào chúng ta hợp tác 'vui vẻ' ." Dương Ánh Nguyệt đặc biệt nhấn mạnh từ 'vui vẻ' kia, ý nghĩa của câu nói này của nàng vô cùng cao thâm, một người đơn giản như Mạc Ảnh Quân làm sao có thể hiểu hết được nghĩa của nó.

Nhìn thấy nàng chìa tay ra Mạc Ảnh Quân hơi do dự nhưng cũng quyết định nắm lấy "Ân".

Sau khi đàm phán xong thì cuối cùng Dương Ánh Nguyệt cũng chịu trả đồ ăn lại cho Mạc Ảnh Quân, thấy đồ ăn được trả lại Mạc Ảnh Quân liền cuối đầu ăn uống mà không thèm quan tâm gì tới cái người trước kia mặt nữa. 

Hiện tại trong lòng Dương Ánh Nguyệt đang mở tiệc ăn mừng cho chiến thắng đầu tiên, nàng thật sự không ngờ Mạc Ảnh Quân lại dễ mắc lừa như vậy, rõ ràng nàng ta là một sát thủ vô cùng nổi tiếng, thoạt nhìn cũng không có dáng vẻ là không có tiền, bộ đồ nàng ta đang mặc dựa theo hoa văn cùng chất liệu vải thì cũng là loại thượng hạng, không hề kém gì bộ đồ mà Dương Ánh Nguyệt đang mặc, không lẽ bị cướp? Không đúng nha, ai mà tài giỏi tới mức có thể cướp được đồ của nàng ta, nàng ta không cướp của người khác thì thôi chứ ai mà cướp được của nàng, đã thế nhìn bộ dạng của nàng ta thật nhìn không ra nàng lại là một kẻ ham ăn, nhìn bộ dáng của nàng ta ăn cũng thật kì lạ, đồ ăn trên bàn không hề ít thịt, cá đều có đủ nhưng nàng ta du nhất chỉ chọn ăn rau, nàng ta đang tập ăn chay sao? giết người nhiều quá nên bây giờ muốn chuộc lỗi? nhìn không ra nàng ta là người như vậy nha. 

Dương Ánh Nguyệt vừa rót rượu vừa đánh giá Mạc Ảnh Quân một lược, nàng phát hiện càng tiếp xúc nhiều với Mạc Ảnh Quân nàng càng cảm thấy con người này vô cùng thú vị, lúc đầu mới gặp mặt nàng chỉ cảm thấy nàng ta là kẻ mặt đơ nhạc nhẽo lại mắc bệnh mù đường nhưng càng về sau nàng càng cảm thấy Mạc Ảnh Quân tuy ít nói nhưng một khi đã nói thì Dương Ánh Nguyệt nàng cũng không tài nào nói lại, đôi khi nàng ta lại vô cùng khờ khạo dễ bị lừa, suy nghĩ vô cùng đơn giản, nhưng cũng có lúc nàng ta lại như một con ác quỷ giết người không gớm tay, cũng có đôi khi như một đứa trẻ không biết sự đời vô cùng khả ái.

Dương Ánh Nguyệt thật sự không tài nào hiểu nổi con người của Mạc Ảnh Quân, nàng ta lúc im lặng và lúc động kiếm như hai con người hoàn toàn khác nhau, nàng ta khi im lặng nhìn sơ qua thì chỉ cảm thấy nàng ta có hơi lạnh lùng cùng trầm tĩnh nhưng khi động tới kiếm thì hầu như có thể cảm nhận được nàng ta như hoàn toàn biến thành một con người khác chứ không phải là Mạc Ảnh Quân của lúc bình thường nữa. Lúc sáng nàng cũng đã từng lãnh giáo qua bản lĩnh của nàng ta, nếu không phải võ công của nàng cao thì có lẽ nàng đã chết dưới kiếm của nàng ta rồi. Nàng ta lúc đó thật vô cùng nguy hiểm, từng chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm của nàng mà đánh tới, nếu lúc đó nàng không kịp né thì e rằng chỉ dính một chiêu thôi thì cũng đủ làm nàng mất mạng.

Có một điều làm nàng không tài nào quên được khi hai người giao chiến đó chính là đôi mắt đầy sát khí của nàng ta lúc ấy, đôi mắt làm cho người ta nhìn phải đổ cả mồ hôi lạnh, nàng có thể cảm nhận được sự thích thú cùng hưng phấn từ cặp mắt của nàng ta mà có lẽ tới cả nàng ta cũng không biết điều đó. Mạc Ảnh Quân con người này thật sự có rất nhiều bí mật nhưng những bí mật ấy là gì thì nàng không tài nào biết được, mà những thứ không biết thì nàng càng muốn tìm hiểu, càng muốn hiểu rõ hơn như thế mới thật sự là tính cách vốn có của Dương Ánh Nguyệt nàng.

 "Này tiểu Quân Quân ngươi thích ăn rau sao?" Dương Ánh Nguyệt vừa gắp một miếng thịt ăn vừa hỏi Mạc Ảnh Quân

Nghe nàng ta hỏi mặc dù không nguyện ý nhưng Mạc Ảnh Quân cũng đành phải dừng lại gật đầu trả lời "Ân"

"Tại sao? Rau cũng đâu có tính là món ăn ngon gì." Dương Ánh Nguyệt hiếu kì.

Lại hỏi, lại hỏi đây là không muốn nàng ăn mà, Mạc Ảnh Quân hiện tại kể từ giây phút này chính thức xem Dương Ánh Nguyệt kẻ phiền phức nhất từ trước tới giờ mà nàng gặp. "Sư phụ ta nói ăn rau tốt cho sức khỏe" Mặc dù vô cùng không muốn trả lời nhưng đây là mình ăn của người ta nên dù muốn dù không cũng phải trả lời.

"Nghe ngươi nói có vẻ ngươi rất quan tâm sư phụ của ngươi lắm nhỉ? Mà sư phụ của ngươi hiện tại ở đâu? sao không đi cùng ngươi? không phải ngươi tới thành Lý Thương là để tìm ông ta đó chứ..."

 "Sư phụ ta chết rồi" Mạc Ảnh Quân không để Dương Ánh Nguyệt nói hết câu liền xen vào, giọng nói của nàng không một chút cảm xúc cho nên Dương Ánh Nguyệt không thể nhìn ra tâm trạng hiện tại của nàng.

Biết mình nói sai Dương Ánh Nguyệt liền chuyển chủ đề "Thôi không nói nữa ngươi cứ ăn tiếp đi ta đi lên phòng nghỉ trước, ngươi ăn xong thì lên nghỉ mai đi sớm" Nói rồi nàng liền đứng lên đi một mạch lên thẳng trên lầu không thèm nhìn lại, có mà ngu nàng mới ở lại đó, nhìn mặt của nàng ta là biết đang khó chịu ở đó thêm một chút đừng nói đem nàng ta về nhà nuôi sợ cái mạng nhỏ cũng không còn, thôi hôm nay tới đây thôi, thời gian còn dài nàng không tin mị lực của nàng không đủ để thu phục con mèo nhỏ kia.

Hết chương 3

chương này do bệnh lười tái phát nên hơi ngắn mong mọi người thông cảm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top