Chương 1: Gặp mặt

"Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng..."

Giọng nói run rẩy trầm thấp của một người nam nhân thất thanh vang giữa khu rừng. Thân người hắn bị ép vào một gốc cây đại thụ, trên trán ướt đẫm một tầng mồ hôi, khuôn mặt vì hoảng sợ mà trở nên tái xanh. Trên người hắn mặt một bộ y phục màu nâu, chất liệu vải vô cùng thô thoạt nhìn có vẻ hắn chỉ là một tiều phu lên rừng để đốn củi.

Phía trước hắn là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nàng mặc trên người một bộ bạch y tinh xảo, mái tóc đen dài như nước được cột lên bằng một sợi dây cột tóc màu trắng bạc, một vài sợ tóc mai còn sót lại rũ xuống tùy ý phủ lên gương mặt tinh xảo. Gương mặt của nàng giống như băng cao chạm khắc, từng chi tiết được chia ra vô cùng đều và vô cùng tinh xảo, đôi mắt của nàng đen nhánh như bầu trời đêm, đôi mắt đó trầm tĩnh đến đáng sợ, khi nhìn vào trong đôi mắt đó thì người nhìn sẽ có cảm giác như họ đang bị cuốn vào một cái hố đen tĩnh mịch.

Trên người nàng lộ ra khí chất vô cùng tao nhã nhưng ẩn sau đó là một cổ sát khí mạnh mẽ mà người thường khó có được. Luồng sát khí trên người nàng làm cho người khác phải khiếp sợ, ánh mắt của nàng lúc này như là ánh mắt sắc bén của một con chim ưng đang nhìn con mồi, từ đôi mắt đó tỏa ra một luồng sát khí hùng hậu trong nháy mắt đã tỏa ra tràn ngập một mảnh rừng nhỏ. Tên nam nhân kia như bị áp lực kinh khủng từ người nàng làm đóng băng tại chỗ không tài nào nhúc nhít được.

Nữ tử đó liếc mắt nhìn tên nam nhân kia mở miệng nhàn nhạt nói: "Ta hỏi ngươi..."

"Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Ta, ta không biết gì hết. Ta xin cô tha mạng cho ta, nhà ta còn mẹ già con nhỏ mà lại ta là người trụ cột của gia đình, nếu như ta chết đi thì gia đình ta phải sống như thế nào. Vì vậy ta xin cô hãy tha mạng cho ta...." Không để cho nữ tử kia nói hết câu tên nam nhân đó liền xen vào khóc lóc kể lể đủ thứ chuyện, nào là mẹ già con nhỏ, nào là tương lai phía trước, nào là hạnh phúc gia đình, hắn ta cứ vừa khóc vừa nói, luyên thuyên mãi không dứt làm cho nữ tử kia khẽ nhíu mày vì khó chịu.

[PHẶT]

Thanh kiếm trên tay nàng khẽ động, lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng lên thân cây phía sau nam nhân kia là cho hắn liền câm miệng, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút vì chỉ cần một cử động nhỏ của hắn cũng đủ làm cho hắn mất mạng.

"Ngươi câm miệng. Ta hỏi ngươi có biết đường tới thành Lý Thương hay không ?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của nàng lại một lần nữa cất lên, vừa nói nàng vừa đưa tay thu kiếm lại đưa vào vỏ, động tác mây trôi nước chảy vô cùng thuần thục.

Nàng khoanh tay để lên trước ngược, hai mắt khẽ nhắm lại chờ đợi câu trả lời từ tên nam nhân kia nhưng sau một khoảng thời gian vẫn không nghe được bất cứ động tĩnh gì làm cho nàng thoáng khó chịu, Nàng từ từ mở mắt liền nhìn thấy tên nam nhân đó đã bất tỉnh từ lúc nào không biết. 

Nàng hứng mắt lạnh lùng nhìn tên nam nhân đang ngất xỉu trước mặt, chân mày của nàng hơi chau lại sau một lúc thì nàng làm mặt lạnh quay đi như thể những chuyện diễn ra trước đó là người khác chứ không phải là nàng. 

Đi được vài bước thì bỗng dưng nàng dừng lại đôi mắt đen trầm tĩnh bỗng trở nên sắc bén, thanh trường kiếm trên tay trong chớp mắt được nàng rút ra khỏi vỏ, chân nàng đạp nhẹ lên mặt đất thân mình tựa như bạch hạt dùng khinh công nhanh như gió phóng thẳng tới một bụi cây, nàng đưa kiếm lên chém một nhát về phía bụi cây, người đứng ẩn trong bụi cây đó thấy nàng động thủ liền dùng khinh công né ra chỗ khác. Thấy kiếm mình chém không trúng người nàng ta mặt vẫn không đổi sắc cầm kiếm đuổi theo.

Thấy tình huống bất ổn người kia vừa tránh những đường kiếm từ nàng vừa dùng chất giọng mang một chút sự cợt nhã nói: "A nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng a, ta chỉ là một người qua đừng thấy chuyện vui dừng lại xem một chút sao ngươi lại muốn lấy mạng ta? ta là một người dân hiền lành a~" Giọng nói của nữ nhân này nghe sơ qua thì chỉ cảm thấy nàng ta đang cầu xin tha mạng nhưng nếu nghe kĩ một chút thì sẽ nghe ra ẩn trong lời nói chứa đầy ý châm chọc.

Mặc dù lời nói của nữ nhân này có ý châm chọc nàng nhưng nàng có thể nhìn thấy được nàng ta thật sự không có ác ý với mình nên liền dừng tay thu kiếm lại, ánh mắt cũng trở nên hòa nhã hơn chứ không còn sát ý như vừa rồi nữa. Sau khi dừng lại thì nàng đưa mắt đánh giá nữ nhân trước mắt.

Yêu mị - đây là mạo từ duy nhất có thể miêu tả được nữ tử này. Nét đẹp của nàng như tiên nữ từ tiên giới hạ phàm. Đôi mắt sáng mang theo nét dụ dỗ mê hồn. Đôi mày liễu nhỏ nhắn xinh đẹp hơi nhăn lại, thể hiện sự không hài lòng của nàng. Hấp dẫn nhất là môi son đầy đặn, nằm trên khuôn mặt trắng nõn, lại đặc biệt đỏ tươi như một đó hoa nở rộ được nàng ngậm trên miệng. Gió khẽ thổi khiến cho tay áo đỏ thẫm của nàng bị lay động, thân hình nhỏ bé của nàng khiến cho người ta nhìn thấy liền nghĩ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay nàng đi. Nàng ta nhẹ nhàng đi tới chỗ của Mạc Ảnh Quân, trên môi nàng vẫn giữ vẻ tươi cười mê hoặc lòng người.

Thấy nàng ta đã dừng tay lại không tiếp tục đánh nữa thì nữ nhân áo đỏ này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nàng ta hơi nâng mi mỉm cười nhìn nữ tử áo trắng trước đánh giá một lượt từ trên xuống dưới sau đó mới nở một nụ cười câu hồn ôn nhu nói: "Đây là lần đầu tiên ta gặp một người hỏi đường ngộ nghĩnh như ngươi vậy đó. Trên đời này có ai hỏi đường mà như muốn giết người như ngươi vậy không? Thật thú vị a~"

Nghe trong lời nói của nàng ta chỉ toàn là ý châm chọc làm cho Mạc Ảnh Quân cảm giác khó chịu, nàng không nói lời nào im lặng xoay người bỏ đi.

"Ngươi muốn đi tới Thành Lý Thương ?" Nàng ta thấy Mạc Ảnh Quân muốn bỏ đi nên liền đuổi theo cất giọng nhẹ nhàng hỏi. 

Nghe nàng ta hỏi như thế Mạc Ảnh Quân đang đi thì dừng lại lúc này nàng ta cũng đã đuổi tới đứng trước mặt nàng yêu mị mỉm cười.

Mạc Ảnh Quân hơi nghiêng đầu nhìn nàng ta lạnh lùng hỏi: "Ngươi hỏi làm gì?"

"Ngươi vì sao lại muốn tới đó? tìm người? buôn bán? hay đi chơi?" Thay vì trả lời câu hỏi của Mạc Ảnh Quân thì nàng ta lại hỏi ngược lại. Nhưng đáp lại nàng là gương mặt đơ cùng sự im lặng đến đáng sợ của Mạc Ảnh Quân.

Nàng ta vẫn luôn giữ bình tĩnh, tuy gương mặt vẫn giữ vẻ tươi cười nhưng thật ra trong lòng đang thầm kêu la "Tên mặt đơ kia ngươi có chịu trả lời ta không? Ngươi bị câm à?"  Nhưng mặc cho lòng nàng gào thét như thế nào thì người kia vẫn một mực chọn giữ im lặng. Mà im lặng đối với một người xem nói chuyện như hít thở như nàng thì đó thật là một sự tra vô cùng kinh khủng, nó tra tấn từ tâm hồn cho tới thể sát.

"A vị cô nương này ngươi có nghe ta nói không? nếu nghe thì làm ơn trả lời ta đi, nếu ngươi không trả lời thì ta thật sự sẽ chết thật đấy, Này, này...?" Và đó là một màn độc thoại của nàng ta, tự mình nói tự mình trả lời một cách vô cùng tự kỉ, nhưng mặc cho nàng có nói nhiều cỡ nào  thì có vẻ nàng vẫn không thể nào đánh động được gì với cái tảng đá trước mặt, im lặng vẫn là im lặng.

Được ngươi muốn im lặng thì im lặng chết ngươi đi, lòng tốt của ta đặt không đúng chỗ mà. Nàng ta tự rủa thầm trong lòng.

"Ngươi biết đường tới Lý Thương?" Cuối cùng cũng trả lời, cuối cùng cũng chịu trả lời. Hồng y nữ tử vui tới mức muốn nhào lại ôm chầm lấy nàng ta. Thật sự muốn khóc, thật sự muốn khóc a ~

"Biết chứ, tất nhiên là biết chứ." Đây là vui như nhặt được vàng, à không hơn cả nhặt được vàng ấy chứ.

"Ngươi có thể chỉ ta?" Ngắn gọn súc tích là những từ có diễn tả câu nói của nàng.

"Có thể chứ. Ngươi cứ đi 500 dặm về hướng tây sẽ tới thành Thanh Hải tới đó rồi hỏi đường tiếp là được." Vừa nói nàng vừa chỉ tay vào cái bản đồ mà không biết từ lúc nào xuất hiện.

"Vậy đa tạ" Mạc Ảnh Quân khẽ gật đầu sau đó quay người đi, nhưng đi chưa tới năm bước thì lại bị giọng nói kia kéo lại.

"Này, này, này. Ngươi định đi đâu?"

"Đi Lý Thương" Nàng quay người lại nhỏ giọng nói.

"Nhưng đó là....hướng Nam mà" Không lẽ nàng ta định tìm chỗ nghỉ chân rồi sáng mai đi tiếp hay sao? Đó là những gì hồng y nữ tử có thể nghĩ bây giờ.

"Vậy à? cảm ơn vì đã nhắc nhở" Khi được nhắc nhở Mạc Ảnh Quân khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó nàng liền xoay người đi hướng khác.

"A đó là hướng Đông mà..." Hồng y nữ tử bước lại trước mặt nàng ta hơi nhíu mày "Này ngươi đừng nói với ta là ngươi bị mù đường nha."

Nghe nàng ta nói tới đây trên mặt Mạc Ảnh Quân liền đen lại, mà điều này càng chứng tỏ rằng điều nàng ta nói là chính xác.

"Này như vậy thì làm ngươi đi tới đó được." Đây, đây là cái tình huống gì vậy? haha thật là không biết ta là nên khóc hay nên cười đây.

Hồng y nữ tử muốn khóc mà khóc cũng khóc không ra nước mắt, nàng đây thật là không thể tin nổi cái người trước mắt thật sự là một kẻ mù đường. Nhìn mặt mũi sáng láng như thế mà không ngờ là một tên đầu gỗ, đã thế mặt còn lạnh như tiền nữa chứ.

"Ta, ta không biết..." Càng nói nàng càng cuối mặt không dám nhìn lên, nhìn thấy Mạc Ảnh Quân như thế thiệt là khiến cho người ta muốn đi lại nhéo má một cái hết sức, đây là đầu gỗ đáng yêu nha.

Khả ái, thật sự là quá khả ái rồi, đây có phải là cái người lạnh lùng mình đầy sát khí lúc nãy hay không? thật sự là rất đáng yêu nha. Thật là một nữ nhân kì lạ nhưng được cái ta thích.

"Được nếu ngươi muốn tới Lý Thương ta đưa ngươi đi"

Ha ta đang định tìm một sủng vật không ngờ lại gặp được con mèo nhỏ này, được rồi ta đã quyết định, ta sẽ đem con mèo nhỏ này về nhà nuôi mới được, ta thề nếu ta mà không đem được ngươi về nhà thì Dương Ánh Nguyệt ta sẽ đổi họ ta thành họ của ngươi.

Hết chương 1

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, nếu mình còn thiếu sót gì thì mọi người cứ góp ý  thêm cho mình. ^.^

p/s: Mà bạn nào thấy hay thì cho mình xin một ngôi sao nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top