Tô Thanh
Bích Vân mất hai ngày mới đến thị trấn này. Đây là một thị trấn nhỏ nằm ven sông, cách biệt với bên ngoài. Nơi này không có internet, không có khu giải trí, thương mại,... Quanh đây cũng chỉ có một vài trường học nhỏ. Bích Vân đến đây theo một dự án nhỏ của trường học, hiệu trưởng muốn đưa một số giáo viên đi đến những vùng thôn quê còn lạc hậu để phổ cập giáo dục. Bích Vân cũng không suy nghĩ nhiều chọn bừa một nơi không ngờ lại trúng nơi này. Điều làm cô hối hận nhất là nơi nào không chọn lại chọn cùng địa điểm với Tô Thanh, người mà cô ghét nhất.
****
Nói qua một chút về người này. Tô Thanh, giảng viên cùng khoa với Bích Vân, bề ngoài lạnh lùng, tính tình ngạo mạn, thậm chí chẳng bao giờ thèm liếc nhìn cô lấy một lần. Đây cũng là điều khiến Bích Vân ghét nhất. Ở trường hai người như hai thái cực. Tuy nhiên nước sông không phạm nước giếng. Đến bây giờ hai người còn chưa có cơ hội giao tiếp qua. Nhưng khi đến đây thôn trưởng lại xếp hai cô ở chung một phòng vì lý do hai người là đồng nghiệp, quan trọng hơn ở đây cũng chẳng còn phòng dư cho cả hai. Bích Vân dù không hài lòng nhưng cũng không tiện nói ra. Tô thanh có vẻ không quá quan tâm, cô ta hờ hững đến mức Bích Vân phát cáu. Sau bữa cơm chiều mọi người trong thôn tổ chức chào đón. Bích Vân lê tấm thân mệt mỏi về phòng. Cả chặng đường dài khiến cô không còn chút sức lực bây giờ chỉ muốn tắm một cái rồi lên giường đi nghỉ thôi. Bích Vân mang theo áo quần vào phòng tắm. Nơi này là vùng thôn quê nghèo, còn lạc hậu, đương nhiên không thể nào có bồn tắm như cô mong muốn. May mà còn có vòi sen, Bích Vân nghĩ. Cô chốt cửa rồi bước vào phòng tắm. Kiểm tra nước rồi mới từ từ cởi hết quần áo. Tay cầm vòi sen chưa kịp bật chợt nghe tiếng vặn cửa.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra. Bích Vân quay đầu nhìn thấy Tô Thanh đứng trước cửa trợn mắt nhìn mình. Bích Vân hoảng hốt hét lên, phản xạ nhanh với tay túm lấy khăn tắm bên cạnh che lại thân thể.
"Cô làm gì vậy? Ai cho phép cô vào đây?" Bích Vân quát
Tô Thanh lấy lại tinh thần ngại ngùng dời tầm mắt
"Tôi không biết cô ở trong này"
"Cô không nghe thấy tiếng nước sao? Còn nữa rõ ràng tôi đã chốt cửa"
Tô Thanh nhíu mày nhìn Bích Vân, dù được khăn tắm bao bọc nhưng bờ vai và đôi chân trần vẫn cứ lộ ra ngoài. Tô Thanh không nói gì cũng không dời tầm mắt làm Bích Vân vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Cô còn nhìn cái gì? Đi ra ngoài!!!"
"Cửa chốt rồi tôi lại có thể vào sao?"
Tô Thanh cũng bực mình với thái độ của Bích Vân, cô nắm lấy cánh cửa dùng sức đẩy mạnh. Cánh cửa va vào thành đập mạnh ra tiếng.
Bích Vân bị tiếng động lớn làm giật mình
"Cô làm cái gì vậy? cút ra ngoài cho tôi!!!"
Tô Thanh không nói gì nữa, ánh mắt liếc qua người Bích Vân một vòng, môi khẽ nhếch lên, quay đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Bích Vân bị thái độ của Tô Thanh làm tức giận, vòi sen trong tay hướng thẳng vào người Tô Thanh, Tô Thanh không đề phòng bị nước bắn thẳng vào mặt. Tô Thanh một tay che mặt tay còn lại hướng đến muốn cướp vòi sen trong tay Bích Vân.
"Cô điên rồi sao? Bỏ tay ra.."
Hai người dùng dằng, một người muốn cướp một người muốn giữ, nước ở vòi sen bắn tung toé khắp phòng. Tô Thanh kéo tay Bích Vân muốn tránh vòi nước lại chẳng may vướng vào khăn tắm của Bích Vân, khăn tắm bung ra tuột xuống dưới eo. Hai bầu ngực trắng như tuyết lộ ra. Tô Thanh nhìn thấy quên cả phản ứng. Bích Vân hoảng hốt thả vòi sen trong tay túm chiếc khăn che lại ngực, mặt không tự giác đỏ lên. Thẹn quá hoá giận đưa tay
giáng xuống.
"Bốp!!!"
Tô Thanh bị đánh đưa tay ôm mặt, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đưa tay lên muốn đánh trả lại nhìn thấy khuôn mặt Bích Vân đỏ bừng, đôi mắt ngân ngấn nước. Không đành lòng lại hạ tay xuống. Gì chứ đánh mình xong lại làm vẻ mặt uỷ khuất như mình vừa làm gì cô ta. Tô Thanh cành nghĩ càng bực, cả người ướt át khó chịu làm cô không thoải mái. Tô Thanh không để ý đến Bích Vân, đưa tay gỡ ra mấy chiếc cúc, muốn cởi áo. Bích Vân nhìn thấy hoảng sợ lùi lại vài bước,
"Cô... Cô làm gì vậy?"
Tô Thanh nhìn Bích Vân túm lấy khăn lui vào trong góc biểu cảm như gặp biến thái, nghĩ một chút, khoé miệng kéo lên. Tô Thanh tiến thêm vài bước ép Bích Vân vào trong tường, đưa tay kéo luôn chiếc áo qua vai, lộ ra cả áo ngực đen bên trong. "Nghĩ xem tôi muốn làm gì"
Bích Vân không dám nhìn đẩy ra Tô Thanh chạy ra ngoài.
Tô Thanh nhìn cách cửa chợt cười rộ lên. "Không phải đang nghĩ mình muốn làm gì cô ta chứ? Mình chỉ muốn tắm thôi mà...."
Tô Thanh cũng không nhận ra bao lâu rồi mình không cười vui vẻ như vậy
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top