Chương 2:



"Chủ nhân của chị rất thường hay biến mất mấy năm như vậy sao?"


Tay gõ vài cái xuống mặt bàn,Khiết Hân bâng quơ hỏi người đối diện. Những vấn đề về chủ nhân của dinh thự này đã rất lâu cô không còn để ý nữa,nhưng hôm nay là tròn sáu năm,cô thật sự muốn biết người phụ nữ đó đi đâu mà lâu thế,tin tưởng để cả dinh thự to lớn này cho người khác trông coi mà không về kiểm tra gì hết hay sao?


Nghĩ thế đâm ra lại có chút giận,rõ ràng đem cô nhận nuôi mà không có chút trách nhiệm gì hết,cứ quẳng cho người khác chăm là xong à? Có thể là công việc của người đó bận rộn,và cũng có một nơi khác để trở về,nhưng ít ra cũng phải đến đây xem cô sống ra sao chứ.


An Nhiên buồn cười khi thấy đối phương lại sắp sửa tiếp tục các câu hỏi về người đã đem Khiết Hân "vứt xó" như cái cách em ấy vẫn hay nói,nhưng thôi,dù sao cũng sáu năm rồi,chị nghĩ chắc nhân vật đó cũng sắp trở về.


"Ngài ấy rất ít khi tới dinh thự,trước khi em đến đây đã vậy rồi. Mà xem ra em rất quan tâm đến chủ nhân của chị."


"Dĩ nhiên rồi,với lại em càng quan tâm hơn khi chị và mọi người ở đây chẳng ai nói cho em về Nghi...ý em là chủ nhân." - Dinh thự này dường như còn rất nhiều chuyện bí ẩn mà Khiết Hân chưa biết,đã vậy ngay cả chủ nhân của nó cô còn mù mờ hơn.


"Chị đã nói với em,vì chẳng ai rõ về chủ nhân cả. Ngài ấy rất ít khi xuất hiện,nếu có thì chỉ trao đổi,dặn dò một số thứ với Dì San rồi lại bỏ đi. Chị chỉ thấy chủ nhân rất đẹp,cũng rất có phong thái uy nghiêm,còn về vấn đề tiếp xúc thì chị nói với Ngài ấy còn chưa tới ba câu trong suốt mười mấy năm qua."

-----

Toàn thân rã mồ hôi,từng giọt chảy dài trên cơ bụng hoàn mỹ,Khiết Hân đu mình trên cây xà đơn đã gần tiếng đồng hồ. Cô vừa tập luyện vừa nhớ lại cái đêm vào sáu năm trước,Nghi Thanh,chủ nhân của dinh thự này đã đưa cô về đây. Những lời người đó nói đêm ấy Khiết Hân vẫn chưa bao giờ quên,nhiều khi nó còn xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của cô,chỉ là bây giờ trong tiềm thức hay là trong mơ,cô cũng không còn nhìn rõ mặt người đó nữa.


PAHE...


Mấy lần tìm hiểu rồi suy đoán này nọ nhưng Khiết Hân vẫn không biết nó mang ý nghĩa gì. Người đó đã nói nó là mật khẩu,muốn thoát khỏi những đau đớn chỉ cần nói mật khẩu. Quả thật cái đêm sau khi cô nói từ đó ra,cuộc sống đã thay đổi một cách hoàn toàn,dù cô vẫn đau khổ vì mất đi gia đình,nhưng Khiết Hân biết nếu không nhờ người đó,cô sẽ phải qua một làng khác sống,và chắc chắn viễn cảnh sẽ còn khiến cô tuyệt vọng hơn.


Ở đây cô có Dì San,có An Nhiên,không muốn nói là được sống sung sướng và thoải mái hơn nữa kìa. Nhưng tại sao lại không thể gặp lại người đó thêm một lần.


   Có điều An Nhiên nói nếu Khiết Hân chính thức gia nhập quân đội Sonitan,thì có khả năng sẽ gặp chủ nhân của chị ở đấy. Nghe thì tưởng như gần,nhưng thậm chí bây giờ khi cô rất hay đến chỗ đóng quân để luyện tập thì cũng không thể lảng vảng gần toà nhà trụ sở chính được,chỗ đó canh phòng rất nghiêm ngặt. Coi bộ chẳng còn cách nào khác ngoài chờ người đó trở về.


   Chợt nhớ ra còn một vài số liệu chưa được giải quyết,Khiết Hân thay đồ rồi định bắt tay vào việc,nhưng khi vừa cầm tập hồ sơ lên,cô bỗng nhiên hồi tưởng lại hình ảnh mình đã nhìn thấy lúc sáng nay.


   Vì để quên tập hồ sơ ở phòng sách nên Khiết Hân đã qua đó lấy xong định chạy vội qua trường do sáng cô dậy muộn nên sắp trễ giờ,chỉ là vừa bước ra khỏi cửa phòng đã nghe tiếng bước chân lộp cộp từ hành lang phía góc trái. Chẳng hiểu sao bản thân lại làm ra vẻ lén lén lút lút,cô bước lại vào phòng khép nhẹ cửa,chừa ra một khoảng hở nhỏ để dòm ra bên ngoài.


   Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Khiết Hân nhìn thấy Dì San đang dẫn một cô gái đi ngang qua trước mắt cô. Hình ảnh này Khiết Hân đã từng gặp một,hai lần,cứ cách vài tháng hoặc tới hơn một năm lại thấy Dì San đưa một cô gái trẻ về dinh thự. Lúc bé có lần tò mò hỏi là ai thì Dì chỉ nói là người giúp việc mới thôi,nhưng lạ một điều cô chưa từng thấy họ làm bất cứ việc gì,cũng không thấy họ quanh quẩn trong dinh thự và vài tháng sau lại được những người lính gác đưa đi mất.


   Bởi như thế nên việc lúc sáng nay đã không gây sự chú ý cho Khiết Hân nếu không vô tình nhìn thấy hai cánh tay cô gái đó,làn da trắng làm nổi lên những vết bầm tím,vết dây hằn đầy trên đấy. Cô gái bận cái áo len kiểu tay ngắn,Khiết Hân còn nhìn thấy bả vai cô ấy đỏ bầm cả lên.


   Nếu không phải nét mặt của cô gái ấy hoàn toàn bình thường thì Khiết Hân đã tưởng người này mới bị ai đó đánh đập nữa chứ.


   Bây giờ càng nhớ lại Khiết Hân càng cảm thấy có nhiều chuyện kì lạ trong dinh thự này. Cô gái đó là ai? Tại sao lại ở đây? Nếu không phải tới làm người giúp việc thì Dì San đưa cô ấy vào dinh thự làm gì?


   Một suy nghĩ loé lên trong đầu khiến Khiết Hân bật cười. Có khi nào chủ nhân dinh thự này lại nhận nuôi thêm một ai nữa không đây? Cô gái đó còn rất trẻ,chắc cũng ngang tuổi với cô,hay là bị bạo hành nên khiến người phụ nữ đó nổi lòng nhân ái đem về chăm lo. Nhưng lỡ cũng giống như những người trước,vài tháng nữa cô gái cũng sẽ bị đưa đi thì sao?


   Đi vòng vòng qua lại trong phòng,đã gần mười một giờ đêm mà Khiết Hân vẫn chưa buồn ngủ,đầu óc cứ suy nghĩ đủ thứ chuyện. Cô chợt cảm thấy hụt hẫng dù bản thân đang suy diễn rất vô lý,rằng Nghi Thanh,người phụ nữ đó có tấm lòng nhân ái thật bao la,thích giúp đỡ những đứa trẻ khốn khổ. Khiết Hân cũng chỉ là một trong số đó được người ta tiện tay cứu giúp mà thôi.


  


  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top