Chương 1:
Đẩy cánh cổng băng vào khu nghĩa trang,Khiết Hân tay cầm vật dụng tỉa bớt cỏ mọc đầy xung quanh năm ngôi mộ,cả gia đình cô đều đã chết trong hoả hoạn sáu năm trước. Mỗi lần đến đây quét dọn,lau di ảnh của những người thân nhất,Khiết Hân cảm giác như mình vừa chạm vào quá khứ,từng nỗi đau khi ấy quay về như bắt chính cô phải chịu đựng khoảnh khắc đó một lần nữa.
Đã qua sáu năm rồi.
Vẫn như mọi lần,sau khi xong việc,Khiết Hân không vội trở về mà rảo bước vào sâu trong làng. Thời điểm đó làng số năm không được gầy dựng lại như chính phủ đã hứa,họ chỉ đền bù một số tiền không nhỏ cho những người còn sống,làm nghĩa trang xây mộ cho những người dân đã khuất. Còn ở đây chính phủ lại đang cho xây dựng rất nhiều công trình lớn nhưng không hiểu sao từ năm này qua năm khác cứ bị trì hoãn,các công trình bị xây dang dở phải trơ mình trước gió,không biết khi nào mới có thể thành hình?
Khu đất nhà Khiết Hân chưa bị tận dụng,nơi đã từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc giờ đây lại trống hơu trống hoắc,rêu xanh phủ đầy. Và cũng ở chỗ này...
Người đó đã xuất hiện,và cứu vớt cuộc đời của cô.
"Hãy nói mật khẩu đi."
PAHE.
Từ đó đã phát ra khỏi miệng Khiết Hân với chất giọng thều thào của một người đã mất hết tất cả. Cô không hiểu từ đó mang ý nghĩa gì,cũng không biết những lời người phụ nữ đó nói có hàm ý ra sao. Và lạ thay,trong thâm tâm Khiết Hân lúc đó,cô không hề muốn đến làng khác sinh sống,không muốn ở cùng với những con người xa lạ,thế mà lại đồng ý đi cùng một người bản thân cũng chẳng quen biết gì.
Chỉ là...những lời mà người đó đã nói không hiểu sao lại có ma lực,khiến cô vô thức nghe và làm theo lúc nào không biết.
Nhưng nếu tự hỏi lại rằng việc làm đó khi ấy đúng đắn không thì Khiết Hân vẫn quả quyết rằng mình đã có một quyết định đúng đắn.
Sau khi đưa Khiết Hân về dinh thự cách làng khá xa,người phụ nữ đó chỉ trao đổi với vài người lính gác ở đấy rồi bỏ đi,không nói một lời nào với cô cả.
Dinh thự của người đó rất to,cả trong lẫn bên ngoài đều có rất nhiều lính canh gác,cô nhớ là sau đó mình được một người đàn bà,người mà cô đang gọi là "Dì San" bây giờ,đưa đi tắm rửa,rồi ăn uống. Dì San tỉ mỉ chăm chút cho cô,giúp cô làm quen với cuộc sống mới ở đây,cũng nói cho cô biết những luật lệ khi sống ở dinh thự này.
Được tiếp tục cho đi học,thậm chí được đào tạo trở thành một người lính,Khiết Hân vẫn đang ráo riết luyện tập,chuẩn bị gia nhập vào quân đội Sonitan. Hơn nữa từng ngày từng ngày trôi qua ở dinh thự lại rất thoải mái,cô được mọi người ở đó đối đãi như một cô chủ nhỏ,nhưng Khiết Hân luôn biết giới hạn của mình,cũng biết ơn người đã cho cô cuộc sống tốt như thế này,nên ngoài những giờ học ở trường,cô mặc kệ mọi sự can ngăn mà giúp đỡ mọi người quét dọn,chăm sóc dinh thự. Chỉ kì lạ là sau đó một tháng,rồi một năm,hai năm,...cho tới tận bây giờ,người phụ nữ đó vẫn chưa từng trở lại dinh thự bao giờ.
Vẫn còn một lời cảm ơn mà Khiết Hân chưa thể nói,cô từ mong ngóng trở thành khao khát muốn gặp lại người đó.
Dì San bảo với Khiết Hân,chủ nhân của Dì ngoài căn dặn phải chăm sóc cho cô thì không nói gì hơn,còn lại về tất cả những gì liên quan đến chủ nhân thì Dì cũng im lặng không nói.
Khiết Hân chỉ biết tên của con người bí ẩn đó là Nghi Thanh,chỉ duy nhất cái tên mà thôi.
Qua mấy năm chờ đợi,Khiết Hân cũng không còn trông ngóng gì nữa,cô từng ngày nhớ về gia đình và lấy nỗi đau đó đẩy bản thân tiến lên xa hơn. Học tập và rèn luyện thể chất,những khuôn khổ mà huấn luyện viên đưa ra vốn đã khắc nghiệt với những đồng học với Khiết Hân,cô lại yêu cầu mức độ cao hơn nữa,thích đặt mình vào khuôn khổ,quy tắc và thực sự cảm thấy hào hứng mỗi khi vượt qua được một giới hạn nào đó của bản thân.
Vậy mà đã sáu năm trôi qua.
-----
Hơn tám giờ tối,Khiết Hân mới về đến dinh thự,vừa vào tới cửa đã đụng phải cặp mắt không mấy hài lòng của An Nhiên.
An Nhiên cũng là một trong những người coi sóc dinh thự,hơn Khiết Hân chỉ hai tuổi. Vì cách biệt tuổi tác không quá lớn,lại khá hợp tính nhau,nên cả hai xem như chị em bạn bè thân thiết.
Cả ngày phải gặp những người lính không mặt mày dữ tợn thì cũng cực nghiêm túc,nên mỗi lần bên cạnh An Nhiên,Khiết Hân cảm thấy rất thoải mái. Chị xinh đẹp lại tâm lý,lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho cô,từ lúc cô mới về đây cho tới bây giờ.
"Chị đã dặn em phải về sớm cơ mà." - An Nhiên khoanh tay,không thèm để ý nét mặt bối rối của người đối diện,giả bộ giận dỗi chất vấn.
Mỗi lần ra viếng mộ là Khiết Hân lại quên cả thời gian,quên luôn cả lời dặn dò của An Nhiên. Biết chị chỉ giả vờ nghiêm mặt thế thôi nhưng trên tâm lý cô vẫn phải ra vẻ hối lỗi một chút.
"Em xin lỗi,vì em muốn vào làng xem họ có tiếp tục mấy công trình kia không. Lần sau như vậy chị đừng chờ cơm em,cứ ăn trước đi."
"Ăn một mình buồn lắm,chị chỉ thích ăn cơm cùng em." An Nhiên tiến lên một bước kéo người kia vào nhà,tay lại vươn lên chỉnh lại cổ áo cho Khiết Hân, "Cái chính là chị muốn em đừng về quá tối,lỡ có chuyện gì thì sao?"
Cô gái này tự tay An Nhiên chăm lo cho,nhớ lúc đầu tiên gặp Khiết Hân,cô mười lăm tuổi nhưng vóc dáng bé tẹo,người gầy gò. Vậy mà sau sáu năm đã trưởng thành như thế này,cao hơn chị cả nửa cái đầu,từng nét trên khuôn mặt chỗ nào cũng đẹp hút hồn. Nay lại vận bộ quân phục trên người,thắt lưng ôm trọn vòng eo nhỏ gọn,chân mang đôi boot đen,thật sự khiến An Nhiên dạo này còn không dám nhìn thẳng vào Khiết Hân như trước đây nữa.
"Chị làm sao vậy?" - Khiết Hân đặt tay lên vai An Nhiên,hơi khuỵ gối nhìn đối phương,người này sao đang nói lại tự dưng im bặt thế.
"Chỉ là nhìn em trông bộ quần áo quân đội này vẫn chưa quen mắt đó mà."
"Có chỗ nào không ổn sao?"
"Không,ý chị là rất đẹp đó." - An Nhiên lắc đầu cười,nắm tay Khiết Hân qua phòng ăn. Không biết từ lúc nào cảm giác được gặp Khiết Hân mỗi ngày trở thành một niềm hạnh phúc nho nhỏ đã hình thành trong suy nghĩ của chị nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top