Văn án
Vẫn biết là không nên lún sâu, lại cứ như trước chờ mong người nọ nhắn tin thăm hỏi.
Vẫn biết là không thể, lại nuối tiếc sự ấm áp ngắn ngủi khi ôm nhẹ vòng eo nhỏ bé kia.
Chờ đợi dần trở nên quen thuộc, cô đơn dần trở nên hữu hình. Là ai đã nói kiếp trước phải có năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một chút gặp thoáng qua trong kiếp này.
Chúng ta chính là có duyên, hà cớ để ý là duyên phận hay là nghiệt duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top