Chương 4:
Niên Thụ Tranh say rồi. Nếu là ngày thường thì cô sẽ không bao giờ mất khống chế như vậy. Nhưng hôm nay cô lại muốn say một hồi, buông thả bản thân mình từng cốc rồi lại từng cốc, sau đó hoa hoa lệ lệ ngã xuống sofa.
Trong cơn say cô nghe thấy tiếng Triệu Triết lo lắng
_" Thụ Thụ, cậu ổn chứ?"
Khải Thành Thiên không biết từ lúc nào đã đứng cạnh nàng
_" Học tỷ, để em đưa chị về."
Niên Thụ Tranh nghiêng người né tay của cậu ta, đứng thẳng dậy
_" Không sao, giúp mình bắt taxi là được."
_" Đường Tân Khởi khu chung cư Lưu Hoa."
Nhắm nghiền hai mắt, bên tai là tiếng gió thổi khiến cô thanh tỉnh được vài phần. Tài xế là một người trung niên bụng phệ, ông liếc mắt nhìn cô gái qua kính chiếu hậu
_" Trời tối rồi còn uống say như vậy, chẳng biết giới trẻ các cô nghĩ gì nữa. Cô gái tôi bảo này, lần sau nên cùng bạn trai đi để cậu ta đưa về cho an toàn. Con gái có tư sắc như cô dễ gặp nguy hiểm lắm."
Niên Thụ Tranh không chê ông ta dài dòng, khẽ gật đầu nói tiếng cảm ơn.
Xe đi hơn 10 phút rồi dừng lại, cô rút ví lấy tờ tiền mệnh giá lớn, bỏ lại câu không cần thối, lảo đảo đi vào chung cư.
Mở cửa ra, mùi nước hoa Dior liền xông vào mũi, theo bản năng nghiêng người, vẫn là không thoát được một cái hùng ôm
_" Bảo bối~~ Sao về trễ vậy, mami chờ thật lâu a..."
Cô không cử động, chỉ là thái dương có chút khiêu, bất lực nhìn nữ nhân trước mặt
_" Mẹ về khi nào vậy?"
Nữ nhân một thân màu hồng, đã gần 40 lại như trước ưa dùng ngữ khí nũng nịu của mấy thiếu nữ 18 không khỏi khiến cô không tự chủ rùng mình. Nàng lại còn vẻ mặt ai oán nhìn mình
_" Bảo bối lớn rồi cư nhiên không gọi ta là mami nữa a. Nhớ lúc trước bảo bối là như thế đáng yêu, hay ngọt ngào gọi mami, như thế...."
_" Stop, ta gọi là được a, mami..." Niên Thụ Tranh ra sức nhấn nhá từ cuối, nữ nhân này có thật là mẫu thân cô sao, bao nhiêu năm vẫn một tính khí, cực khổ cho phụ thân a. Nhắc mới nhớ, không thấy bóng dáng phụ thân, hai người này lúc nào cũng như hình với bóng, chẳng lẽ...
_" Mami, ngài lại cùng daddy cãi nhau." Ngữ khí là khẳng định, không phải nghi vấn.
Niên mẫu mặt ngay lập tức đổi sắc, hừ một cái
_" Là daddy của con sai trước. Hắn lại dám đi uống rượu một mình với nữ nhân khác." Niên phụ tuy hay chạy đi du lịch với Niên mẫu nhưng hắn cũng là tổng giám đốc của Thải Dật tập đoàn, những chuyện như uống rượu giao lưu không thể không làm.
Hai người cũng vì chuyện này mà không ít lần ầm ĩ. Chủ yếu là Niên mẫu nháo và Niên phụ xin tha. Song chắc chỉ được mấy ngày thôi.
_" Ngài muốn ngủ sofa hay giường?" Không thể trách cô hỏi vậy nha. Giường cô là giường cho một người, sofa phòng khách thì được làm bằng lông thú ấm áp chẳng khác nệm cao cấp, ngủ ngoài đó có khi còn êm hơn ngủ giường.
Đồng hồ chỉ 10h38, trên tivi phát ra giọng nói đều đều của phát thanh viên, Niên Thụ Tranh ngáp nhẹ, cảm giác đầu hơi đau. Xoa nhẹ thái dương, bất chợt cảm thấy có chút cô độc, thật muốn nghe giọng người đó. Cơn say làm lòng cô trở nên tuỳ hứng, bèn lấy điện thoại nhấn dãy số quen thuộc. Tiếng nhạc chuông vang nhẹ trong phòng khách, sau vài tiếng đầu dây bên kia đã bắt máy
_" Alo."
_" Chị, là em."
_" Chị biết." Giọng nói bên kia bình thản.
_" Ngày mai chúng ta đi ăn tối cùng nhau được không."
_" Tranh, ngày mai chị phải đi dự tiệc. Lần sau được không."
_"...Chị đi dự tiệc với Viên Thế Phong?"
_" Em sao thế, có phải đi uống rồi không?" Đầu dây bên kia cảm giác có chút không đúng.
Cô không đáp lời, hai mắt nhắm nghiền, giọng nói nhẹ như gió
_" Chị có thích em không?"
Bên kia chỉ thi thoảng nghe được tiếng thở như có như không.
_" Xin lỗi..."
Niên Thụ Tranh mở mắt, con ngươi phủ một tầng sương mù.
_" Là em cần nói mới đúng. Xin lỗi...hôm nay có chút say rồi. Hôm nào chị rảnh gọi cho em được không..."
_" Ừ, say rồi nên ngủ sớm. Ngủ ngon."
_" Ngủ ngon." Màn hình điện thoại trở nên tối, chỉ có ánh sáng từ tivi mới khiến cho phòng khách không quá lạnh lẽo. Không ai chú ý tới một bóng đen đang đứng núp sau cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top