Chương 8: Giận

Chiều hôm ấy, đúng 5 giờ chiều, Giang Thi Hàm ăn mặc gọn gàng đứng trước cửa phòng ký túc xá của Nghiêm Ngữ Chi. Cô hít sâu một hơi sau đó gõ cửa.

Người ra mở cửa là Thẩm Vãn Nguyệt:

- Giang học muội? Vào trong đi.

Giang Thi Hàm cúi đầu chào Thẩm Vãn Nguyệt sau đó đi vào bên trong.

Thẩm Vãn Nguyệt cao 1m55 mà Giang Thi Hàm lại cao 1m73 nên có thể thấy rõ sự chênh lệch chiều cao giữa hai người.

Vừa thấy Giang Thi Hàm đi vào, Mạnh Khê đã lên tiếng:

- Thi Hàm, em đợi Ngữ Chi một chút, cậu ấy đang trong wc.

- Dạ. - Giang Thi Hàm lễ phép đáp.

Thẩm Vãn Nguyệt vừa vào tới nơi, phụng phịu bĩu môi:

- Các cậu nói xem, là do em ấy quá cao hay là do tớ lùn vậy?

- Là do cả hai! - Hà Thi Ý không chút do dự nói.

- Đúng vậy đúng vậy, cậu nhìn xem, độ dài của chân em ấy tỉ lệ thuận với độ ngắn của chân cậu. - Mạnh Khê cũng cười nói.

- Yaa, các cậu...!!

Cánh cửa phòng wc bật mở, Nghiêm Ngữ Chi bước ra, nàng tiện tay xách balo ở trên bàn học của mình đi về phía Giang Thi Hàm.

Hôm nay ngoài trời đặc biệt lạnh, đài báo có thể tối nay sẽ có tuyết rơi. Vậy mà Nghiêm Ngữ Chi lại chỉ mặc một chiếc sweater và quần baggy tối màu.

Giang Thi Hàm đứng lên:

- Hôm nay trời lạnh, chị nên mặc thêm áo, nên không sẽ rất dễ bị cảm lạnh.

- Chị biết rồi mà, chị có đem theo áo khoác.

Những người bạn cùng phòng vểnh tai lên nghe ngóng, sau đó lại xuýt xoa:

"Ngọt sâu răng rồiii~~"

"Ui da, đúng là cặp đôi gà bông mới yêu, ngọt ngào quá~"

Bị những lời nói ấy làm cho đỏ mặt, Giang Thi Hàm thể hiện rõ sự lúng túng.

Nghiêm Ngữ Chi giải vây cho cô:

- Các cậu đừng có trêu chọc em ấy.

Khi hai người lên xe buýt thì là 5 giờ 21 phút. Trên xe buýt lúc này rất vắng, chỉ có một vài người khách mà thôi.

Chỗ công ty mà Nghiêm Ngữ Chi nộp đơn thực tập cách ký túc xá trường đại học Tây Đô khoảng 15 phút đi xe buýt.

Lúc xuống xe, hai người các nàng còn phải đi bộ thêm mấy mét nữa.

- Tiểu Hàm, tay chị lạnh~

Đang đi, Nghiêm Ngữ Chi xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Giang Thi Hàm nhìn nàng, sau đó nhìn xuống tay nàng. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng cô cũng cầm tay của nàng, nhét vào trong túi áo khoác của mình.

Tay của Giang Thi Hàm đan vào tay nàng trong túi áo khoác, khoảng cách của hai người cũng được kéo lại gần hơn.

- Ừm...như vậy...sẽ không lạnh nữa...

Trái tim của Giang Thi Hàm đập vô cùng mãnh liệt. Cô không hiểu tại sao bản thân mình có thể bạo tới vậy. Nhưng mà...có lẽ sau này cô cần phải như vậy nhiều hơn rồi.

Mà học tỷ dường như cũng thuận theo chuyện này thì phải.

Tới một toà nhà lớn, hai người đi vào trong. Ở quầy tiếp tân, lễ tân hỏi:

- Cả hai đều đi phỏng vấn sao?

- Dạ không, chị ấy phỏng vấn thôi. - Giang Thi Hàm chỉ tay vào Nghiêm Ngữ Chi.

- Người nào phỏng vấn thì đi thang máy lên tầng 5, rẽ phải vào phòng số 06, người không phỏng vấn thì ngồi bên ngoài đợi.

- Dạ, cảm ơn ạ.

Giang Thi Hàm kéo tay Nghiêm Ngữ Chi tới chỗ thang máy, ấn thang máy giúp nàng.

- Không nghĩ tới, một cô gái như em lại ga lăng tới vậy nha.

Giọng nói của Nghiêm Ngữ Chi rất êm tai, lọt vào tai Giang Thi Hàm lại biến thành một thanh âm cuốn hút tới lạ kỳ.

- A...em cảm ơn...

- Tiểu Hàm, em thích con gái đúng không?

Giang Thi Hàm giật thót mình, sợ tâm tư bị nhìn thấy, cô chột dạ nhìn qua hướng khác.

Sẽ ra sao nếu học tỷ biết cô thích nàng?

Có phải chị ấy sẽ kéo giãn khoảng cách với Giang Thi Hàm không?

- Em...không có...em không thích con gái. Học tỷ yên tâm, em...giả dụ em có thích con gái, em cũng sẽ...không...không thích chị...

Giang Thi Hàm suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình. Từ trước tới nay cô không quen nói dối, mỗi lần nói dối đều sẽ chột dạ mà nhìn qua chỗ khác.

Nghiêm Ngữ Chi dường như tâm trạng xuống thấp hơn hồi nãy, nàng lạnh lùng nói:

- Gọi Ngữ Chi.

Không biết do vô tình hay cố ý, nàng đã rút tay ra khỏi tay của Giang Thi Hàm.

"Nói thích tôi thì em sẽ mất miếng thịt sao? Tay của tôi, không cho em nắm!"

Suốt quá trình đi thang máy lẫn lúc đi vào phỏng vấn, Nghiêm Ngữ Chi không thèm nhìn Giang Thi Hàm lấy một cái.

"Nghiêm Ngữ Chi, số báo danh 098"

Giang Thi Hàm nắm tay giơ lên trước mặt:

- Học...a...chị Ngữ Chi, cố lên!

- Ừm.

Vẫn là bộ dáng lạnh lùng ấy, Nghiêm Ngữ Chi tiêu sái đi vào phòng 06.

Giang Thi Hàm gãi gãi vành tai, tại sao cô lại có cảm giác Nghiêm Ngữ Chi đang giận nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top