Chương 5: Xuất hiện bất ngờ
Mặc kệ những lời trêu chọc của bạn cùng phòng, Giang Thi Hàm mở wechat lên, ấn vào khung trò chuyện giữa cô và Nghiêm Ngữ Chi.
"Ngày mai em rảnh không?"
"Chị có chuyện muốn nói với em."
Giang Thi Hàm không để nàng đợi quá lâu, cô nhanh chóng trả lời lại:
"Em rảnh."
Nhưng không còn nhận được hồi âm từ nàng nữa. Suốt từ lúc trả lời tin nhắn tới hiện tại là gần 10 giờ đêm, cô vẫn không nhận được bất kì tin nhắn nào của nàng.
- Thi Hàm, nãy giờ cậu cầm điện thoại lên tổng cộng là 18 lần rồi đó, có chuyện gì vậy? - Cận Nhược Vi xoay xoay cây bút trên tay, cô ấy cảm thấy ngày hôm nay Giang Thi Hàm dường như khác với mọi khi.
Lâm Bạch Ngọc đang đắp mặt nạ ở trên giường cũng nói xen vào:
- Cậu ấy à, chắc chắn là đang chờ tin nhắn của học tỷ họ Nghiêm nào đó, năm cuối khoa Quản trị á~
- Vẫn là Nghiêm học tỷ sao? Mình đã khuyên cậu nên từ bỏ rồi mà. Người ngoài nhìn vào cũng biết chị ấy là siêu cấp gái thẳng. - Cận Nhược Vi lắc đầu ngao ngán.
Vương Sở Sở đang cầm điện thoại chơi game, không nhịn được cũng nói một câu:
- Người ta là đang được học tỷ chủ động nên mới bùng lên ngọn lửa hy vọng đó~
Ở bên ký túc xá nữ khu A, Nghiêm Ngữ Chi lúc này mới đi ăn cùng bạn cùng phòng về, do hôm nay là sinh nhật của một người bạn của nàng bên khoa Kĩ thuật điện tử. Vừa vào phòng, nàng đã nhanh chóng chạy tới chỗ điện thoại để sạc trên giường:
- Aa, em ấy trả lời mình từ mấy tiếng trước, hiện tại mình mới trả lời lại thì có sao không? Em ấy có nghĩ mình là một người rất bất lịch sự khi đang nhắn tin lại biến mất lâu như vậy mà không để lại lời nhắn không?
Mạnh Khê còn đang vịn tay lên tường cởi giày, cô ấy ngẩng đầu lên nói:
- Ngữ Chi nhà cậu từ bao giờ lại suy nghĩ xa như vậy chứ?
Trước khi đi ngủ, rốt cuộc Giang Thi Hàm cũng nhận được tin nhắn từ Nghiêm Ngữ Chi, là 3 tin nhắn liên tiếp:
"Chị xin lỗi, hồi nãy đi ăn sinh nhật bạn mà quên điện thoại ở nhà."
"Trưa mai tầm 11 giờ em tan lớp chưa? Chị qua tìm em."
"Chúng ta đi ăn trưa cho dễ nói chuyện."
Giang Thi Hàm nhận được mấy tin nhắn liền, tiếng thông báo tin nhắn cứ vang lên trong căn phòng khá yên ắng.
Lâm Bạch Ngọc ngáp một cái, uể oải nói:
- Ai giờ này còn nghịch điện thoại thế hả? Mau tắt chuông.
Giang Thi Hàm giật mình, vội bật chế độ im lặng sau đó mới trả lời nàng:
"Dạ không sao."
"Ngày mai em tan lúc 10 giờ, hay là để em qua chỗ chị đi?"
Nghiêm Ngữ Chi vệ sinh cá nhân xong, ôm điện thoại nằm lên giường:
"Chị cứ nghĩ ngày mai khoa Thiết kế tụi em có tiết lúc 10h15 cơ."
Giang Thi Hàm: "Không có, ngày mai tiết đó giảng viên có việc bận nên đã cho nghỉ. Tụi em sẽ học bù sau."
Nghiêm Ngữ Chi: "Ngày mai tụi chị có 3 tiết, học tới 10 giờ là xong rồi, khi nào học xong sẽ qua tìm em."
Giang Thi Hàm: "Dạ được."
Cuộc trò chuyện tưởng chừng như đi vào ngõ cụt thì Nghiêm Ngữ Chi nhắn tiếp một tin.
Nghiêm Ngữ Chi: "Giờ vẫn chưa ngủ hả?"
Giang Thi Hàm: "Em chuẩn bị ngủ."
Nghiêm Ngữ Chi: "Được rồi, em ngủ ngon. Mai gặp."
Nghiêm Ngữ Chi: *Sticker thỏ bông đáng yêu*
Giang Thi Hàm: "Chị ngủ ngon."
Giang Thi Hàm: *Sticker sói bông ôm ôm*
Tắt điện thoại, Giang Thi Hàm mãi mới có thể tiến vào giấc ngủ. Cô cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng kì lạ.
Học tỷ mà cô thầm thích hơn 1 năm tự nhiên chủ động bắt chuyện với cô, chủ động add wechat, chủ động nhắn tin, lại còn chúc cô ngủ ngon nữa...
Sáng hôm sau, Giang Thi Hàm thức dậy với tâm trạng vô cùng phấn khích. Cô mua đồ ăn sáng về cho cả phòng, đã thế còn hào phóng mua cho mỗi người thêm một chai sữa đậu nành.
Lâm Bạch Ngọc oa lên một tiếng:
- Mình biết ngay mà!! Giang Thi Hàm, cậu hôm nay là ngầu nhất!
- Phú bà ơi, bao nuôi mình nha?~ - Vương Sở Sở chớp chớp mắt.
Giang Thi Hàm lắc đầu cười:
- Mình tới giảng đường trước, lát nữa mấy cậu nhớ gọi Nhược Vi dậy nha, nếu không nhất định cậu ấy sẽ ngủ tới chiều tối.
Giảng đường C2...
Vì tới sớm nên giảng đường mới chỉ có lác đác vài sinh viên.
Đang ngồi đọc sách thì Giang Thi Hàm nghe loáng thoáng có tiếng xôn xao ở bên ngoài giảng đường. Cô thầm thắc mắc trong lòng, không biết sao mới sáng sớm mà đã có chuyện gì khiến mọi người xôn xao tới vậy.
Câu hỏi vừa lướt qua trong đầu khoảng vài giây thì Giang Thi Hàm cảm giác tiếng ồn càng lúc càng lớn hơn.
Sau đó, cô nhìn thấy một người đi vào giảng đường, đi tới chỗ cô:
- Chị ngồi đây được không?
Khuôn mặt Giang Thi Hàm nóng lên, cô đáp lại Nghiêm Ngữ Chi:
- Dạ...được...
Xung quanh nổi lên tiếng bàn tán của các sinh viên khác:
"Nghiêm học tỷ có quen ai ở trong này sao?"
"Chị ấy vừa trò chuyện cùng bạn học Giang khoa Thiết kế, còn ngồi cùng bạn ấy nữa."
"Hai người này biết nhau sao?"
Giang Thi Hàm hỏi nhỏ:
- Chị không học tiết đầu sao?
- Tiết đầu chị nhờ bạn điểm danh giúp rồi, chị học tiết đầu với em. - Nghiêm Ngữ Chi mỉm cười.
Đối diện với nụ cười quyến rũ của nàng, Giang Thi Hàm bất động trong vài giây.
Hình như Nghiêm Ngữ Chi cũng nhận ra điều ấy, ý cười trong mắt càng đậm. Nàng ghé sát vào tai cô, môi mỏng gần như chạm tới vành tai, thanh âm chỉ đủ để các nàng có thể nghe thấy:
- Giang học muội, chị biết bản thân cũng có chút nhan sắc, nhưng em đừng vì vậy mà lơ là chuyện học hành nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top