Chương 4: Ngại ngùng
"Tit...tit..."
Nghiêm Ngữ Chi quay lại nhìn người vừa lên xe buýt, nhưng người ấy không hề nhìn nàng mà cứ thế lên xe. Một hương thơm khá dễ chịu xộc vào mũi nàng. Người này đeo khẩu trang, dáng người khá cao lại mảnh mai.
Nàng đi lướt qua người đó, khẽ gật đầu:
- Cảm ơn bạn.
Lần tiếp theo gặp Giang Thi Hàm là trong kì học quân sự hằng năm.
Vừa chạy xong 5 vòng sân, Nghiêm Ngữ Chi ngồi lại một chỗ nghỉ ngơi. Vừa lúc ấy, Giang Thi Hàm làm như vô tình đi qua đó, tay bê một thùng giữ nhiệt lớn:
- Nước lạnh miễn phí đây!
Sau đó, "vô tình" mở nắp một chai nước lạnh đưa cho nàng.
Nghiêm Ngữ Chi nhận lấy, chưa kịp cảm ơn thì đã có đám sinh viên bu xung quanh chờ lấy nước:
"A, Thi Hàm, cậu tâm lý thật đó nha~"
"Thi Hàm, mình yêu cậu!!!"
Một lần khác, Nghiêm Ngữ Chi ở toà A quên mang theo ô, nàng tận mắt nhìn thấy Giang Thi Hàm lén lút để ô vào ngăn tủ để đồ của nàng.
Sau những lần tình cờ nhìn thấy Giang Thi Hàm âm thầm quan tâm, Nghiêm Ngữ Chi bất giác cảm thấy có chút động tâm.
Thông qua vài lần tới toà D học, Nghiêm Ngữ Chi biết được tên của em ấy là Giang Thi Hàm, học năm nhất khoa Thiết kế.
Giang Thi Hàm hoàn toàn không như những người khác. Nếu ví những chàng trai thích Nghiêm Ngữ Chi nhiệt tình như lửa thì Giang Thi Hàm lại bình lặng như nước. Nếu những chàng trai kia luôn muốn thể hiện ra họ quan tâm nàng một cách công khai thì Giang Thi Hàm lại luôn quan tâm nàng trong thầm lặng.
Chẳng biết từ bao giờ, Nghiêm Ngữ Chi vô thức tiếp nhận sự quan tâm thầm lặng ấy. Nàng còn có chút mong chờ em ấy sẽ tới chủ động bắt chuyện với nàng.
Nhưng đợi tới năm cuối vẫn chẳng thấy một câu làm quen chính thức từ Giang Thi Hàm, Nghiêm Ngữ Chi chỉ còn cách lặng lẽ quan sát cô, như cái cách mà cô làm với nàng.
Hai người âm thầm để ý lẫn nhau, nhưng không một ai quyết định bắt chuyện với đối phương.
Mãi cho tới ngày mưa ở thư viện hôm nay, có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy Nghiêm Ngữ Chi tiến tới gần hơn với Giang Thi Hàm.
Ba người bạn cùng phòng nghe chuyện rất chăm chú. Nghe xong, Hà Thi Ý cảm thán một câu:
- Aiya, ước gì ngày trước bạn trai mình cũng tinh tế như vậy lúc tán tỉnh mình thì có phải mình đã sớm đổ rồi không~
Thẩm Vãn Nguyệt cũng mơ mộng:
- Không cần là con trai, chỉ cần người đó không quá nhỏ cũng không quá lớn đối xử với mình như vậy, mình nhất định sẽ gả cho người đó!!
Mạnh Khê đập đập tay xuống chăn bông:
- Nếu như Giang Thi Hàm theo đuổi mình, mình nhất định sẽ bắt cóc em ấy về nhà luôn mất.
Nghiêm Ngữ Chi trừng mắt nhìn Mạnh Khê:
- Em ấy là của mình.
- Oaa, đã đánh dấu chủ quyền rồi cơ à~
Hà Thi Ý xoa xoa cằm:
- Vậy hai người...đã xác định quan hệ chưa?
- À...không có, chuyện là thế này...
Nghiêm Ngữ Chi kể hết mọi chuyện cho ba người bạn cùng phòng, sau đó nói cả dự định của mình.
Mạnh Khê trố mắt nhìn:
- Không ngờ Ngữ Chi của chúng ta khi yêu vào lại toan tính như vậy nha~
- Đây phải gọi là...hmm...bí quyết tiến tới tình yêu! -Thẩm Vãn Nguyệt vỗ hai tay vào nhau.
Khi Giang Thi Hàm vừa trở lại ký túc xá, cô liền nhận được cái nhìn đầy nghi ngờ của Lâm Bạch Ngọc:
- Nè, cậu vừa đi đâu về đó? Quay lại thư viện tìm học tỷ sao?
- A...phải, mình...sau đó được mời qua ký túc xá của học tỷ... - Giang Thi Hàm ấp úng.
- Gì cơ? Cậu qua ký túc xá của Nghiêm học tỷ??!!!
Do thanh âm quá to nên điều đó đã đánh thức hai người bạn trên giường dậy.
Cận Nhược Vi kéo chăn lên che kín đầu mình:
- Tiểu Ngọc, cậu nói bé thôi!!
Vương Sở Sở không ngủ được nữa nên dụi mắt ngồi dậy:
- Có chuyện gì thế?
- Sở Sở, cậu mau dậy xem, Tiểu Hàm của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi!
Vương Sở Sở khó hiểu nhìn Giang Thi Hàm, sau đó lại nhìn Lâm Bạch Ngọc. Lâm Bạch Ngọc ngồi xuống giường, chun mũi nói:
- Hôm nay Tiểu Hàm của chúng ta đã qua kí túc xá của Nghiêm học tỷ!!
- Hả? Thật sao? Thi Hàm, hai người đã làm gì rồi?
Đúng là Vương Sở Sở, điều gì cũng có thể nghĩ ra được.
Giang Thi Hàm bị bạn bè trêu chọc, vành tai đã đỏ bừng lên. Cô đặt điện thoại xuống bàn sau đó đi vào wc:
- Sở Sở, cậu trong sáng lên một chút có được không?
Vài phút sau, tiếng thông bái tin nhắn wechat trên điện thoại Giang Thi Hàm vang lên. Lâm Bạch Ngọc lớn tiếng gọi:
- Thi Hàm, Nghiêm học tỷ gửi tin nhắn tới cho cậu!
"Cạch..."
Cánh cửa phòng tắm bật mở, Giang Thi Hàm chạy vội ra ngoài, cầm điện thoại lên xem.
Thực ra Lâm Bạch Ngọc chỉ là thuận miệng muốn trêu đùa Giang Thi Hàm một chút. Ai mà ngờ Nghiêm Ngữ Chi đúng là gửi tin nhắn tới thật.
Vương Sở Sở che miệng cười:
- Oh, wechat cũng đã trao đổi rồi cơ à~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top