Chương 32: Bối rối
Giang Thi Hàm nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, cảm giác thân thuộc lại một lần nữa ập tới. Cô gật nhẹ đầu, nhìn đồng hồ rồi nói:
- Sắp trưa rồi, tôi đưa chị và Nghiêm Duyệt đi ăn trưa.
Nghiêm Ngữ Chi lắc đầu từ chối:
- Không cần đâu.
Mặc dù Giang Thi Hàm đã tình cờ gặp Nghiêm Duyệt hai lần, thế nhưng nàng lại càng không muốn mắc nợ cô thêm nữa.
- Tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng bên kia rồi.
Giang Thi Hàm không cho nàng có cơ hội từ chối.
Bất đắc dĩ, nàng đành thuận theo ý cô, nàng chỉnh trang lại đầu tóc sau đó cúi người bế Nghiêm Duyệt lên. Đứa nhóc trong lòng ngay lập tức giơ bức tranh mà Giang Thi Hàm vừa vẽ lên:
- Tiểu Chi, cô Giang vẽ Tiểu Chi nè!
Nghiêm Ngữ Chi vô thức nhìn vào bức tranh trên tay Nghiêm Duyệt, nàng có chút ngẩn người. Người phụ nữ trong bức tranh thoạt nhìn qua trông rất giống nàng, ngũ quan tinh xảo, từng đường nét giống y đúc với khuôn mặt của nàng.
"Nghiêm Ngữ Chi" trong bức tranh đang mặc bộ đồ mà hôm diễn kịch tại đại học Tây Đô nàng từng mặc. Đặc biệt, nụ cười trên môi của "Nghiêm Ngữ Chi" trong bức tranh lại là một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười mà từ sau khi Giang Thi Hàm rời đi, nàng hiếm khi cười lên như vậy nữa.
Mà Giang Thi Hàm đi đằng trước, khoảng cách cũng không quá xa, cô vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa Nghiêm Duyệt và Nghiêm Ngữ Chi. Tiếp theo đó, vành tai cô cũng lặng lẽ đỏ lên.
Bị phát hiện mất rồi...
Liệu chị ấy sẽ...có cảm nghĩ gì đây nhỉ?
Quả thực, trong lòng Nghiêm Ngữ Chi có chút lung lay, nhưng nàng nhanh chóng thu lại cảm xúc đó vào.
Bữa trưa có chút ngượng ngùng, ngoại trừ đứa trẻ Nghiêm Duyệt vô lo vô nghĩ thì hai người lớn lại có vẻ khá lúng túng.
Cuối cùng, vẫn là Giang Thi Hàm lên tiếng trước:
- Vậy...Nghiêm Duyệt không phải là con của chị?
- Không liên quan tới em. - Nghiêm Ngữ Chi lạnh nhạt trả lời.
- Chị không có đeo nhẫn cưới.
- Tôi để ở nhà.
Nghiêm Ngữ Chi không biết vì sao bản thân lại cố tình nói như vậy. Nàng chưa kết hôn, làm sao mà có thể có nhẫn cưới chứ?
Thế nhưng nhìn vẻ mặt mất mát của Giang Thi Hàm, trong lòng Nghiêm Ngữ Chi lại có chút vui vẻ. Nàng nâng tay uống ly nước trên bàn, tận hưởng chút "niềm vui chiến thắng".
Sau khi ăn trưa xong, Giang Thi Hàm lại ngỏ lời muốn đưa Nghiêm Ngữ Chi cùng đứa nhỏ Nghiêm Duyệt về. Lần này, nàng dứt khoát từ chối:
- Cô Giang, rất cảm ơn vì nhã ý của cô, nhưng chúng tôi sẽ đi xe buýt về, thực sự không cần phiền tới cô đâu.
Nhìn hai người một lớn một nhỏ đứng ở hàng chờ xe buýt, Giang Thi Hàm thở dài, tâm trạng lần nữa bị kéo xuống mức âm.
Xưng hô lạ lẫm này...
Lại còn là người đã kết hôn nữa...
Trở về nhà, Nghiêm Duyệt vẫn còn cầm trong tay bức tranh, cô bé ngắm nghía nó rất lâu:
- Tiểu Chi, cô Giang vẽ đẹp quá! Cô ấy có phải hoạ sĩ không ạ?
- Không phải.
Nghe Nghiêm Duyệt nhắc tới Giang Thi Hàm, cảm xúc của Nghiêm Ngữ Chi có chút hỗn tạp.
Dường như hảo cảm của Giang Thi Hàm trong mắt Nghiêm Duyệt đã tăng vọt, trong vòng mấy ngày liên tiếp, hôm nào cô bé cũng nhắc tới cô:
"Tiểu Chi, Tiểu Chi có biết cô Giang không ạ?"
"Khi nào chúng ta lại gặp cô Giang? Con muốn gặp cô Giang."
"Con muốn xem tranh cô Giang vẽ..."
Những lúc ấy, Nghiêm Ngữ Chi chỉ đành đổi chủ đề hoặc chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Giang Thi Hàm, em rốt cuộc là gì mà cứ hết lần này tới lần khác ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng như vậy?
Xế chiều tại nhà hàng Mộ Giang...
Khi Nghiêm Ngữ Chi đang chăm chú nghiền ngẫm một cuốn sách trong phòng riêng thì có nhân viên tới gõ cửa:
- Quản lí Nghiêm, có anh Liễu tới tìm chị.
Nàng nhíu mày gấp cuốn sách đang đọc lại, bỏ lên giá sách sau đó đi ra phía tiền sảnh của nhà hàng. Vừa ra tới nơi thì nàng liền nhìn thấy Liễu Nam đang làm ầm ở đó đòi gặp nàng:
- Tại sao thái độ làm việc của mấy người chậm chạp như vậy hả? Có muốn bị sa thải hay không?!!
Có một vài tiếng xì xầm của nhân viên nổi lên.
"Nghe nói anh ta là vị hôn phu của quản lí."
"Gì cơ? Anh ta là đối tượng của quản lí Nghiêm á?"
"Không phải đó chứ? Tính khí anh ta thật thô lỗ!"
"Nhưng mà quản lí chọn người này là vị hôn phu thì cũng thật là đáng tiếc quá đi."
Nghiêm Ngữ Chi vừa đi ra thì tiếng bàn tán liền không còn nữa. Nàng giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Liễu Nam:
- Anh tìm tôi có chuyện gì?
- Ba mẹ em muốn mời anh tới ăn tối nên anh tới đón em. - Liễu Nam chỉnh lại cà vạt, mỉm cười nói.
- Ba mẹ tôi mời anh tới ăn tối thì có liên quan gì tới tôi?
- Anh đã nói với hai bác là anh sẽ tới nhà hàng đón em.
- Tối nay tôi bận rồi. Còn nữa, tôi với anh không thân tới mức đó.
Lời từ chối thẳng không chút khách khí trước mặt gần như toàn bộ nhân viên nhà hàng của Nghiêm Ngữ Chi khiến Liễu Nam bị bẽ mặt. Anh ta hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi mà không nói câu nào.
Hướng Tiểu Ly - một nhân viên bán thời gian còn đang học đại học của nhà hàng, giơ ngón cái nhìn quản lí của mình
- Quản lí, hồi nãy trông chị rất ngầu đó!
Nghiêm Ngữ Chi gật đầu sau đó quay lại phòng riêng. Điện thoại trên bàn đổ chuông, nàng nhìn vào màn hình, khẽ thở dài một tiếng. Có vẻ như hôm nay nàng lại phải đối mặt với chuyện này rồi.
Tối hôm ấy, Nghiêm Ngữ Chi đưa Nghiêm Duyệt cùng trở về gặp ông bà Nghiêm. Bà Nghiêm vừa nhìn thấy Nghiêm Duyệt liền vui vẻ ôm lấy cháu gái:
- Tiểu Duyệt, cháu của bà dạo này lớn quá rồi.
- Bà nội!! - Nghiêm Duyệt cũng chạy tới ôm chầm lấy bà Nghiêm.
- Hôm nay bà có làm món sườn xào chua ngọt mà cháu thích nè.
- Dạaa.
Sau đó, bà quay sang Nghiêm Ngữ Chi nhìn một cái:
- Con cũng mau vào trong đi, đừng để Liễu nhị thiếu chờ lâu.
Nàng nhíu mày, hai bàn tay nắm chặt lại.
Tại sao ba mẹ nàng có thể nhượng bộ với anh ta như vậy? Bị đồng tiền che mắt rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top