Chương 21: Thành thật

Sau khi trở lại Thịnh Đô, Nghiêm Ngữ Chi cũng trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, nàng còn nhiều việc trong Hội học sinh, lại còn nhiệm vụ cần phải hoàn thành của câu lạc bộ Nhạc kịch. Giang Thi Hàm cũng đang bắt tay vào hoàn thiện sản phẩm để nộp cho giáo sư Châu. Vì vậy nên dạo gần đây hai người rất hiếm khi ra ngoài hẹn hò hay được ở gần nhau.

Một buổi tối, Nghiêm Ngữ Chi vừa hoàn thành xong một phần công việc của Hội học sinh, nàng đóng laptop lại, vươn vai mấy cái.

- Nè, ở trên mạng có mấy cái topic này rất hay, chủ để thảo luận hôm nay là...cảm giác khi làm "chuyện ấy" với người yêu. - Hà Thi Ý cầm điện thoại đọc to cho cả phòng cùng nghe.

Mạnh Khê ủ rũ thở dài:

- Ai có người yêu như Thi Ý hay Ngữ Chi đâu mà biết...

- Ủa, vậy...Ngữ Chi, cậu và Giang học muội đã...làm chuyện đó chưa? - Thẩm Vãn Nguyệt đột nhiên hỏi.

Bị hỏi về vấn đề nhạy cảm, Nghiêm Ngữ Chi chột dạ ngồi thẳng lưng, trong đầu nàng bất giác nghĩ tới chuyện phát sinh trong phòng tắm lúc còn ở quê của Giang Thi Hàm:

- Làm...làm gì có chứ. Tụi mình chưa tiến xa tới mức đó.

- Không phải chứ? Nè, đừng nói với mình là hai người vẫn chỉ dừng lại ở bước hôn môi thôi đó nha? - Thẩm Vãn Nguyệt ngạc nhiên.

- Có thật là chỉ hôn môi không đó?~ - Mạnh Khê và Hà Thi Ý đều đồng loạt híp mắt nhìn Nghiêm Ngữ Chi.

Lúc này, Nghiêm Ngữ Chi đột nhiên nhận được cuộc gọi video tới từ Giang Thi Hàm, nàng trả lời bằng một tốc độ nhanh nhất có thể, sự lúng túng trên khuôn mặt dường như hiện ra rõ ràng hơn. Nàng bĩu môi, uỷ khuất nói vào trong điện thoại:

- Tiểu Hàm, bọn họ đang bắt nạt chị nè...

- Ừm, ai bắt nạt chị Ngữ Chi của em vậy hả? - Giang Thi Hàm cố điều chỉnh tone giọng lớn hơn một chút.

- Có đâu a, Tiểu Thi Hàm, tụi chị sai rồiii~

Ba người bạn cùng phòng của Nghiêm Ngữ Chi dùng ánh mắt "khinh bỉ" nhìn nàng, sau đó họ lẳng lặng mỗi người đi làm việc của mình.

Chiếc đồng hồ báo thức hình con cú mèo màu xanh dương nằm trên bàn lúc này đã điểm hơn 9 giờ tối. Nghiêm Ngữ Chi làm nũng với người ở bên kia màn hình:

- Hàm, chị đói...chị muốn ăn cơm rang thập cẩm...

Từ tối tới giờ bận việc bên Hội học sinh nên nàng vẫn còn chưa ăn gì, hiện tại cảm thấy có chút đói.

Giang Thi Hàm nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy mặc áo khoác:

- Chờ em 15 phút được không?

Vừa nói xong, cô liền cúp máy.

Khoảng 15 phút sau, điện thoại của Nghiêm Ngữ Chi rung lên, nàng nhận điện thoại:

- Tiểu Hàm?

- Chị muốn ăn trong phòng hay ra bên ngoài?

- Ăn bên ngoài đi, trong phòng còn có người, chị muốn có không gian riêng tư với em.

- Được.

Cúp máy, Nghiêm Ngữ Chi vội đứng dậy đi ra bên ngoài. Nàng đi nhanh tới mức áo ấm còn không mặc, chỉ mặc độc một cái áo sweater dài tay.

Trên hành lang ký túc xá khu A vắng lặng, chỉ còn ánh đèn hiu hắt trên trần chiếu xuống. Giang Thi Hàm ngồi trên băng ghế ở hành lang, bên cạnh là một hộp đồ ăn còn nóng hổi cùng với một cốc trà sữa việt quất nóng size L.

Khi vừa nhìn thấy Nghiêm Ngữ Chi đẩy cửa bước ra, cô kéo tay nàng, lo lắng hỏi:

- Nè, chị muốn bị cảm lạnh đúng không?

- Không sao đâu mà. - Nghiêm Ngữ Chi xua tay, ngồi xuống bên cạnh cô.

Không nói không rằng, Giang Thi Hàm cởi áo khoác ra khoác lên người nàng. Nghiêm Ngữ Chi đưa tay cầm lấy hộp cơm:

- Em mở hộp ra cho chị đi...

- Hôn một cái thì mở. - Giang Thi Hàm tự động nhắm mắt lại, chờ mong.

Nghiêm Ngữ Chi không ngần ngại mà rướn người hôn môi cô.

Hai đôi môi chạm nhau trong thoáng chốc sau đó rời ra.

- Rồi đó. - Nghiêm Ngữ Chi nhìn hộp cơm, cả tối nàng bận nên chưa có ăn tối.

- Thêm một cái nữa.

- Em...em đừng có được đà lấn tới...ưm...

Giang Thi Hàm chủ động hôn lấy môi của người trước mặt, nhẹ nhàng, mơn trớn như trêu chọc.

Cho tới khi Nghiêm Ngữ Chi đỏ bừng mặt, hai người mới tách nhau ra. Nàng nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, giọng điệu tựa như đang làm nũng:

- Em càng ngày càng lưu manh.

- Tại lúc trước chị cũng lưu manh với em mà, sao hiện tại lại thẹn thùng đáng yêu như vậy? - Giang Thi Hàm đưa hộp cơm tới trước mặt nàng.

Vừa ăn, Nghiêm Ngữ Chi vừa nhớ lại bản thân mình từng "dẫn dụ" Giang Thi Hàm như thế nào, không nhịn được mà mỉm cười.

- Chị cười gì vậy? - Giang Thi Hàm sủng nịnh nhìn nàng.

- Đang nghĩ tới chuyện vui.

- Chuyện gì đó?

- Chị không biết có nên nói cho em hay không.

- Nói đi mà..

Nghiêm Ngữ Chi nhìn vẻ mặt tò mò của bạn gái, nàng quyết định vẫn nên nói cho cô biết:

- Em còn nhớ lần đầu chị chủ động bắt chuyện với em ở thư viện vào hôm trời mưa không?

- Tất nhiên là nhớ rồi, lúc đó em cũng không nghĩ chị sẽ bắt chuyện với em. - Giang Thi Hàm cũng bất giác mỉm cười khi nhớ lại.

- Thực ra lúc đó...trong túi của chị có ô, nhưng mà chị đã không lấy ra...

- Hả?!

Giang Thi Hàm cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng trước câu nói kia của Nghiêm Ngữ Chi.

- Ơ...nếu...nếu vậy...chị vừa gặp đã thích em sao? - Giang Thi Hàm ngây ngốc hỏi.

- Đương nhiên là không rồi.

- Vậy...tại sao chị lại bắt chuyện với em vào hôm đó?

- Thực ra là...những chuyện em từng làm cho chị, chị đều nhìn thấy. Chị nhìn thấy em lén bỏ ô vào trong tủ đồ của chị khi trời mưa, chị thấy em cố tình cho chị chai nước lạnh lúc học quân sự. Chị cũng nhìn thấy em theo chị vào trong quán bar, em nghĩ rằng chị không nhận ra ánh mắt của em luôn hướng về phía chị sao?~

Giang Thi Hàm chột dạ, vành tai trong thoáng chốc nóng bừng lên. Vẻ mặt của cô tựa như đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu vậy, bộ dáng này lọt vào trong mắt Nghiêm Ngữ Chi lại trở nên vô cùng đáng yêu.

- Thì ra...chị biết... - Giang Thi Hàm mấp máy môi.

- Đúng vậy, em còn muốn nghe tiếp không?

- Còn chuyện gì nữa sao?

Nghiêm Ngữ Chi ngập ngừng mãi mới có thể nói tiếp:

- Ừm...thực ra...hôm tập kịch, cũng không phải có cảnh hôn môi chạm môi thật.

- Dạ?

- Ý của chị là...chị gọi em tới phòng ký túc xá của chị để tập cảnh hôn môi...chỉ là vì chị muốn ở gần em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top