Chương 20: Em sẽ không ngại nữa đâu

Môi bị mút đến tê dại, Nghiêm Ngữ Chi mềm nhũn dựa vào người Giang Thi Hàm, khuôn mặt ửng đỏ:

- Em là lưu manh sao?

- Đúng vậy, em chính là lưu manh...

Giang Thi Hàm không thèm quan tâm cái gọi là liêm sỉ nữa, cô hôn một đường xuống vùng cổ non mịn của nàng, vươn đầu lưỡi liếm một cái sau đó hơi mút vào. Nghiêm Ngữ Chi đương nhiên đoán được cô định làm gì tiếp theo, nàng cau mày:

- Em...em đừng để lại dấu...

Cô luyến tiếc di chuyển nụ hôn xuống xương quai xanh, sau đó ở gần ngực cũng xuất hiện thêm một vài vết dâu tây ám muội.

Trong mắt Nghiêm Ngữ Chi tràn ngập hơi nước, hiện tại đầu óc nàng đều trở nên trống rỗng, để mặc cho Giang Thi Hàm thoả sức đùa nghịch.

Ngón tay cô chạm phải nơi nữ tính bí ẩn nhất của nàng, nhẹ nhàng trượt qua lại. Dường như cơ thể nàng cũng run rẩy theo từng động chạm của cô.

- Ưm...

Dù Nghiêm Ngữ Chi đã từng tự mình làm, nhưng làm cùng Giang Thi Hàm lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Giang Thi Hàm nhớ lại những gì bản thân đã xem, cô tăng tốc độ ma sát, lại càng cảm nhận được người trong lòng liên tục run rẩy, hơi thở cũng đã có chút gấp gáp.

Chỉ vài phút sau, Nghiêm Ngữ Chi cong người, trực tiếp leo lên tới đỉnh núi, ở phía bên dưới cũng bắn ra đầy tay của Giang Thi Hàm. Nàng thở dốc, mềm nhũn dựa vào người cô, lại cảm thấy xấu hổ. Không thể ngờ được có lúc bản thân nàng lại có thể nhạy cảm tới vậy, còn chưa xâm nhập vào bên trong mà đã có thể thoải mái như thế.

Dù là lần đầu tiên cùng Giang Thi Hàm nhưng lại có thể...nhiều nước như vậy.

- Chị rất mẫn cảm...

Âm thanh trầm thấp của Giang Thi Hàm lọt vào tai khiến Nghiêm Ngữ Chi thẹn quá hoá giận, nàng cắn một cái lên đầu vai cô:

- Em...đi ra ngoài cho tui mặc đồ!!

Trên vai truyền tới cảm giác ê ẩm, Giang Thi Hàm hít vào một hơi thật sâu, cô hắng giọng:

- A...được rồi, vậy...em ra ngoài...

Sau khi Giang Thi Hàm ra khỏi phòng tắm được một lát thì Nghiêm Ngữ Chi cũng đi ra. Vì vẫn còn xấu hổ nên Giang Thi Hàm vội ngồi trước bàn làm việc, mở laptop lên định hoàn thiện nốt sản phẩm thiết kế.

Nhưng cuộc đời nào dễ dàng buông tha cho Giang Thi Hàm như thế, khi vừa mở laptop lên, âm thanh ái muội trong cái video đen tối kia liên tục tràn ra. Cô nhận ra hồi nãy cô chưa có đeo tai nghe.

Mà Nghiêm Ngữ Chi lúc này cũng vừa vặn nghe được tất cả những thanh âm ấy, nàng lại còn nhìn thấy màn hình đang chiếu cảnh giường chiếu của hai cô gái nữa. Dù da mặt có dày tới đâu nhưng nàng vẫn cảm thấy được sức nóng đang dần lan toả trên khuôn mặt của mình.

Giang Thi Hàm nhấp chuột tắt file đi, trái tim của cô nhảy liên hồi trong lồng ngực.

- Tiểu Hàm, thì ra em...thích xem mấy thể loại phim đó sao?

- Không phải, cái này là Bạch Ngọc gửi cho em, em...em không có xem mà...

- Chẳng trách hồi nãy trong phòng tắm em lại có thể thành thạo như vậy.

Giang Thi Hàm khóc không ra nước mắt, cô click chuột phải vào file, chuẩn bị xoá đi thì Nghiêm Ngữ Chi chạm vào vai cô:

- Này, đừng xoá, chị cũng tò mò, chúng ta cùng nhau xem đi?

- HẢ?

Chẳng biết từ lúc nào mà Giang Thi Hàm và Nghiêm Ngữ Chi cùng nhau ngồi trên giường xem thể loại phim kia. Nhưng dù trước đó nàng có mạnh miệng rủ cô xem phim này tới đâu thì khi đoạn phim thực sự xuất hiện cảnh nóng, nàng lại đứng dậy:

- Chị...chị đi uống nước...

- Em nhớ ra...em còn sản phẩm thiết kế chưa hoàn thành...chắc...chắc để khi khác chúng ta cùng xem được không? - Giang Thi Hàm cũng ấp úng nói.

- V...vậy cũng được...

Mãi cho tới gần nửa đêm, khi Nghiêm Ngữ Chi đã nằm trên giường nhưng Giang Thi Hàm mãi vẫn không ngủ, nàng cau mày:

- Tiểu Hàm, khuya lắm rồi, em vào ngủ đi, mai rồi làm tiếp cũng được mà.

Giang Thi Hàm đóng laptop lại, cô đi tới bên giường, chui vào trong chăn. Không phải vì cô say mê làm việc, nhưng mà cảnh tượng trong phòng tắm vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô khiến cô cảm thấy khá ngượng ngùng.

Dường như Nghiêm Ngữ Chi có khả năng nhìn thấu nội tâm của Giang Thi Hàm, trong bóng tối, nàng chui vào trong lòng cô, chọc chọc ngón trỏ lên bên má nóng hổi của người đối diện:

- Tui còn không ngại, em ngại cái gì chứ?

- Từ sau em sẽ không ngại nữa đâu...

Giang Thi Hàm dùng sức ôm nàng, trong lòng bùng lên quyết tâm. Nhất định không thể bị chị ấy trêu chọc mãi được.

Sáng sớm hôm sau, Giang Tịnh gõ cửa phòng Giang Thi Hàm rất lâu mà không thấy bên trong có phản hồi, cô ấy lén lút mở hé cửa phòng ra một chút.

Khung cảnh trong phòng rất hài hoà, trên giường, Nghiêm Ngữ Chi nằm lọt thỏm trong lòng Giang Thi Hàm, thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Giang Thi Hàm thì vẫn còn đang ngủ say sưa, khuôn mặt gần như là đang ép sát vào mái tóc của Nghiêm Ngữ Chi.

Giang Tịnh khẽ đóng cửa lại, trong đầu có vô vàn thắc mắc.

Hai người con gái ngủ chung với nhau, có những biểu hiện thân mật như vậy là rất bình thường đúng không?

Vậy mà tại sao...suy nghĩ trong đầu cô ấy lại cứ đi chơi xa như thế nhỉ?

Tới lúc tổ chức hôn lễ cho Giang Tịnh tại một nhà hàng tiệc cưới lớn, Giang Thi Hàm cùng Nghiêm Ngữ Chi vừa bước vào liền nhận được một vài ánh nhìn dòm ngó của mấy chàng trai.

Khi cô dâu và chú rể đi mời rượu mọi người, có vài chàng trai đã rục rịch tiến tới bàn chỗ Nghiêm Ngữ Chi đang đứng:

- Xin chào, tụi anh mời em một ly nhé?

Giang Thi Hàm cau mày, cầm lấy ly rượu của Nghiêm Ngữ Chi, đưa lên môi uống cạn:

- Chị ấy không uống rượu, tôi uống giùm chị ấy.

Mấy chàng trai kia ngượng ngùng gãi gãi đầu sau đó quay người rời đi. Ở bên cạnh, Nghiêm Ngữ Chi từ nãy tới giờ nhịn cười rất lâu, vừa nhìn thấy đám người đó rời đi, nàng cười khẽ ra tiếng:

- Tiểu Hàm, em rất đáng yêu~

- Em lúc nào cũng đáng yêu mà. - Giang Thi Hàm mỉm cười nhìn nàng.

Nếu nàng thích, vậy thì cô cũng sẽ đáng yêu cho nàng xem.

Nghiêm Ngữ Chi ngây người mất một vài giây, nàng chỉ nghĩ Giang Thi Hàm sẽ phản ứng lại với một khuôn mặt đỏ bừng. Thế nhưng hiện tại bộ dáng đắc ý này là sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top