Uất hận.

Cố nhân quên , cố nhân vui vẻ

Cố nhân vọng, thân xác hoang tàn

Người rời đi , người có quay trở lại

ta ở nơi đây dưới trường đình khắc khoải bóng dáng ai...

( lâu lâu nổi hứng chém - không hay đừng tổn thương au mong manh dễ vỡ)

Bài hát : Tình chưa tròn

_________________________________________________________.

Mưa rơi ảm đạm , vẫn nơi đó dưới trường đình . Bóng lưng ai kia cô độc tay nâng chén rượu cay đắng lòng người . Nước mắt tràn bờ mi ủ rũ , nàng cười nụ cười thê lương mà mỹ lệ . Nơi đầu lưỡi chan chứa vị mặn chát , lắng nghe tiếng lòng vỡ tan .

Sấm chớp rền vang bên tai dữ dội , hạt mưa nặng xối xả xuống quật cường mà mong manh tan biến hoà thành dòng nước chảy tí tách . 

Đã qua nửa năm rồi , nửa năm này chàng ấy rốt cuộc ở nơi đâu ?Kể từ ngày hôm ấy , nàng như một kẻ thất hồn , đôi mắt thẫn thờ lạnh lẽo , cái gì hình tượng , quyền lực nàng sớm chẳng màng. Tư Liên thật sự rất nhớ chàng , trong cơn mơ hồ mộng tưởng ta thấy bóng lưng chàng xoay người rời đi, kêu không được lại chẳng thể níu giữ .Giật mình tỉnh mộng hoá ra chỉ là mơ.....mới nhận ra chàng ấy đã đi rồi.

Nàng ấy khóc , nước mắt đã bao lần rơi . Đã nửa năm rồi chàng ấy biệt tăm , tìm không thấy , không một tin tức . Mọi người đều nói chàng ......nhưng ta vẫn không tin chàng đã thực rời bỏ ta , vẫn luôn u mê tìm kiếm nhưng sao chàng nhẫn tâm như vậy ? Không chịu cho ta gặp mặt dù một lần.

Thân ảnh bạch y lảo đảo bước chân vô lực , thân thể yếu ớt đập vào bàn đá nhức nhối , nhưng cơn đau ấy có đau bằng lòng nàng sao?Thứ truyền lại chỉ là một đợt lạnh lẽo , cơn đau kia nàng không cảm nhận được . Lơ đi ngoại cảnh , thứ nàng nhận biết hiện tại chỉ cái kia vò rượu men nồng .

Nàng dốc lên bình rượu , chất lỏng trắng thơm kia từ từ chảy xuống cổ họng đốt cháy tâm can nàng  , tiếng nàng nấc nghẹn " Lạc hoa.....a hoa....chàng rốt cuộc đang nơi đâu ? ta nhớ chàng....ta rất nhớ chàng....quay lại gặp ta có được không? ....đừng rời bỏ ta lại có được không?". tay nâng bầu rượu , nàng muốn quên nhưng sao càng uống nàng lại càng cảm thấy nhớ y nhiều hơn .Lòng nàng quặn thắt chua xót hối hận , xưa kia nàng phụ bạc y , tuyệt tình đến như vậy . đến hiện tại nàng cảm nhận được rồi , cảm nhận được mùi vị ái tình khó vẹn toàn sống không được chết cũng không an....

Bất chợt một khí tức nóng rực áp sát nàng , đem nàng đối diện . Cổ tay phải liền bị nắm chặt đến nổi gân máu . Trong cơn mơ màng nhìn đến nam nhân kia nàng một đợt chán ghét khinh miệt , thân thể yếu ớt ngấm men say không ngừng dãy dụa , nhưng đều bất thành .

Đôi mày liễu cau có nhìn , thân thể không ngừng dãy dụa " Mau buông ta ra.....buông ra...". Mặc kệ nàng gào thét nam tử kia không một ý tứ buông tha , càng lúc lực đạo càng mạnh đem nàng ôm chặt vào lòng . Đôi mắt hắn hiện lên tia máu , trong hơi thở xông lên lan toả mùi rượu.

" Nàng mau tỉnh lại cho ta......ta mới là phu quân của nàng.lạc hoa kia có gì tốt hắn chỉ là nữ cải nam trang vốn dĩ sẽ không thể cho nàng gia đình trọn vẹn . Không đem lại cho nàng được khoái cảm.". 

Lời nói của hắn nàng nghe thấy thật khinh bỉ , hắn nghĩ hắn là ai chứ? Nàng không hề yêu hắn , mãi mãi sẽ không yêu hắn . Cái kia không phải cũng chỉ là một cái danh nghĩa . Yêu một nam tử không bằng cầm thú khiến nàng căm hận.

" Phu quân của ta sao? Ngươi căn bản không phải .cả đời ta chỉ có một mình nàng ấy là phu quân ." Không khiêm nhường , đôi mắt nàng minh bạch lạ thường trừng nhìn hắn lạnh lẽo .

Hắn như một con thú điên cuồng bị kích thích dữ dội , tâm loạn , lực ép trên tay hắn càng mạnh bạo , đôi con ngươi được ngầu u ám." Nàng nói cái gì? Nửa năm nay ta đã khoan dung nàng quá nhiều nên nàng quên mắt bản thân nàng là ai sao? Vậy đêm nay để ta cho nàng biết .....nghĩa vụ của một người vợ.". hắn hét lớn , đôi bàn tay thô ráp mạnh bạo lột bỏ y phục nàng .

Đem chiếc cổ trắng ngần kia gặm nhấm tham lam liền lưu lại vết dấu đỏ ửng. Bàn tay không yên phận sờ loạn trên người nàng . Thân thể nàng chợt lạnh lẽo , cố vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng thân nam tử khoẻ mạnh sức nàng đấu không lại . Hiện tại nàng men say ngấm thân thể vô lực chỉ có thể mặc hắn làm nhục .

Nước mắt nàng chảy càng mãnh liệt , hắn chạm đến đâu người nàng , nàng liền thấy dơ bẩn muốn đem đi gột rửa . Nam tử như một con ác thú mất đi ý thức ,mạnh bạo dày vò nàng .

Tấm lưng trần nằm trên bàn đá lạnh lẽo , cảm nhận từng cơn đau đớn xé da thịt . Thanh âm nghẹn vô thức kêu bất lực " lạc hoa....lạc hoa....cứu ta....lạc hoa....Cứu ta....". Đôi bàn tay thanh mảnh trắng tinh tế chới với giữa không trung , đôi mắt căng tròn hết cỡ co giãn, thân thể như rút sạch khí tức nàng ngất lịm.

( Sory....tác giả chưa đủ 18 nên không tiện miêu tả rõ....mới cả vốn liếng còn kém cỏi lên thoi đợi khi tác giả đủ 18 sẽ đền bù trong truyện khác hen.....)

Cùng lúc đó , dưới căn nhà tranh đơn sơ , nước mưa không thương tiếc xối xả chảy xuống . Trong căn phòng tràn ngập mùi dược liệu , thấp thoáng sau màn che một thân ảnh nam tử bất động thanh sắc an ổn mi tâm nhắm chặt. Tiếng sét trên trời đánh toang rạch ra một đường trắng , vang lên thanh âm kinh hãi , nam tử kia thất thanh mắt mở to đồng tử co giãn bật dậy thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm đìa trán , chảy dọc xuống khuôn mặt kiều mị.

 Chợt cảm nhận cơn đau nhức khắp thân thể , đôi mắt có chút mơ màng nhìn xung quanh , thu hồi ánh mắt mọi cảnh vật đều xa lạ.lạc Hoa đầu truyền đến một cơn đau nhức , xen kẽ là những mảng ký ức tua nhanh không rõ nét , y cư nhiên ôm đầu chống chọi.

Chợt một vòng tay mềm mại ấm áp đem y ôm chặt vào lòng , bên tai thanh âm nhu nhuận mềm dịu vang lên an ủi " Không sao? ta ở đây rồi .....ngoan"Cơn đau dần dịu , đôi đồng tử trong suốt ngước lên nhìn phóng đại một gương mặt nữ nhân thanh tú dịu dàng nhìn y mỉm cười.

" Ngươi cuối cùng cũng tỉnh.....". Nàng khẽ nói.

Đôi mắt trong sáng nhìn nàng như ánh mắt ngây thơ một tiểu hài đồng chưa nhiễm bụi trần , ngơ ngác nhìn xung quanh " Ngươi là ai? đây là đâu?.....còn nữa ....ta là ai vậy?".

Đôi mắt nữ tử chợt kinh ngạc , không lẽ đây y liền mất trí nhớ . Nét mặt nhanh chóng hồi phục điềm tĩnh , thanh âm khẽ vang ôn dịu " ta là Lưu Nhược Thanh  , còn đây là nhà của ta.....còn về ngươi là ai ta cũng thực không biết. KHi ta vào rừng hái thuốc vô tình thấy  ngươi nằm bất động thân thể chằng chịt vết thương nên mới đem ngươi cứu."

y trầm ngâm một hồi lâu , cuối cùng ngẩng lên nhìn nàng ánh mắt cảm tạ" Cảm ơn ngươi, ta hiện tại cũng thực không nhớ ta là ai , cũng không biết nên đi đâu về đâu..." Đôi mắt y thấm đẫm buồn , thật khốn khổ khi ký ức một chút cũng không còn , thế này thật khó sống a.

Nàng nhìn y khẽ mỉm cười , nụ cười ấm áp thật khiến người mê luyến 

" Không sao , ngươi hiện tại cứ ở chỗ ta. ta lớn hơn ngươi vài tuổi , ngươi liền cứ vậy gọi ta Thanh tỷ đi. Còn về ngươi không nhớ tên tạm tời ta gọi ngươi là .....Mệnh Trường đi. mệnh trong sinh mệnh trường trong lâu dài...."

" được, nhưng........". Y bất giác nhìn xuống kia y phục một nam tử . Nàng như nhìn thấu lòng y khẽ mỉm cười , không thể không công nhận mệnh Trường thật khả ái. 

" Không sao? Ta nghĩ muội sau này cứ cải nam trang cũng không có vấn đề gì đâu. Dù sao chúng ta là tỷ muội chân chính nên mặc kệ người ngoài....

Lời vô tình phóng khoáng thoát ra liền không nghĩ hậu quả trong tương lai y đem nàng đè xuống mọi người liền không thể dị nghị. 

" ân , tỷ tỷ......". Y như một con cún ngoan khẽ mỉm cười dụi đầu vào người nàng...

( mn cho xin tý ý kiến đi ....các bạn muốn ủng hộ cặp đôi nào hiện tại ??? LẠC Hoa- Tư Liên, Mệnh Trường- Nhược thanh)

( Chương sau sẽ có hình đăng cho thoả lòng tưởng tượng...^v^)









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top