Kết Tơ duyên.
Nhớ thì đã sao ...quên thì có sao....
Chung quy giữa chúng ta .....không thể quay đầu.
Bước tiếp là con đường em và tôi đã chọn...
Cho dù càng đi càng xa thì .....đừng hối hận nhé người....
Bài hát : Tình ý kết - châu thâm
_________________________________________________________.
Đôi mắt ôn nhu quen thuộc , hương phấn hồng phảng phất gió sương , đôi bàn tay mềm mại lạnh mát như một miếng băng xoa dịu bỏng rát oi bức ngày hè . Mọi thứ , đều đã từng rất quen thuộc , thân quen đến thế....nay liền nói quên là đã quên .
Một cái chạm nhẹ như phóng ra cánh cửa lâu nay đóng chặt , ào ạt cuồn cuộn chảy về lòng người đau nhói . Đôi mắt to tròn thẫn thờ nhìn , lồng ngực run rẩy , đôi bàn tay túm chặt kêu gào . Lạc Hoa đôi mắt thẫn thờ che phủ đi tầng sương mỏng manh , thanh âm run rẩy như khẩn cầu
" Nhược thanh .....chúng ta đi thôi ......". Nàng đỡ lấy tay y khẽ gật đầu rồi chuyển bước , bóng lưng thân quen cô độc trong tiềm thức lại một lần nữa rời đi ....lần này nàng cũng vẫn vậy chỉ có thể đứng nhìn . Lòng quặn quại đau đôi mắt nàng rơi lệ , giọt lệ tinh khiết như đã từng , " Phụt" Một ngụm máu đỏ tươi như hoa đỏ thẫm khoé môi nàng hoà vào kia giọt lệ rơi xuống đất.
Tại sao vậy ? Định mệnh đều đã sắp đặt như vậy sao ? Cả đời nàng đều chỉ có thể cách xa y, đều chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan quen thuộc mà không thể chạm tới , kể cả biết là sắp mất đi nhưng tại sao lại không thể đưa tay giữ?Thiên mệnh là gì .....trách nhiệm là chi.....mất đi ngwoif quan trọng nhất thiên mệnh há là gì ......trách nhiệm kia là vì cái chi???Bước chân y khẽ dừng lại , vết thương cũ như bộc phát vỡ tan....
" Lạc...hoa.....". Đôi môi nàng run rẩy khẽ kêu tên , thân ảnh kia khẽ run , nước mắt vô thức năn dài , cầu xin người đừng gọi tên ta, khẩn cầu người đừng cho ta thanh âm nhu mật, đừng để ta lưu lạc vòng ái tình chơi vơi một mình,.....cảm giác đó ....đau lắm nàng có biết?
Đôi chân mềm nhũn vô lực cố trụ vững , tâm sớm lạnh như tro tàn " Đi...." quên lãng đi tiếng gọi thân thương nhu mị kia , tâm hoang tàn trống vắng , cơn gió rét buốt thổi bay tà áo chàng rời đi lạnh giá . Một bước, hai bước , ba bước.....cho đến khi bóng dáng ấy tan biến trong biển người , vẫn một thân ảnh cao ngạo nơi đó đứng nhìn ...thanh âm nhẹ nhàng cuối cùng chỉ còn hai tiếng " Xin lỗi"...
__________________________.
Hoà vào trong biển người vô tận , tấp nập đông đảo như vậy nhưng cảm giác trống vắng lạnh lẽo lại âm thầm bao bọc . Cuối cùng tôi cũng hiểu ra thế gian dù có đông đảo có ấp áp.....nhưng không có người thì tất cả chỉ có một mảng lụi tàn ....cô đơn...
" Mệnh Trường...huynh có sao không? ....người đó ...huynh quen?". Nữ tử bên cạnh nét mặt thanh tú , đôi mắt trầm lắng âm thầm đem ấm áp bao bọc y , còn thêm một chút ái mộ .Giọng nàng run rẩy hỏi nhưu một cơn gió khẽ lướt , nàng lúc này thật sợ, thật sợ nữ nhân này sẽ bỏ rơi nàng , bỏ lại nàng cô độc ....
Nàng rất sợ sẽ đánh mất đi người này, vốn tưởng rằng bao năm qua nàng đã quen với cô đơn , nhưng khi người này đến nàng nhận ra rằng , nàng vốn không hề quen chút nào , mà chỉ đang đợi người này tới.Nàng tìm thấy ánh nắng của mình sao nói buông là buông được đây?Nếu buông bỏ đi mặt trời ta liệu hay không còn có thể tồn tại.
Đôi mắt đỏ lấp lánh nhìn nàng , đôi bàn tay khẽ nắm lấy đôi bàn tay , hơi thở nàng trở lên dồn dập gương mặt ửng hồng nhìn kia niên thiếu " ta không sao......Nhược Thanh.......", nhịp tim nàng một lúc càng nhanh , đôi chân như mềm nhũn khi nghe thanh âm kia gọi tên ...
"uhm......ta ở đây....".
" Nhược Thanh ......lấy ta có được không ? ". Lời nói phút chốc đem lòng người cảm động , Nhược thanh đôi mắt thoáng loé lên vạn tia sáng long lanh nhìn sâu vào đôi mắt thu , cố tìm ra một điểm tựa nhưng lại thất vọng khi đó là một vực sâu mà nàng có vùng vẫy cũng không thoát khỏi.
" Nhược Thanh ....ta tuy không phải nam tử hán ....nhưng ...Mệnh Trường ta sẽ bảo hộ nàng một đời , bên nàng nhìn nhân sinh trôi đi cho đến khi mệnh này cạn kiệt.Nhược Thanh ....ta yêu ...nàng." Lời nói hùng hồn tựa như cơn gió thổi qua nhánh tóc mai , đôi mắt thiếu nữ khẽ lay động . Tâm can nhẹ nhàng xao xuyến , là chàng ấy nói yêu ta ? Không màng nhân thế , không màng người sẽ bên ta bao lâu , ta hiện tại chỉ biết chàng ấy nói tiếng yêu .
Nhược Thanh như trúng phải độc dược si mê nhìn , đôi mắt lay động bóng dáng thiếu nữ di chuyển , đôi bàn tay mềm mại câu qua cổ người kia , đem bờ môi ngọt ngào chế chụ mà khoá chặt .Nhắm mắt lại cảm nhận hương vị ái tình , nàng dù có đánh đổi sinh mạng quyết định sẽ không buông bỏ nhân sinh người này.
Cảm nhận bờ môi ngọt ngào , lòng Mệnh Trường trống rỗng hoảng loạn đến kỳ lạ . Y cũng rốt cuộc không rõ tại sao lại đem lời kia thổ lộ với nàng . Y có phải hay không một tên ích kỷ chốn tránh đem việc kia lặp lại . Ngượng ngạo đáp lại nụ hôn kia nồng cháy nhưng tâm lại trống rỗng lạnh lẽo , y đang lừa dối chính bản thân mình ......cũng lừa dối tình cảm ấy ....
Trước sự ngọt ngào hai người , một thiếu nữ bạch y chân tâm chết lặng , giọt nước mắt nhẹ rơi xuống , bật khóc không thành lời . Trái tim rằng xé đau đớn , bước chân vô lực mềm nhũn nghẹn nấc . Dòng người vẫn cứ vô tình qua lại , ba người như chìm trong bóng tối vô tận , kẻ trong mộng tưởng ngọt ngào , người nơi hầm băng đơn độc .
Mọi sự hối hận bây giờ liệu còn kịp , nếu như trước đó nàng không lựa chọn con đường kia liệu mọi việc có tốt hơn , liệu bây giờ hắn vẫn còn bên nàng , vẫn sẽ chỉ yêu nàng , là của riêng mình nàng .Vậy thì nàng thực sự hối hận rồi ......hắn đã có hạnh phúc , còn nàng hiện tại mất đi tất cả ....sớm không còn xứng đáng ...
Lặng lẽ xoay người đi , lệ không ngừng rơi xuống nhưng miệng nàng lại khẽ cười , một nụ cười hạnh phúc , bởi người nàng yêu từ nay sẽ được hạnh phúc , sẽ không còn cô độc nữa . Nhưng người đem lại tuyệt sẽ không phải là nàng ......
" Hạnh phúc nhé......ta yêu ngươi..."...
Bóng lưng nàng đơn thương rời đi trong dòng người , nơi phía sau một ánh mắt u buồn lặng nhìn theo . Ta là một kẻ vô dụng , không thể giúp nàng báo thù .......vậy nên ta cũng sẽ không phá huỷ đi kế hoạch của nàng. Chỉ có như vậy .....ta thực sự chỉ có thể làm như vậy . Ta muốn nói nàng ấy biết rằng ....ta chưa từng hận nàng ấy , lại càng chưa từng quên nàng ấy . Nhưng ta không thể.....ta là kẻ vô dụng. Nước mắt Mệnh Trường khẽ lướt dài trên gương mặt tuấn tú , lòng khẽ đau đớn đến bất lực .
" Mệnh Trường ...ngươi khóc sao ? ....Mệnh Trường!....." Nhược thanh như nhận ra điểm quái dị khẽ chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo đó mà đau lòng , Gương mặt trắng bệch đi yếu ớt , Mệnh Trường đôi ngươi mơ hồ lịm dần vào trong bóng tối . Trong màn đêm sâu thẳm tâm hồn , một thân ảnh mờ nhạt đó yếu ớt co ro trong khoảng không , cảm nhận từng cơn lạnh lẽo thâm nhập .
Mờ mờ nơi ánh mắt bóng dáng thiếu nữ trong hồi ức đó dần khuất xa rồi tan biến .....đôi bàn tay mảnh khảnh chơi vơi trong không trung như muốn níu kéo bóng nhân kia , nhưng đành bất lực .
Chút chuyện nhỏ của TiỂu NgUỵ :
- Wow !Nàng là mỹ nữ nhà ai zậy???? - tác giả said
Mệnh Trường - mặt than said: Dĩ nhiên là nhà ta rồi.....- kiệu ngạo nhìn .
- xì ! Nhà ngươi không phải là trong não ta sao - tác giả said
- Vậy ngươi nói , nàng yêu ta hay yêu đồ au đáng ghét ngươi hả ???- mặt lằm lằm sát khí đem đao ra chém loạt . Tác giả vội núp lẹ lẹ xuống bàn lấp nó.
Khí tức dồi dào tác giả đạp tung bàn tròi dậy : Vậy chứ không nhờ ta bộ nàng sẽ yêu ngươi sao ? Đồ mặt than đáng ghét......ta nguyền ngươi tuyệt hậu a....
( HÌnh như có cái gì đó nó sai sai????)
Nhược Thanh : =.= ...???
Mệnh Trường : .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top