Hóa Ma.
Trên ngọn núi , một mái nhà tranh treo hỉ lụa đỏ thắm. Gian phòng gỗ lập lòe ánh nến , không khí ảm đạm nhưng ấm áp. Cố Lạc Hoa mặc tân lang y phục, chậm rãi rót ly rượu đưa đến tân nương ngồi trên giường.
" Nhược Thanh, chúng ta uống rượu giao bôi." Đôi tay mịn màng ngọc thạch dưa lên cầm lấy chén rượu. Hai người khoác tay uống cạn, vậy là cả hai chính thức kết thành phu phụ. Cố Lạc Hoa không phải do rượu hay là do mỹ nhân tư sắc tân nương gương mặt biến hồng. Thấy người kia ngốc tử chăm chăm si mê nhìn mình. Nhược Thanh e thẹn cúi đầu tránh đi ánh mắt sắc lang của nàng.
Lạc Hoa nhìn tỷ tỷ mình e thẹn, nàng phì cười , đã làm thê tử kết tóc của mình rồi như nào còn phải e thẹn như thế. Nhưng nhìn kỹ Nhược Thanh thật rất đáng yêu người. Nàng tuy không đẹp khuynh quốc , kiều mị yêu diễm , hay băng thanh ngọc tuyết như sư phụ. Nàng dung mạo thanh tú, môi anh đào phiếm hồng, mắt lưu thủy long lanh trong trẻo, ở bên một cảm giác mát mẻ dịu dàng khí tức, khiến nhân gia yên bình tâm.
Lạc Hoa ngồi xuống bên giường, khiến nệm lún xuống một phần. Tay đặt trên tay nàng , mâu quang ôn nhu lo lắng. " Nhược Thanh, tỷ sẽ không hối hận khi làm ta thê tử chứ?"
Nhược Thanh không biết trong tâm tư Mệnh Trường đã trải qua cố sự gì đế khiến nàng khó tin tưởng như vậy. Nhưng có vẻ là một việc rất đau lòng mới khiến người này luôn bất an như thế.
" Ta không thể cho tỷ một gia đình trọn vẹn, ta còn là một....." Nhược Thanh quay lại, ngọc thủ chặn môi nàng lời nói. Ánh mắt yêu thương lấp lánh kiên định. Nàng mỉm cười, nụ cười ôn nhu khuynh tâm , trấn an lòng Lạc Hoa. " Ngốc, tỷ tỷ yêu là chính muội. Làm sao cố kỵ muội thân phận nữ tử. Dù muội là ai, chỉ cần là muội ta đều yêu."
Cố Lạc Hoa bị lời này của tỷ tỷ Nhược Thanh làm cho cảm động, tâm càng yêu thêm người này. Cố Lạc Hoa một đời truy tâm của một người, không ngừng mài rũa biến mình thành người ấy mong muốn nhưng rồi đều bị bỏ lại. Nhưng thật may mắn trường thành cao ngất, y phúc lớn mệnh lớn được vị này tỷ tỷ tiên tử cứu giúp. Mệnh này sớm đã giao phó cùng nàng cột chặt bên nhau một đời.
Cả hai gương mặt phấn hồng,đêm khuya thanh tịnh ngọn đồi. Cách cửa tân phòng bị một trận cuồng phong gió lốc đạp phăng. Hai người hoảng loạn chạy ra ngoài, đối diện một bạch y công tử, y phục này , dung mạo này Cố Lạc hoa có cả đời cũng không quên. Hắn mang theo sát ý khí tức một thân một mình tới, kiêu ngạo chấp tay đứng nhìn, trong ánh mắt lại có trào phúng cười.
" Thật hoang đường, hai cái nữ nhân lại ở đây ân ái kết thành phu thê." Hắn thanh âm trầm đục , nét mày khẽ nhếch. Nào có phong thái của bậc chính nhân quân tử.
Nhược Thanh mày khẽ nhíu, tay cũng xiết chặt lại trong áo, Cố Lạc Hoa tiếu khí cười không rõ ý tứ. Thanh âm lạnh lẽo đánh thẳng tâm người kia run rẩy." Đạo trưởng cũng quá lắm chuyện đi. ta thành thân cùng ai còn liên quan đến đạo trưởng ánh nhìn?"
Âu Dương Bác nhìn ánh mắt lạnh lẽo sát khí người kia áp đến run rẩy vài phần, nhưng nhận ra người kia nội lực không còn, thân thể cũng là phàm nhân. Hắn lại bật cười khằng khặc, trước đây hắn còn kính nể Lạc Hoa vài phần nhưng hiện tại chỉ một ngón tay của hắn cũng giết chết người kia.
" Ta chính là chướng mắt ngươi người. Tại sao ngươi lại không chết đi. Âm Loạn Dương sai xấu hổ tiên môn ta. Đi chết đi!" hắn gằn giọng, tay xuất trường kiếm nhanh như gió xé lao người về phía hai nàng. Cố Lạc Hoa vội vã đem Nhược Thanh đẩy một bên, chật vật đối chọi với hắn hung bạo đánh tới.
Vừa vài ba chiêu nàng đã bị hắn đánh trọn một trưởng lực ngã văng ra một bên phụt máu, Nhược Thanh lồm cồm bò dậy gương mặt trắng bệch chạy lại đỡ lấy y. " Mệnh Trường!" nàng thât sthanh kêu, nhìn huyết khóe miệng người kia tuôn ra không ngừng , ánh mắt oán hận nhìn hắn ta. hắn ta lại phi tiếu khoái trí cười.
" Thật thú vị. Nếu nàng thương tiếc ngươi như vậy. Chi bằng....." Chỉ thấy tay hắn khẽ nhấc , Nhược Thanh thân mình bị nâng lên không trung, cổ vô hình bị cường lực xiết chặt đến khỏ thở, gân xanh trên trán nổi nên.
" Đừng.........!" Thanh âm Lạc Hoa thảm thiết, chỉ thấy thiếu nữ tân nương cổ bị vặn gãy ngã xuống nền đất. Âu Dương bác nhìn một cảnh hắn như ma quỷ khoái chí cười. Cũng chưa ra tay ngay , hắn muốn xem tiếp y thế nào đau lòng, thế nào bất lực phản kháng.
" ha ha ngươi vẫn yếu đuối như trước, lần lượt nhìn người mình yêu nhất rời đi trước mặt."
Cố Lạc Hoa nào còn tâm tình để ý hắn , lết thân mình bò trên nền đất lại gần nàng. Chạm đến gương mặt mĩ mạo, mi mục nhắm chặt, khóe miệng huyết sắc tuôn ra không ngừng, mạch không còn đập, khí tức sống cũng không còn . Lạc Hoa tay run rẩy, nước mắt rơi xuống, y lúc này không nói thành lời, như muốn nói thanh âm lại không thể phát ra.
Khó khăn lắm y ôm lấy nàng vào lòng , run rẩy hô được hai tiếng " Nhược Thanh......." Người trong lồng ngực y vẫn không động đậy. Đầu truyền đến một trận đau nhức dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu , gân xanh nổi lên chằng chịt. Cố Lạc Hoa đau đớn ôm đầu hét thảm, một cỗ cường khí u ám lan tỏa khắp tứ phương. Dọa cho hắn cũng hoảng sợ không thể nhúc nhích, cũng không phán đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Cố Lạc Hoa hét một tiếng, muôn thu strong rừng cũng bị dọa chạy toán loạn, bốn phương bị kinh hách , trấn động vang tới Thanh Sơn đỉnh núi nơi bạch Tư Liên đang tịnh thần cũng phải mở mắt.Toàn thể Thanh Sơn đồng loạt nháo nháo, các tiên sư theo Tư Liên hướng ngọn núi phát ra ma tính mạnh mẽ phóng tới. Ma tộc cũng bị cái này khí tức đè áp, các đại trưởng não tụ họp vui mừng. Một vị tế tư ma tộc nhìn trời đen nghịt dang tay hô lớn " Ma Hoàng tái thế! Phúc khí của ma tộc ta tới rồi! ma Hoàng tái thế, hưng thịnh ma môn."
Cố Lạc Hoa bào y đỏ thắm dần chuyern qua đạo bào đen tuyền, đường thêu rồng phượng với sợi chỉ vàng óng ánh uy nghiêm. Lệ khí không ngừng tuôn ra, ánh mắt đỏ lạnh lùng chằm chằm nhìn Âu Dương bác đang hoảng loạn run rẩy không thể nhúc nhích.
Tiếng gió xé rách không khí, Cố Lạc Hoa đã áp sát đến gần Âu Dương Bác, tay mạnh bạo đem cổ nhỏ hắn xiết chặt nhấc bổng lên. Nhìn hắn ta gân xanh nổi lên , không ngừng dãy dụa phản kháng trong vô ích, lửa hận trong lòng y càng tăng vọt. " Âu Dương Bác, ta đã buông xuống Thanh Sơn tư tình, ngươi vẫn không buông tha cho ta. Giết hại ta thê tử . Dù cho ngươi có là ai, là hoàng đế tương lai, là phu quân của Bạch Tư Linh. Hôm nay ta cũng sẽ lột da uống máu ngươi, khiến ngươi chết không toàn thây!"
Âu Dương Bác chưa kịp mở miệng hay có gì phản kháng, trên ngực trái đã xuất hiện một lỗ hổng, tim hắn cư nhiên bị người ta moi ra, còn đập thình thịch trên cánh tay y. Cố Lạc Hoa khằng khặc cười , nụ cười âm vang như ác quỷ 18 tầng âm ti vọng lại.
" Tim ngươi như thế một màu đỏ sao . Thật thú vị." Chỉ thấy bàn tay Cố Lạc Hoa khẽ nắm, trái tim vừa còn đang thình thịch đập tan tành thành trăm nghìn mảnh vụn nhỏ nát bét , thành một vũng máu theo khe tay cô chảy xuống đất. Âu Dương bác máu huyết cũng trào ra, hắn vẫn được Cố Lạc Hoa duy trì mệnh thoi thóp, cả cơ thể đau nhức thống khổ vô cùng.
Chỉ thấy tay của y chớp nhoáng, lưỡi hắn bị rút ra quăng xuống nền đất.Cả cái miệng đỏ lòm sâu hoắm vào trong . Âu Dương Bác lúc này muốn mở mồm cầu xin cũng không có cơ hội. Chỉ có trân trân ánh mắt nhìn y như van xin. Cố Lạc hoa lúc này trào phúng . Khóe môi khẽ nhếch một đường. " Như thế nào, ta cảm thấy ánh mắt này khiến ta thật khó chịu." Lời vừa dứ, Cố Lạc Hoa dứt khoát đen mắt hắn tiếp tục moi ra. Miệng hắn há hốc đau đớn, cũng không thể rên la thành lời.
Sau một hồi chơi đùa chán, Cố Lạc Hoa ánh mắt sắc lạnh, chỉ một thủ nhẹ nhàng đem đầu hắn vặn gãy , thân mình cũng đổ sụp trên nền đất. Chiếc đầu trên tay cũng bị y khinh bỉ quẳng xuống đất.Một cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi bị tất cả trưởng lão cùng bạch tư Liên nhìn thấy.
Tất cả đều đứng hình,có một số đệ tử không chịu được kinh dị mà nôn thốc nôn tháo . tất cả như á khâu rkhoong nói thành lời. Cố Lạc Hoa lười biếng nhếch mắt xem qua một vòng liền không để vào mắt, y lúc này thu liễm sát ý chậm rãi ôm lấy Nhược Thanh vào lòng muốn rời đi.
" Đứng lại! Ngươi sát hại ta đại đệ tử Lục Thánh không muốn cùng Thanh Vân ta nói rõ ràng." Thanh âm khàn đặc lão già lên tiếng. Cố Lạc Hoa quay lại, ánh mắt sắc bén liếc dọa hắn run lẩy bẩy lùi về sau.
" Ta đã buông tha các người còn có cả Thanh Vân Lục Thánh cao quý Bạch Tư Liên, vậy mà hắn không biết điều nhân lúc ta nửa năm trước bị các ngươi giết hại thân thể chưa khỏi giết chết ta nương tử."
" nể tình các ngươi lục thánh từng là ta sư đồ. Nếu không ta nhất định sẽ đem trên dưới thanh Vân huyết tẩy, tuẫn táng theo Nhược Thanh nàng." Một lời dọa khí tức âm u , tất cả các trưởng lão đều phải cứng miệng nhìn về phía Bạch Tư Liên.
Bạch Tư Liên đau lòng nhìn y, lúc này nàng không biết nên làm gì. Cũng không biết nên mở mồm nói gì. Phân phó một chút đồ đệ thu gom mảnh tàn thân xác của Âu Dương Bác. Cố Lạc Hoa nhìn trong ánh mắt nàng khó xử, tiếu ý cười.
" Ta Mệnh Trường , ân oán hôm nay là ta , mạng hắn là do ta lấy không cùng Thanh Vân có quan hệ. Nếu không phục đến ma Tộc tìm ta đòi mạng." Để lại một lời, Mệnh Trường ôm theo Nhược Thanh phi thân rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top