Chương 3: Gọi là chị đi
Một cô gái bước ra từ chiếc Limousine màu đen, từng đường nét trên gương mặt phảng phất dư vị mùa xuân, nhưng lại mang theo một chút lạnh lẽo khiến người ngoài nhìn vào không khỏi rét run, đôi con ngươi màu nâu sẫm sáng lấp lánh giữa bầu trời tối đen. Giờ phút này Tô Hân Nghiên đang đứng bất động nhìn căn biệt thự trước mặt, toàn thân chấn động, đôi mắt mở to.
Căn biệt thự khổng lồ, nguy nga, lộng lẫy, Tô Hân Nghiên từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy một tòa kiến trúc nào to lớn như vậy, lập tức trợn mắt há hốc mồm, miệng mở to đến nỗi có thể nhét vừa một cái mâm cơm.
Đây cũng...
Quá đỉnh rồi đó!
Tô Hân Nghiên hệt như nhà quê vừa lên tỉnh, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc nguy nga khổng lồ trước mặt, nhất thời không dời mắt được.
Sống lại một kiếp này, quả không uổng phí a. Cô có nên đăng Wechat khoe một chút không?
"Tiểu Nghiên, con đi học thế nào mà đến tận giờ này mới trở về a, trời đã tối đến như vậy rồi, nếu không phải ba mẹ sốt ruột gọi cho con một cuốc điện thoại, thì không biết con còn định lang thang bên ngoài đến khi nào nữa."
Tô Hân Nghiên ngẩng đầu nhìn hai người hiện tại là ba và mẹ cô ở thế giới này. Tô Khải Trạch choàng tay bao lấy người Thục Tâm đang đứng tại cửa, cơ hồ là đã đợi tại chỗ này rất lâu, khi vừa trông thấy Tô Hân Nghiên, hai người họ không ngăn được sự vui mừng hiện ra trên mặt, nắm tay cô lôi kéo vào trong nhà.
Bước vào trong, Tô Hân Nghiên lại một lần nữa bị dọa cho hết hồn. Nội thất của căn biệt thự mang phong cách Châu Âu, phòng khách bố trí một bộ sofa kiểu âu màu be, ghế đơn màu nâu đất với đế màu đen, bàn trà nhỏ hình chữ nhật với tông màu xanh nhạt, vài chiếc gối xinh xắn, đi cùng là bộ tủ không nắp được bài trí nhiều món đồ vài cái chuông nhỏ xíu. Vừa mang đến cảm giác ấm áp, nhưng lại không kém phần trang trọng, bộc lộ được tài nguyên của gia chủ.
Cái nguyên chủ này đúng là thủ khoa ngành đầu thai a!
Thục Tâm thấy con gái nãy giờ cứ như người mất hồn, liền lắc đầu tỏ vẻ cưng chiều giục: "Tiểu Nghiên, sao lại đứng ngẩn người ra đó, mau tới, tới đây ăn cơm."
Tô Hân Nghiên lại quay đầu nhìn đến chiếc bàn ăn mặt đá hoa cương có vân mây cao cấp bên kia. Phía trên còn có rất nhiều món ngon, đang bốc khói tỏa hương thơm phức. Đáy lòng Tô Hân Nghiên thế nhưng, lại dâng lên một loạt cảm giác xúc động.
Tô Hân Nghiên trong một khoảnh khắc, lại nhớ đến ký ức tại thế giới cũ. Khi ấy Tô Hân Nghiên đang tựa đầu vào cửa kính trên chuyến xe bus cuối ngày, nhìn ánh đèn neon lóe sáng kéo dài thành từng vệt trước mặt. Trên tay đang cầm một chiếc cơm nắm đã sớm nguội lạnh do được mua từ buổi sáng, nhưng vì mải vùi đầu vào công việc nên cô vẫn chưa kịp đưa nó vào bụng.
Tô Hân Nghiên luôn tự nhận định rằng bản thân cô may mắn hơn rất nhiều người, tuổi thơ đói bụng thỉnh thoảng sẽ có một người lạ thiện lương nào đó ân cần cho cô một miếng bánh, lớn hơn một chút lại may mắn nhận được trợ giúp từ một nhà hảo tâm và Tô Hân Nghiên đã được đi học, cô bản tính ham học hỏi vì thế thành tích luôn rất tốt, năm nào cũng nhận được học bổng, từ đó vấn đề học phí đã không còn là gánh nặng nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, trở thành một phóng viên, lăn lộn trong xã hội nhiều năm, cuối cùng Tô Hân Nghiên cũng mua được một căn nhà nhỏ, dù là vẫn còn đang trong giai đoạn trả góp thêm vài chục năm nữa, nhưng đối với Tô Hân Nghiên thì đó là điều tốt đẹp nhất trần đời mà cô có, một nơi khô ráo để Tô Hân Nghiên tuổi thơ luôn trong tình trạng bị dính ướt, cảm thấy phi thường trân quý.
Dù thế nhưng không dưới một lần, Tô Hân Nghiên vẫn luôn khát khao có một gia đình. Cô cũng từng mong khi về đến nhà sẽ có ba mẹ làm một bàn đầy đồ ăn chờ sẵn, khi bị ốm có mẹ lo lắng ngồi bên giường, có một người ba để có thể cùng ông làm vườn, ngày Tết một bàn đông đúc sum vầy, có ông nội bà nội lôi kéo tay cô không tha, còn có em trai em gái lúc nào cũng quấn lấy đòi chị chúng dẫn đi chơi hội.
Thứ mà Tô Hân Nghiên cầu cả đời này, đơn giản chỉ cần như vậy mà thôi.
Tầm mắt Tô Hân Nghiên đã sớm phũ một tầng hơi nước, lòe nhòe nhìn miếng cá đã được gỡ xương đang đặt trên bát cơm của mình. Cô thế nhưng, đã có ba mẹ...
Tô Hân Nghiên tự nhủ với lòng rằng phải thật trân trọng những điều nhỏ bé tốt đẹp đang hiện hữu trong cuộc sống của cô hiện tại. Không để người ba có nét mặt hòa ái, cùng người mẹ đầy nhân từ trước mặt rơi vào cảnh nhà tan cửa nát như trong nguyên tác. Tô Hân Nghiên muốn bảo vệ hai người họ, cũng như bảo vệ chính gia đình này.
Nói đến biến cố Tô Thị trong cuốn tiểu thuyết kia, thế nhưng lại chỉ được nhắc qua có vài ba dòng. Năm đó, nam chính Trần Lập Thành vì thân là con của vợ lẽ, nên bị Trần gia từ lớn đến nhỏ khắp nơi khinh bỉ, con sâu xéo lắm cũng quằn, hắn cư nhiên lại hắc hóa, dùng thủ đoạn leo lên vị trí tổng giám đốc Trần Thị, đồng thời lợi dụng kẻ bị tình che mờ hai mắt Tô Hân Nghiên, thành công đốn ngã Tô Thị, chỗ đứng của hắn trên thương trường từ đó càng thêm vững chắc.
Hiện tại Tô Hân Nghiên đang chiếm giữ thân xác nguyên chủ, dĩ nhiên sẽ không để cái loại tình tiết mê trai chó má kia xảy ra trên người mình.
Buổi sáng, Tô Hân Nghiên thúc ép bản thân dậy sớm, loay hoay trong bếp hấp một cái bánh bao nhỏ nhân vịt sốt tiêu, cẩn thận cất vào trong cái túi giấy. Sau đấy dùng tốc độ mà mắt thường không nhìn thấy được, vọt đến bên cạnh chiếc Limousine màu đen trầm tính đang đỗ ngoài cổng, vừa sờ vừa hôn lên chiếc xe hai cái.
Chú Dương tài xế - aka xã hội đen mặc outfit đen từ đầu đến chân hôm qua: "?"
Chiếc Limousine màu đen trầm tính: "?"
Một chiếc lá phong đỏ không biết từ đâu, cắt ngang qua khung cảnh. Vù vù.
Tô Hân Nghiên hiện tại đang đứng dưới một gốc cây cách nhà của Cố Thư Nhiễm không xa. Cô dặn dò chú Dương tan học không cần tới đón cô nữa, Tô Hân Nghiên muốn đưa Cố Thư Nhiễm cước bộ trở về nhà an toàn.
Bước gần đến căn nhà nhỏ xập xệ kia, tầm mắt Tô Hân Nghiên liền chú ý đến vóc người bé nhỏ đang ngồi trên bậc thang gỗ trước cửa nhà, dáng vẻ như là đang chờ đợi ai đó. Khuôn mặt trắng trẻo của người nọ nhiễm một tầng ửng đỏ, có lẽ là do ngồi quá lâu dưới trời lạnh, hai tay chốc chốc lại đưa lên miệng thổi thổi ý đồ làm ấm cơ thể. Đáy lòng Tô Hân Nghiên bỗng dâng lên một trận thương xót, đứa nhỏ ngốc Cố Thư Nhiễm này, thật là vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu a.
Thoáng chốc Tô Hân Nghiên đã xuất hiện trước mặt Cố Thư Nhiễm, Cố Thư Nhiễm ngẩng đầu, trong con mắt màu đen lay láy dâng lên một tia mừng rỡ không thể che dấu, Cố Thư Nhiễm dường như không tin rằng người này thật sự sẽ xuất hiện ở đây, lúc nghe Tô Hân Nghiên nói rằng cô sẽ đến đón nàng, nàng đã hoài nghi rằng phải chăng đây lại là một phương thức bắt nạt khác? Cô muốn nàng chờ đợi tại đây hệt như một kẻ ngốc chăng? Giờ đây nhìn thấy gương mặt tươi cười xán lạn kia, trái tim Cố Thư Nhiễm lại bất chợt dâng lên một cảm xúc khó nói nên lời.
Tô Hân Nghiên cúi đầu nhìn người vẫn đang ngồi kia, lại tiện tay sờ sờ đầu người ta một cái, tay còn lại lôi ra cái túi giấy, dâng lên trước mặt Cố Thư Nhiễm.
"Bánh này cho cậu, chắc là cậu vẫn chưa ăn sáng đâu nhỉ?"
Thấy Cố Thư Nhiễm chần chừ không phản ứng, Tô Hân Nghiên càng đưa cái túi bánh đến gần nàng hơn. Đứa nhỏ này xem ra là lại muốn mở miệng từ chối đây a.
Tô Hân Nghiên: "Đây là do tôi thức dậy từ sớm chuẩn bị cho cậu, cậu xem, tay tôi còn bị bỏng nữa a."
Vừa nói Tô Hân Nghiên vừa bày ra bộ mặt đáng thương, thậm chí còn không ngừng phóng đại vết bỏng nhỏ đến mức dùng kính hiển vi soi cũng không thấy kia, người nào đi ngang không biết chuyện có khi còn nghi ngờ rằng Tô Hân Nghiên cô là bị mất một ngón tay đi?
Cố Thư Nhiễm thế nhưng lại không khỏi lo lắng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cẩn thận quan sát vết bỏng trên tay Tô Hân Nghiên.
Sau khi nhận thấy vết bỏng kia không quá nghiêm trọng, tảng đá trong lòng Cố Thư Nhiễm mới chậm rải được thả xuống, nàng đành miễn cưỡng nhận lấy cái túi nhỏ kia, ôm vào trong ngực như thể đang ôm một vật cực kỳ quý giá.
"Cảm ơn cậu, Tô tiểu thư."
Tô Hân Nghiên nhất thời đen mặt, xung quanh tỏa ra một trận khí lạnh. Cái gì mà Tô tiểu thư a?
"Không cần gọi Tô tiểu thư khách sáo như vậy a."
Cố Thư Nhiễm nghiêngđầu bối rối: "Thế tớ nên gọi cậu là gì đây?"
Bình thường nàng vẫn gọi cô như thế, vì cô muốn nàng gọi cô như vậy mà.
Tô Hân Nghiên dáng vẻ suy tư: "Ừm, gọi là Hân Nghiên, hoặc là...gọi chị đi?"
Tô Hân Nghiên âm thầm cười gian trá, tính ra ở thế giới cũ cô đã 25 tuổi rồi a, gọi chị cũng không có gì là quá đáng ha. Cố Thư Nhiễm đáng yêu như vậy, cô càng nổi hứng muốn trêu chọc nàng một chút.
Cố Thư Nhiễm không ngờ rằng Tô Hân Nghiên sẽ trả lời như vậy, môi mím chặt, nhất thời rơi vào khoảng lặng. Tô Hân Nghiên cũng không quá để ý đến trò đùa dai của mình, đưa tay định nắm lấy tay người kia kéo lên, đến lúc cả hai phải đi học rồi a.
"Cảm ơn chị."
Hả? Tô Hân Nghiên không nghe lầm đấy chứ? Nữ chủ gọi cô là chị a. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có khi nào trong tương lai, đứa nhỏ này cũng không tiếc gọi cô là mẹ không?
Tô Hân Nghiên kịch liệt lắc đầu, mắng bản thân trí tưởng tượng quá phong phú. Trong lúc lơ đễnh, Tô Hân Nghiên nhìn đến khuôn mặt đơn thuần cùng với đôi mắt đầy mong chờ kia, nhất thời cảm thấy bản thân sắp không xong rồi.
Tô Hân Nghiên thế nhưng lại bất giác cảm thấy Cố Thư Nhiễm thật đáng yêu a.
Tiếng bụng kêu: "Ọt...ọt."
Cố Thư Nhiễm: "..."
Con mẹ nó cô quên hấp thêm một cái bánh cho mình rồi a, Tô Hân Nghiên khóe miệng co giật.
-------------------------------------------------------------
Cố Thư Nhiễm: "Chị ăn bánh này đi, há miệng aaa."
Tô Hân Nghiên: "Không được không được, em thật gầy, phải ngoan ăn nhiều chút."
Củ cà rốt có chân: "Có lẽ nên sửa tên vị này thành Tô sủng thê"
Tô Hân Nghiên: "Sửa tên thì Nhiễm Nhiễm có lên cân không? Lên cân thì cứ sửa, tự nhiên tự nhiên."
Củ cà rốt có chân: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top