Chương 2: Nữ phụ chính thức phá vỡ hình tượng nhân vật
Sau khi thành công lôi kéo một vài bạn học qua đường, cuối cùng Tô Hân Nghiên cũng tìm được lớp học của nguyên chủ. Dù mới xuyên qua thứ gì đối với cô cũng đầy lạ lẫm, nhưng may mắn cô từ nhỏ đã miệng lưỡi khôn khéo, đầu óc lại nhanh nhạy nên Tô Hân Nghiên vô cùng tự tin rằng dù cô có rơi xuống một vũng bùn thì vẫn tìm ra cách trèo lên.
Nói đến nguyên chủ pháo hôi này, được tác giả ưu ái ban tặng cho một gia cảnh cực đại phú đại quý, là tiểu thư độc nhất của Tô Thị, được ba mẹ yêu thương hết mực hận không thể dâng hết tất cả mọi thứ tốt đẹp cho đứa con gái bảo bối này, cộng thêm nhan sắc nguyên chủ nếu nói là cực phẩm lại còn có phần hơi khiêm tốn, dáng vẻ thanh cao nhưng lại mang theo chút hương vị trong trẻo của nữ sinh khiến bao nhiêu kẻ gặp qua cô đều đồng loạt quỳ rạp dưới chân, nhưng cái nữ phụ sở hữu chiếc giao diện cực phẩm này lại là một kẻ điên vì tình, đàn ông trên đời không thiếu kẻ tình nguyện bán mạng vì cô, Tô Hân Nghiên lại một mực lao đầu vào nam chính Trần Lập Hằng, vì hắn mà làm đủ loại chuyện xấu, ở khắp nơi gây chuyện hãm hại nữ chủ Cố Thư Nhiễm, đến cuối cùng lại bị tên nam chủ hắc hóa đầu óc mang bệnh thần kinh hại cho tan nhà nát cửa, thảm vô cùng a.
Nghĩ đến kết cục của chính mình trong cuốn tiểu thuyết chó gặm kia, Tô Hân Nghiên thoáng chốc đổ mồ hôi đầy đầu, nuốt một ngụm khí lạnh. Giờ đây cô xuyên vào thân xác nguyên chủ, với tư tưởng đề cao đạo đức kính già yêu trẻ trân quý cuộc sống, Tô Hân Nghiên dĩ nhiên quyết tâm bằng mọi giá không để loại kết cục chó má kia rơi trúng đầu mình.
Tô Hân Nghiên chìm trong một mớ suy tư hỗn độn, cánh tay vô thức mở toang cánh cửa lớp học. Lúc ngẩng đầu lên, đã thấy hàng chục cặp mắt đang hướng về phía mình.
Cái tình huống quái gở gì nữa đây? Chẳng lẽ là đi nhầm lớp?
"Tô Hân Nghiên, em có biết hiện tại là giờ nào rồi không?" Một giọng nữ đáng sợ tựa hồ âm thanh quỷ dữ đánh vào đại não của Tô Hân Nghiên.
Hey, hey tôi vừa mới xuyên vào đây thôi, còn không biết tờ lịch ở thế giới này có bị đảo ngược hay không nữa, hỏi giờ giấc hình như có hơi vượt quá khả năng hiểu biết của tôi rồi a.
Tô Hân Nghiên vô cùng thành thật, hướng vị lão sư trên kia, đáp em không biết.
Lão sư: "..."
Cả lớp: "..."
Ok, Tô Hân Nghiên tin chắc cô là nhân vật xuyên sách số nhọ nhất trong lịch sử nhân loại, cô vừa cầm cây chổi vừa khẽ thở dài một hơi. Sau khi hồi phục tinh thần, cô lại âm thầm đưa mắt về phía nữ sinh đang cặm cụi quét dọn hết sức nghiêm túc ở phía đối diện. Nữ sinh đó chính là nữ chủ đại nhân của cô, Cố Thư Nhiễm a.
Về nguyên do tại sao hai người các cô lại cùng nhau xuất hiện lao động công ích tại chỗ này, thì trước tiên phải kể đến vị lão sư kia, sau khi nghe câu trả lời vô cùng thành thật của Tô Hân Nghiên, vị lão sư khuôn mặt liền co giật liên hồi, gân xanh thi nhau nổi lên đầy đầu, dùng giọng nói tựa như một loại truyền âm sưu hồn đại pháp ra lệnh cho cô ở lại quét dọn lớp học cho sạch sẽ rồi mới được về.
Còn nạn nhân không hề liên quan đến cớ sự này, Cố Thư Nhiễm, bị đám bạn học chuyên cùng Tô Hân Nghiên bắt nạt nữ chủ ném cho cây chổi, mặt mày trào phúng quăng lại nhiệm vụ quét dọn kia cho Cố Thư Nhiễm. Xem ra hành động đẩy người ta làm ma chết thay này, nguyên chủ cùng đám bạn của cô ta đã làm đến quen tay rồi a.
Về phần tại sao Tô Hân Nghiên lại ở đây thì..? Cô làm sao nỡ để một đứa nhỏ vị thành niên yếu đuối ở lại thay mình quét dọn đây a? Loại chuyện bắt nạt dạng này quá là vô đạo đức a. Mà đứa nhỏ vị thành niên này cư nhiên lại còn là nữ chủ, cô có mười cái mạng cũng không dám ức hiếp người ta a.
"Cậu cứ về nhà trước đi, ở đây để tôi làm là được." Tô Hân Nghiên hướng Cố Thư Nhiễm nhẹ giọng nói. Ây nha, bà cô của tôi ơi mau trở về nhà đi, nữ chủ gầy đến mức cầm cây chổi tựa hồ muốn không nổi luôn a.
Cố Thư Nhiễm tay đang chậm rãi quét quét, lại nghe giọng Tô Hân Nghiên nói với mình, có chút khó tin lí nhí trả lời, tay vẫn luôn không ngừng hành động quét quét.
"Không sao, để...để tớ giúp cậu."
Đứa trẻ này quá mức thiện lương a, cơ hồ còn chẳng biết cách từ chối người khác, nói gì đến việc phản kháng hành vi bắt nạt.
Tô Hân Nghiên hết cách, bước chân gia tăng lực, bước đến bên cạnh Cố Thư Nhiễm, tay giữ lấy cây chổi mà Cố Thư Nhiễm đang cầm, dựng sang một bên. Sau đó lại nhẹ nhàng đè thấp hai vai nhỏ nhắn của Cố Thư Nhiễm, để nàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Lúc chạm vào Cố Thư Nhiễm, Tô Hân Nghiên xém chút bị dọa cho hết hồn, sao lại có người gầy đến vậy a, khiến cái mặt già của Tô Hân Nghiên động lòng thương xót không thôi.
"Vậy cậu ngoan ngoãn ngồi đây đợi một chút, tôi làm xong rồi chúng ta cùng về."
Nói xong còn không tự chủ được đưa tay sờ đầu Cố Thư Nhiễm một cái, đứa nhỏ này lớn lên bộ dáng thật đáng yêu quá đi.
Khi tay của Tô Hân Nghiên chạm đến, Cố Thư Nhiễm bất giác cứng người lại, đôi mắt tròn xoe khẽ chớp vài cái, đồng thời bị bao phũ bởi một lớp sương mù dày đặc, không ngừng quan sát hành vi đầy khác lạ của Tô Hân Nghiên.
Sau khi hoàn thành công tác quét dọn, Tô Hân Nghiên lại bước đến bên cạnh Cố Thư Nhiễm, nắm lấy bàn tay của người kia, ý đồ muốn đưa nàng về nhà.
Không ngoài dự đoán của Tô Hân Nghiên, đứa trẻ này lại một mực từ chối, Tô Hân Nghiên lại sử dụng tuyệt chiêu dùng miệng làm xiêu lòng người của cô, giả vờ khóc lóc kêu gào đủ mọi lí do nào là phải đi bộ về nhà một mình rất nhàm chán, nào là sợ gặp phải người xấu, nào là có chứng sợ không gian rộng, bla bla. Dĩ nhiên đã thành công khiến Cố Thư Nhiễm dễ mềm lòng kia gật đầu đồng ý.
Khi cả hai vừa đi đến cổng, Tô Hân Nghiên để ý thấy một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân đang nhìn cô chằm chằm, bên cạnh là một chiếc Limousine màu đen sang trọng, loại xe mà dân thường như Tô Hân Nghiên chỉ từng được thấy qua TV, bây giờ được chứng kiến tận mắt khiến Tô Hân Nghiên thậm chí có ảo giác nó đang phát sáng rực rỡ, khiến Tô Hân Nghiên lóa mù mắt chó.
"Tiểu thư."
Tô - Cố tiếp tục bước.
"Tiểu thư."
Tô - Cố không có dấu hiệu dừng bước.
"Tiểu thư."
Người đàn ông mặc đồ đen kia sau một hồi kêu gào trong vô vọng, hiện tại đã đứng trước mặt Tô Hân Nghiên và Cố Thư Nhiễm.
Anh trai lắm tiền này đang gọi tôi sao? Tô Hân Nghiên vẻ mặt hoang mang cực độ hướng người đàn ông kia bày tỏ, anh đây chẳng lẽ là xã hội đen sao?
"Tiểu thư, sao tôi gọi mãi mà tiểu thư tựa hồ không nghe thấy a? Chúng ta mau về nhà a, lão gia và phu nhân chắc hẳn là đang rất lo lắng cho tiểu thư."
Tô Hân Nghiên bày ra bộ mặt tôi không biết người này, nhìn về phía Cố Thư Nhiễm.
Cố Thư Nhiễm khẽ mím môi: "Hình như là tài xế nhà cậu đến đón cậu về, mọi ngày tớ vẫn thấy cậu về cùng người này mà, hôm nay đột nhiên cậu lại nói bản thân thường đi bộ..."
Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ, Tô Hân Nghiên phút chốc rơi vào trầm tư, cô giàu đến vậy sao? Dẫu biết là nguyên chủ vốn được miêu tả giàu có, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, Tô Hân Nghiên mới biết thì ra là giàu đến mức độ này a, chiếc xe màu đen trầm tính kia hình như đang vẫy gọi cô, Tô Hân Nghiên còn tưởng tượng ra cảnh mình nằm trên một núi tiền khổng lồ ăn bỏng ngô, một nhân cách trong cô đang ngửa cổ ra sau cười đến ngờ nghệch. Trúng số rồi!
Nhận thấy ánh mắt phức tạp của hai người đứng cạnh đang dừng trên người mình, Tô Hân Nghiên liền khôi phục nét mặt bình tĩnh thường ngày. Quay người sang nói người đàn ông mặc đồ đen trở về Tô gia trước, cô sẽ lập tức trở về sau.
Người đàn ông kia tựa hồ có chút bất đắc dĩ, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nghiêng người chào Tô Hân Nghiên một cái rồi xoay người rời khỏi.
Tô Hân Nghiên quay mặt sang nhìn người bên cạnh, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay cô vẫn nắm chặt chưa buông.
"Xin lỗi cậu, khiến cậu phải ở lại cùng tớ muộn như thế, chúng ta về nhé."
Cố Thư Nhiễm chậm chạp không đáp, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn dán trên bàn tay đang nắm lấy tay mình, khẽ gật đầu.
Tô Hân Nghiên xuyên vào tiểu thuyết giữa lúc bối cảnh nơi này đang là mùa thu, Tô Hân Nghiên nắm tay Cố Thư Nhiễm thả nhẹ bước chân trên con đường trải đầy những tán lá vàng rực rỡ, đung đưa trước từng cơn gió lạ để rồi thả mình dày đặc trên mặt đất, mang một nét gì đó đượm buồn nhưng lại rất lãng mạn và trầm ấm. Khiến Tô Hân Nghiên ngẩn ngơ trước vẻ yên bình nơi này đem lại. Nó khơi gợi trong lòng Tô Hân Nghiên về mùa thu năm cô tám tuổi, cũng ở tại một nơi có rất nhiều cây phong đỏ to lớn đang bao lấy những con người bé nhỏ, một người phụ nữ trẻ tuổi với nụ cười ôn nhu cẩn thận đặt vào tay Tô Hân Nghiên một chiếc bánh nóng hổi. Khói bốc ra từ những chiếc bánh chứa đầy tình thương, của những con người tốt bụng xa lạ đó, đã sưởi ấm cô trong suốt nhiều năm tháng buồn tủi trên con đường trưởng thành. Tô Hân Nghiên vốn là một cô nhi, đã từng không ít lần ôm cái bụng trống rỗng rúc người ngủ trong một tấm bìa carton không mấy lành lặn. Có lẽ vì từng trải qua những năm tháng cơ cực đó, mà Tô Hân Nghiên luôn đồng cảm với những đứa trẻ kém may mắn như mình.
"Tại sao cậu lại muốn đưa tớ về nhà?"
Giọng nói trong trẻo, mềm mại của người bên cạnh kéo Tô Hân Nghiên về thực tại, cái người vẫn luôn im lặng kia đang nhìn chằm chằm vào cô, tựa hồ như muốn đem Tô Hân Nghiên mở ra để nhìn thấu.
"Tôi sợ cậu trở về một mình sẽ cảm thấy buồn chán, có tôi đi cùng không phải càng vui vẻ hơn sao." Tô Hân Nghiên híp mắt cười xán lạn, tiện tay gỡ chiếc lá dính trên mái tóc Cố Thư Nhiễm, không chú ý đến bàn tay Cố Thư Nhiễm khẽ siết chặt.
Cố Thư Nhiễm: "Đến nhà tớ rồi."
Tô Hân Nghiên tạm dừng cước bộ, ngước mắt nhìn về phía căn nhà nhỏ, có phần cũ nát mà ngón tay Cố Thư Nhiễm đang chỉ vào. Tô Hân Nghiên nhìn ngó xung quanh, phát hiện nơi này thế nhưng lại vô cùng vắng vẻ, nếu đi học về một mình phải chăng có chút đáng sợ không?
Tạm thoát khỏi nỗi lo lắng vừa dâng lên trong lòng, Tô Hân Nghiên nhìn đầu gối Cố Thư Nhiễm, lông mày khẽ nhíu, nhẹ nhàng rút từ túi quần ra một miếng băng cá nhân, cầm tay Cố Thư Nhiễm rồi đặt vào đó.
"Cậu giữ lấy cái này, tí nữa khử trùng chỗ vết thương rồi dán vào nhé, tôi xin lỗi vì lúc nãy không kịp giúp cậu xử lý vết thương."
Cố Thư Nhiễm thoáng bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng che dấu cảm xúc nơi đáy mắt, ngẩng đầu nhìn vào gương mặt cao lãnh trước mặt, có chút phức tạp nói không nên lời.
Người này đột nhiên...thật tốt.
Cố Thư Nhiễm nào biết rằng, Tô Hân Nghiên giờ phút này đang không ngừng tự phỉ nhổ bản thân. Đây là kiểu nhân vật chó má gì a, rõ ràng lúc sáng là cô làm người trước mặt bị thương đó có được không? Bây giờ lại ân cần đưa băng cá nhân? Cố Thư Nhiễm chắc chắn là đang nghĩ cô có bệnh về thần kinh a. Cái mặt già của Tô Hân Nghiên hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống rồi nhắm mắt giả chết cho xong. Tô Hân Nghiên cố gắng khắc chế suy nghĩ muốn bốc hơi thành không khí của bản thân, nặn ra một nụ cười méo xệch.
"Cậu mau vào đi kẻo lạnh, sáng mai tôi đến đón cậu đi học."
Còn chưa kịp đợi Cố Thư Nhiễm mở miệng từ chối, Tô Hân Nghiên đã co chân bỏ chạy thục mạng.
Cố Thư Nhiễm: "..."
---------------------------------------------------------------
Tô Hân Nghiên bên này đang đứng chống tay vào một gốc cây, điên cuồng thở như chó.
"Phù..Phù..Phù."
Tô Hân Nghiên đen mặt: "Dm khoan đã, nhà tôi ở đâu? Tô gia ở đâu?"
Người qua đường A: "Tui không biết đâu, đừng nhìn tui."
Tô Hân Nghiên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top