Chương 1: Xuyên thành nữ phụ pháo hôi
"Đồ hồ ly tinh!"
"Suốt ngày ra vẻ đáng thương, câu dẫn Lập Thành, Lập Thành mắt mù mới thèm để ý đến đứa nghèo rách nát như cô."
Đầu óc Tô Hân Nghiên hỗn loạn, một giọng nữ lanh lảnh như tiếng gà kêu quét qua bộ não trống rỗng của cô.
Bây giờ cô đang trong tình trạng không hiểu chuyện gì cả, đầu óc trống rỗng, sau khi căn nhà đột ngột mất điện, cô mò mẫm bước vào nhà vệ sinh thì vô tình dưới chân trơn trượt, Tô Hân Nghiên té chỏng vó, đầu đập vào cạnh bồn cầu, bất tỉnh nhân sự.
Cô không hiểu tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây, trên người còn mặc một bộ đồng phục dành cho nữ sinh cao trung. Cái đệch, kẻ nào nhàn rỗi kéo cô đến đây cosplay nữ sinh cấp ba thế này?
"Hân Nghiên, xử lý hồ ly Cố Thư Nhiễm này thế nào đây?" Trong lúc Tô Hân Nghiên còn đang hỏi chấm đầy đầu về tình huống hiện tại của bản thân, thì bên cạnh có một nữ sinh khác huýt vai cô, tựa hồ vô cùng thân thiết.
Này em gái? Em gái đây lại là người nào vậy hả?
Gượm đã! Cố Thư Nhiễm, Lập Thành, hai cái tên này tựa hồ có chút quen quen? Đây chẳng phải là tên couple nam nữ chủ của bộ truyện Mary Sue não tàn mà cô không tiếc để lại bình luận một ngàn chữ mắng chửi tác giả đây sao? Bởi vì trong truyện có nữ phụ phản diện trùng tên với cô mà kết cục lại quá bi thảm, nên dù đọc đã lâu Tô Hân Nghiên vẫn còn nhớ rất rõ.
Không lẽ đây là xuyên thư trong truyền thuyết?
Nhưng mạng Tô Hân Nghiên từ nhỏ đã khổ, không xuyên thành nhân vật có kết cục tốt đẹp được người người yêu, mà lại xuyên thành nữ phụ pháo hôi sống không quá năm chương, lại còn đi dành ăn với chó..?
Trong phút chốc Tô Hân Nghiên liền ngây người như khúc gỗ, trong lòng nhất thời cảm thấy như bị chó táp.
Cái tình huống chó má gì đây?
Tầm mắt Tô Hân Nghiên bất giác rơi xuống người nữ sinh đang chật vật quỳ trên đất, quần áo đã nhiễm không ít bụi bẩn, tóc rơi tán loạn, thật sự là thảm không chịu nổi a.
Hành vi bạo lực học đường phản đạo đức, bà đây không bao giờ làm. Lại còn là trẻ vị thành niên a, cô còn chưa muốn bị còng tay, quăng vào lồng sắt đâu. Tô Hân Nghiên lệ rơi đầy mặt, trong lòng tự giác niệm ba nghìn câu xin lỗi vì hành vi vi phạm đạo đức của nguyên chủ.
"Các cậu về lớp trước đi." Mắt Tô Hân Nghiên nãy giờ vẫn dán vào người Cố Thư Nhiễm đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất, trong lòng không khỏi nổi lên một trận thương xót, dáng vẻ chật vật của đứa trẻ này khiến bà đây thật sự nhìn không nổi a.
"Cậu muốn tự tay giáo huấn cậu ta sao? Thôi được rồi, vậy bọn tớ đi trước. Nhớ đừng mạnh tay quá kẻo cậu ta lại ngất xỉu a, haha." Hai nữ sinh đứng bên cạnh Tô Hân Nghiên cười đến sảng khoái, thầm mỉa mai Cố Thư Nhiễm thật xấu số, rồi xoay người rời khỏi.
Giáo huấn cái đầu cô, lời vô đạo đức vậy mà cũng tuôn ra được, đúng là không hổ danh tiểu thuyết não tàn, đến cả nhân vật cũng não tàn nốt.
Tô Hân Nghiên thầm mắng trong lòng hai tiếng đờ mờ, sau đó từ từ tiến đến bên cạnh Cố Thư Nhiễm, quỳ xuống ngang tầm với nàng.
Con mẹ nó, quả không hổ danh là nữ chính a. Tuy khuôn mặt còn mang theo chút trẻ con, nhưng vẫn không thể ngăn được dáng vẻ xinh đẹp trong trẻo, thanh thuần tươi mát tựa cơn gió mùa xuân, khiến người ta muốn vươn tay giữ lấy, cẩn thận bảo hộ ở phía sau. Cái này có thực tế không cơ chứ...?
"Cậu không sao chứ? Hình như đầu gối cậu chảy máu rồi, để tôi đưa cậu đến phòng y tế."
Cố Thư Nhiễm hoảng hốt, không tin vào tai mình, đúng vậy, nàng là đang bị doạ sợ hết hồn rồi.
Này, này có cần thể hiện thái độ không chút giấu giếm như thế không a? Nếu vậy đột nhiên cô quan tâm như thế, Cố Thư Nhiễm chắc hẳn cho là cô bị đập đầu đi?
Tô Hân Nghiên hồi phục tinh thần, tựa như lời mình vừa nói ra chẳng có tí nào là bất bình thường cả. Như để củng cố thêm niềm tin với Cố Thư Nhiễm rằng Tô Hân Nghiên cô là người tốt, liền bồi thêm một câu.
"Đừng sợ, tôi không làm hại cậu, lúc trước là do tôi dĩ vãng ngu muội, gây ra nhiều lỗi lầm với cậu. Mong cậu rộng lượng bỏ qua cho tôi nhé."
Cố Thư Nhiễm sắc mặt trắng bệch, tựa hồ là càng bị dọa sợ hơn, hệt như gặp phải quỷ.
Tô Hân Nghiên trong lòng ai oán, cái nguyên chủ chết tiệt này gây tội lại bắt bà đây phải đổ vỏ. Từ lúc phát hiện bản thân xuyên vào sách, cô đã hạ quyết tâm sẽ hảo hảo giải trừ thù hận của nữ chủ, sau đó cật lực tránh xa nam nữ chủ, sống một cuộc đời ung dung tiêu sái.
Tô Hân Nghiên âm thầm vỗ tay tán dương chính mình đầu óc thông minh, ngẩng đầu nở một nụ cười dịu dàng với Cố Thư Nhiễm.
"Đến đây, tôi dìu cậu."
"Khô..không cần đâu. Tớ không sao. Cảm ơn cậu. Tớ đi trước."
Vừa dứt lời, Cố Thư Nhiễm liền lấy tay chống đỡ thân mình, cúi đầu chạy mất. Để lại Tô Hân Nghiên chỗ này đơ như pho tượng đá, cánh tay muốn đỡ lấy người kia còn đang treo trên không trung.
Kế hoạch giải trừ ân oán với nữ chủ xem ra cần rất nhiều thời gian a.
Tô Hân Nghiên sau một hồi văng nước bọt mắng chửi tác giả bộ truyện lần thứ n, tạm thời cảm thấy được an ủi một chút, lẽo đẽo đi về lớp.
Mà chờ đã, bạn gì ơi? Cho hỏi tôi học lớp nào vậy?
Bạn học qua đường A bị Tô Hân Nghiên kéo tay, âm thầm lắc đầu tỏ vẻ tiếc thương, cô gái xinh đẹp như này nhưng đầu óc lại có bệnh a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top