chương 8: ấm áp
Tiếng hét rất ư là hàm súc và nội lực của Dương Tử Kỳ đã làm cho đàn chim đang hót say mê trong vườn hoảng sợ bay tán loạn có con còn rớt xuống đất. Đàn cá cũng không hẹn mà cùng nhau lặn sâu xuống đáy ao. Người làm thì phen giật mình, tay run rẩy thế là một số đồ trong phủ lại phải thay mới!
Lúc này hai người bên trong hồ cá đều im lặng và quan sát từng cử chỉ của đối phương sát sao. Người không biết nếu nhìn thấy cảnh này còn có thể cho rằng là hai đại cao thủ võ lâm đang tỷ thí với nhau.
Như nhận ra mình đang làm chuyện dư thừa, Dương Tử Kỳ âm thầm vận nội công dồn hết vào chân mình và đột ngột chạy nhanh đến chỗ Dương Tử Ngọc đang đứng với ý định sẽ cho hắn một bài học ngay tại chỗ.
Nhìn thấy Dương Tử Kỳ lao về phía mình như một mũi tên. Dương Tử Ngọc không biết sống chết cười trước nguy hiểm đang tới gần.
Âm thầm buồn cười người đang lao về phía mình: chạy nhanh như vậy không sợ ngã sao? Dương Tử Ngọc mỉm cười tự hỏi.
Thấy Dương Tử Ngọc không chạy mà còn đứng đó cười (ngu si), thấy mình sắp bắt được hắn rồi trên mặt nàng treo lên nụ cười đắc ý, vươn tay ra chuẩn bị túm lấy cổ áo hắn xách lên bờ đánh.
Sự thật đã chứng minh miệng quạ đen là có thật. Lúc gần chạm tới áo của Dương Tử Ngọc chân nàng va phải thứ gì đó trong nước.
Do đang chạy nhanh vậy là nàng theo quán tính ngã về trước, tay nắm cổ áo cũng chuyển thành ôm lấy cổ, tay kia cũng phản xạ tự nhiên ôm lấy eo người trước mắt và.....
"Ầm!!!!" một tiếng cả hai cùng ngã xuống ao.
Trời đã vào mùa thu nên nước trong ao có phần lạnh lẽo. Giữa cái lạnh của nước ao vậy mà nàng lại chủ động ôm sát đến như vậy. Cả cơ thể ấm ấm áp của nàng hoàn toàn rút vào vào trong ngực mình. Tạo nên sự đối lập rất lớn.
Cảm giác ấm áp này đến với hắn hoàn toàn bất ngờ làm hăn ngây ra một lúc.
Cảm giác ấy giống như ngươi đang sắp chết cóng vì lạnh lại được người tốt bụng đưa than cho ngươi sưởi ấm.
Giống như ngươi đang đi trên sa mạc rộng lớn có người cho ngươi một túi nước vậy.
Giống như ngươi đang sắp rơi xuống thác nước phản phắc thấy được nhánh cây cứu mạng gần đó.
Nó không giống như ấm áp của ánh nắng mặt trời. Nó cũng chẳng phải là ấm áp của lửa than. Mà nó chỉ đơn giản là ấm áp của da thịt thân cận. Nhưng mà...
Nó rất vi diệu, vi diệu đến mức ngươi không biết phải làm thế nào!
Bất chợt đôi tay đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng khẽ siết chặt lại, hận không thể để nàng hoàn toàn dựa sát vào hắn mãi mãi.
Phải!
Là mãi mãi!
Mãi mãi ta và nàng!
Yên lặng cúi đầu nhìn người trong lòng vì rơi xuống hồ mà hàng mi thanh tú nhíu chặt, môi mỏng khẽ mím, cánh mũi tinh xảo nhăn lại, cả đầu chôn chặt vào lòng mình.
Cứ lẳng lặng nhìn như thế không biết bao lâu. Có thể rất lâu, cũng có thể trong một chớp mắt nào đó, không thể xác định được.
Nhưng điều duy nhất hắn xác định được đó chính là con tim đang khỏe mạnh lại đột ngột ngừng đập một lần nữa, rồi sao đó lại điên cuồng đập loạn.
Không hiểu từ đâu, hôm nay Dương Tử Ngọc lại cảm thấy đại tỷ đồng phụ khác mẫu của mình không giống ngày thường. Có lẽ khác nhau ở chỗ hôm nay tim hắn đã hai lần ngừng đập rồi lại điên loạn vì nàng, Dương Tử Kỳ.
Khoảng khắc đẹp ấy sẽ tiếp tục nếu như không có lí trí nhắc nhở hắn đó là đại tỷ, đó là loạn luân, rồi lúc cần buôn tay cũng đến không thể để ai nghi ngờ được.
Luyến tiếc rời xa vòng eo mềm mại, một tay Dương Tử Ngọc ôm chặt nàng vào lòng, dùng tay còn lại bơi vào bờ.
Dù cho tiếc nuối cảm giác lúc nãy nhưng Dương Tử Ngọc vẫn phải buông tay ra tiếp tục giả ngốc với nàng:
"Đại tỷ không phải ta nga", nếu nhìn thẳng thì sẽ thấy hốc mắt hắn có chút nước bên trong nữa.
Đau lòng là gì?
Đau lòng là khi, lỡ có cảm giác với một người mà ta không nên có cảm giác ấy.
Đau lòng là khi, đứng trước người ta thích mà phải giả vờ như không.
Đau lòng là khi, dẫu biết trước là không được nhưng ta vẫn cứ thích nàng.
Lúc này đại phu nhân đang hừng hực sát khí tiến lại khi nhìn thấy nữ nhi tâm can bảo bối của mình ướt nhẹp từ đầu đến chân, tóc thì rời rạc rớt ra khỏi búi tóc, trên đầu còn có cộng rong vắt ngang. Thật thảm hại chẳng khác nào một kẻ ăn mài ngoại trừ y phục thượng hạng.
"Ai làm chuyện này?" tuy câu hỏi là hỏi hạ nhân nhưng ánh mắt bà lại như dao găm nhìn chằm chằm vào Dương Tử Ngọc.
"Mẫu thân, lạnh quá!"một giọng nói chợt cắt ngang mọi người.
Luc này Ngô Vân mới thôi không nhìn Dương Tử Ngọc nữa, quay sang con gái bảo bối của mình. Thái độ thay đổi hoàn toàn:
"Được, chúng ta về thôi ở đây gió lớn lắm!"
Rồi bà quay sang gắt lên với đám hạ nhân:
"Đi mời Đại phu nhanh đến đây, còn đứng đấy làm gì?"
Cả đoàn người vội đến cũng vội đi chỉ bỏ mặc Dương Tử Ngọc đứng một mình nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia.
"Cấm túc một tháng, chép phạt đạo đức chân kinh hai mươi lần" tuy đã đi xa nhưng giọng nói lạnh lùng của Ngô Vân vẫn không tha.
***********************
Dạo này đột nhiên bệnh cũ lại tái phát rồi. Ai có biết thần y hay linh đơn diệu dược nào có thể trị được bệnh lười hay không chỉ ta với.
Nếu có thuốc chắc ta phải mua một thùng về để dành uống quá. Dạo này lên level mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top