Chương 24

Vội vội vàng vàng chạy về tây viện phủ Tướng quân, Dương Tử Ngọc ngựa quen đường cũ thành thạo nhảy lên cây leo qua tường viện. Vừa vào tây viện Dương Tử Ngọc nào còn dáng vẻ sợ hãi như lúc ở ngoài thay vào đó là một bộ nghênh ngang đi về phòng. (Đùa à về nhà rồi còn sợ gì nữa).

Vừa đi vừa phe phẩy chiết phiến trong tay nào ngờ vừa bước vào cửa đã bị đụng cái đầy cõi lòng. Vội lùi vài bước kịp ổn định thân hình, nâng mâu đã thấy Tiểu Thanh đau khổ ôm ngực sống không còn gì luyến tiếc nhìn nàng lên án:

"Xong rồi! Xong rồi! Nhất định bằng luôn rồi."

Dương Tử Ngọc: !!!

Có phải hay không vậy đại tỷ, người ta cũng là nữ nhân đó là nữ nhân đó người ta cũng biết đau đó.

"Ngươi... không sao chứ?" Nỗ lực nghẹn hồi lâu Dương Tử Ngọc mới nghẹn ra một câu như thế này.

Tiểu Thanh cũng phi thường phối hợp thẳng lưng lại phủi phủi ngực mình trả lời, "Không sao, may mà chưa bị thiếu gia làm bình".

Nói xong như chợt nhớ ra chuyện gì Tiểu Thanh lại lập tức thay đổi sắc mặt nghiêm nghị nhìn nàng chất vấn.

"Thiếu gia trốn đi đâu mà ta tìm ngài mấy canh giờ cũng không được?"

Nhìn thấy Tiểu Thanh nghiêm mặt như vậy Dương Tử Ngọc cũng bất giác khẩn trương theo:

"Làm sao vậy Tiểu Thanh? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Đúng vậy rất quan trọng" Tiểu Thanh liếc nàng một cái mới tiếp tục "hài tử phải ăn cơm đúng giờ mới có thể lớn được ngươi lại bỏ ăn có phải muốn hết lớn rồi phải không."

Thì ra là chuyện này làm bảo bảo sợ hết hồn.

"Sẽ không, sẽ không, sau này sẽ không như vậy nữa."

Có đôi khi Tiểu Thanh xem nàng như hài tử là chuyện tốt nhưng cũng có đôi  khi lại là hoàn toàn khác.

Lúc nàng làm sai chọc giận mẫu thân là Tiểu Thanh bên cạnh thay nàng gánh chịu vì nàng vẫn còn là hài tử chưa hiểu chuyện. Sai là ở nàng không chăm sóc tốt cho thiếu gia nên mới vô tri chọc giận tam di nương.

Dương Tử Ngọc. Nàng, nghiêm trọng hoài nghi nếu sau này nàng giết người phóng hỏa Tiểu Thanh cũng vẫn đứng ra chịu tội thay nàng. Cũng vì nàng vốn là một hài tử không lớn được nên không hiểu nghiêm trọng thế nào.

('Con nó còn nhỏ có biết gì đâu' vâng câu nói gây ức chế nhất trong suy nghĩ người lớn)

Vốn dĩ Tiểu Thanh bảo vệ nàng như vậy có thể là không đúng cách nhưng dù sao nàng vẫn luôn biết cho dù sau này

Nàng

Có là tội nhân thiên cổ,
Vạn chúng phỉ nhổ

Tiểu Thanh cũng vẫn đứng về phía nàng, bảo hộ nàng, vĩnh viễn che chở nàng.

Như vậy là đủ rồi. Quá đủ rồi!!!

Khẽ cười ngây ngô Dương Tử Ngọc nhìn Tiểu Thanh càng xem càng vừa mắt.

Lúc này Tiểu Thanh cũng đang nhìn Dương Tử Ngọc, chợt sực nhớ ra chuyện lúc chiều.

"Thiếu gia ngài không có làm gì chọc giận tam di nương chứ. Lúc chiều có nha hoàn đến báo di nương muốn gặp người."

Vừa nghe thân sinh mẫu thân muốn gặp Dương Tử Ngọc như lâm đại địch  "Không có a, ngươi nghĩ xem ta chọc giận nương chỗ nào". Cũng không thể trách nàng được mỗi lần mẫu thân muốn gặp là không có chuyện gì tốt.

Nói ra thì buồn cười đường đường là mẫu tử vậy mà suốt ngày không thèm gặp mặt. Nếu có gặp thì cũng chỉ đánh với mắng.

Thật buồn cười. Trong nụ cười lại thấp thoáng nỗi buồn. Trong lúc buồn lại dùng nụ cười để che đi đau khổ.

Buồn cười cho cái nơi huyết thống ràng buộc mà tình thân lại mỏng lạnh đến như vậy.

"Cũng không có. A, thiếu gia ngọc bài của ngài đâu?" Đang nói chuyện Tiểu Thanh bỗng hét lên như muốn giết người kia.

Ngọc bài tượng trưng cho thân phận vậy mà nàng cũng làm mất. Nếu có người ý đồ bất chính dùng ngọc bài thì hậu quả khôn lường.

"Hình như rơi ở Xuân Mã Lâu, lúc trong cách gian ta còn nắm nó mà" Dương Tử Ngọc không xác định mà mở miệng.

"XUÂN MÃ LÂU"

"Thiếu gia ngươi ngại sống đủ rồi phải không" vừa nghe đến Xuân Mã Lâu Tiểu Thanh mắt trợn trắng tay cũng không nhàn rỗi nắm lấy tai kẻ kia xoay tròn. Đó là nơi hài tử vào hay sao.

"Đau, đau, đau ta sai rồi. Ta sai rồi sau này sẽ không đi nữa." Dương Tử Ngọc gần như tan vỡ mà đỡ lấy tay Tiểu Thanh. Đại tỷ người ta cũng là nữ nhân cũng biết đau lòng dung nhan a.

"Hay!!! Ta tạo nghiệt gì mà lại đày đọa ta như vậy, cao xanh ở đâu"

"Nhanh lên vào phòng đi ngủ a, ngày mai còn phải đi gặp tam di nương còn phải đi lấy ngọc bài về nữa. Mệnh ta thật khổ" vừa nói Tiểu Thanh vừa đẩy người kia về phòng.

"Nhưng lấy ngọc bài ở đâu a Tiểu Thanh tỷ"

"Còn ở đâu nữa, phải đến Xuân Mã Lâu một lần nữa"

"Không, không, ta không đến nơi đáng sợ đó nữa đâu"

"Vậy ngươi nói phải làm sao. Mà ngươi nhớ xem ngọc bài rơi ở đâu"

"Hình như trong phòng Nhược Phù cô nương"

"Nhược Phù cô nương? Ngươi thật giỏi a dám vào phòng hoa khôi người ta a"

"...."

...

Thanh âm ngày càng xa, thoáng chốc cửa tây viện lại lâm vào yên lặng. Chỉ còn quanh quẩn tiếng dế kiu cùng với côn trùng vo ve...vo ve.

Cao trên bầu trời trăng khuyết vẫn sáng như cũ hết thảy chuyện vừa rồi như hòn đá rơi xuống biển bị lãng quên đi. Chỉ có vầng trăng treo cao trên trời lặng lẽ cười cho chuyện vừa rồi. (Ý là nửa mặt trăng nhìn như miệng người nào đang cười tươi cũng như không ai nhớ chuyện này nhưng cũng sẽ có người vì một số điều nhỏ nhoi này mà mãi cũng không thể quên)

××××××××××××

Hết chương này rồi nha các tình yêu. Dạo này hơi bận rộn nên ra chương như con rùa lúc bò lúc ngủ nha nha. Mà nghĩ lại lúc nào ra chương chả như con rùa thôi buồn hết muốn nói. Vẫn là câu nói cũ: yêu các bạn nhiều moamoa...

26/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top