Chương 2: bắt đầu

Đau nhức như vừa mới bị xe tải cán qua, người thì lúc nóng như hỏa thiêu lúc thì như rơi vào hầm băng. Hả? Đau? Lửa? Băng? Cô chết đã chết rồi mà.

Khẽ trở mình 1 cơn đau đớn không hề báo trước đánh úp lại. Đau đến người đang mơ hồ vì mê mang đã lâu như cô bừng tỉnh nặng nề  mở đôi mắt ra.

Động tác mở mắt quá nhanh không kịp thích ứng với ánh sáng làm cho đôi mắt bị ánh nắng mặt trời đâm đến đau đớn, vội vàng nhắm chặt đôi mắt.

Qua hồi lâu Trần Gia Minh cảm giác đôi mắt đã bớt đau nên mở mắt ra tuy vậy do vừa rồi ăn đau nên cô không dám mở mắt mạnh mà chậm rãi từng chút một.

Đập vào mắt, đầu tiên là trần nhà bằng gỗ lim. Tiếp theo là cả căn phòng rộng lớn giữa phòng có một cái bàn tròn và năm cái ghế gỗ.

Trong phòng bày biện bình cổ, giường cổ, trần nhà cổ, cả bình trà cũng cổ,  căn phòng đều làm bằng gỗ lim và có nhiều đồ cổ điều này quá bất hợp lý và nó chỉ hợp lý khi chủ nhân của nó là một đại gia có thế lực rất lớn.

Vậy người đó là ai và cứu cô có mục đích gì? Còn nữa tại sao lại cho cô ở đây mà không phải bệnh viện?

Đang mãi suy nghĩ cửa đột nhiên: "chi nha" một tiếng mở ra. Trần Gia Minh lập tức nhắm chặt mắt lại.

Khẽ mở mắt nhìn xem ai đến, lờ mờ chỉ thấy một bóng người màu xanh (lá cây) nhạt bước vào trên tay còn cầm theo một chén gì đó chắc là thuốc vì khi người đó bước vào lập tức mùi thuốc đông y tràn ngập căn phòng.

Người đó hướng đến bên giường mà đi, càng đi càng gần, mùi thuốc cũng càng nồng hơn.

Lúc này Trần Gia Minh đã nhắm chặt mắt lại vờ như vẫn hôn mê, cảm giác được mình bị một bàn tay ấm áp và mềm mại khẽ sờ trán và lẩm nhẩm điều gì đó.

Chợt bàn tay ấy chuyển sang nắm lấy cằm cô, kéo lên và đôi môi cùng lúc áp xuống động tác thuần thục nước chảy mây trôi chứng tỏ chủ nhân nó làm việc này không ít lần.

Bất ngờ khi bị hôn Trần Gia Minh theo phản xạ bật ngồi dậy, đẩy mạnh kẻ kia khiến người đang móm thuốc cho cô giậc mình, té ngã trên sàn, tròng mắt rõ ràng là không thể tin được, cả chèn thuốc cũng theo đó mà rơi.

Cũng nhờ động tác này Trần Gia Minh mới kịp nhận ra cơ thể cô nhẹ hẳn, tay chân gầy gò ngắn ngủn, trên người chỉ mặc bộ đồ màu trắng giống thứ gọi là trung y trên tivi.

Làm sao có thể, rõ ràng cô đã 28 tuổi. Tại sao khi tỉnh lại lại thành đứa bé 8,9 tuổi được. Rõ ràng cô chết vì đạn xuyên tim, mà lúc tỉnh lại cả người đều đau nhức.

Người bị đẩy ngã lúc này mới lấy lại tinh thần, bật dậy chạy đến nắm chặt tay Trần Gia Minh trong mắt lộ rõ kích động cùng vui sướng.

Lúc này Trần Gia Minh mới nhìn kỷ người trước mặt. Đó là một tiểu cô nương khoảng 11, 12 tuổi. Da trắng hồng, má lún đồng tiền đáng yêu, đôi mắt to tròn tròng mắt thì hay liếc nhìn quanh chứng tỏ chủ nhân nó là một người năng động. Cao khoảng 1m50 cao hơn Trần Gia Minh nữa cái đầu.

Tiểu cô nương thanh y nhìn thấy thiếu gia mình chỉ lo quan xác mình mà không nói gì thì lập tức lùi lại một bước. Môi mỏng khẽ mở giọng nói có chút ngây thơ, nói: "&%@+%-+$-%+#-;$-%$+¥€£¥£^€."

Đột nhiên tiểu cô nương nói gì đó làm cho Trần Gia Minh không kịp phản ứng đứng trân tại chỗ nhìn 'gì vậy, nói cái gì vậy, tiếng miên sao?? ' (+_+ )

Không nhận được trả lời tiểu cô nương lại tiếp tục lặp lại câu hỏi vừa nãy, vẫn không trả lời. Tiểu cô nương đành dùng chiêu cuối cùng mỗi khi nàng dùng chiêu này thiếu gia sẽ lập tức nhận thua ngay, thế là một tràng dài tụng kinh: "%#-&&#%#&$-&-%-®¢√¥×•¥¢¥©™®^€∆€π|^€^©€£{€&$+=€^©℅\^π#-°€°°-%×~π•¶-^€×^÷°-$×&-$) +%-%-$-°€°¥°&$-$&#×%-°€¥°&$-~¶%-&-$-|-&^¢÷•π°&%." (^O^) 

Lần này lại còn hơn lúc nãy, Trần Gia Minh trực tiếp chuyển từ trạng thái chết trân sang hóa đá rồi. (X﹏X )

Nói cả một tràng dài như vậy mà thiếu gia vẫn không trả lời trong mắt lại tràn ngập không hiểu, 'xong rồi, lần này xong rồi! Thiếu gia bị đại thiếu gia đánh thành đần luôn rồi'

Tiểu cô nương như dùng cả sức mạnh từ nhỏ đến giờ của mình ra mà tông cửa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa không quên la lớn: "$@&&¢£€¥¥€ (thiếu gia bị đần rồi!)"

Người đột nhiên đến đột nhiên đi làm cho Trần Gia Minh hoang mang, tiến đến cửa sổ dùng lực đẩy nhẹ, đập vào mắt là một khoảng sân trống có trồng nhiều bồn hoa không biết tên, xa xa là mái nhà bằng gỗ được chạm khắc một cách tỉ mỉ mà không mất phần tinh tế, phần ngoài cùng còn khắc một con công đang xòe đuôi. Còn có những hoa văn kỳ lạ được chạm trên cột nhà nữa.

Tất cả quá mức chân thật khiến cho người ta tin tưởng đó là sự thật nếu như không có ký ức và nghe không hiểu thì Trần Gia Minh cũng tin đó là thật rồi.

Bạc môi khẽ nhếch 'chẳng lẽ đây là xuyên không như người ta thường hay nói?' một nụ cười thật tươi nở trên môi 'nếu ông trời đã cho ta cơ hội được sống lại, thì ta phải sống thật tốt, nhìn căn phòng này chứng tỏ đây là nhà giàu rồi, ta sẽ sống một cuộc sống vô ưu vô lự thay cho kiếp trước vậy!'

Tất cả bắt đầu lại nào.

Lúc này cửa lại bị một lực đạo rất mạnh đẩy vào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top