Chương 17: Tâm tư
Lắc lắc đầu đi về phủ, khinh thủ khinh cước đẩy cửa phòng bước vào chưa kịp đóng cửa lại đã bị một người ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn tròn dọa hết hồn.
Ngựa quen đường củ Dương Tử Ngọc ngẩn đầu ưởn ngực bước vào phòng, lại nghênh ngang ngồi đối diện với lão đạo nhân tự châm cho mình một chung trà đã lạnh tự bao giờ.
"Đã khuya vậy sự phụ không ngủ tìm đồ nhi có chuyện gì sao?"
Khẽ nhấp một ngụm rồi mới nâng mắt nhìn người đối diện cười ngây ngô hỏi.
Lúc này đạo nhân kia mới ngưng quan sát Dương Tử Ngọc. Chau mày ngữ khí không vui trách cứ:
"Ngươi theo ta lâu như vậy mà một chút võ công cũng học không tiến bộ. Suốt ngày lêu lổng gây chuyện, ngươi xem ngươi đại ca 'văn thao vũ lược' không gì không thể. Ngươi tứ đệ còn trẻ tuổi anh dũng khí phách 'binh pháp tôn tử' không gì không biết."
Dừng một chút lão đạo nhân lại tiếp tục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
"Ngươi tự xem lại mình xem có chỗ nào hơn người suốt ngày không chịu chăm chỉ rèn luyện."
Dương Tử Ngọc cuối thấp đầu một mạc trào phúng chợt lóe qua đáy mắt, âm thầm mắng một câu lão hồ ly. Nhưng khi ngẩn đầu lại là một bộ dương dương tự đắc.
"Đương nhiên hơn rồi, phụ thân ta là Đại tướng quân Dương Thừa Hiên. Sư phụ ta là Nhất Mi chân nhân chưởng môn Long Hoa phái thử hỏi có ai dám cùng ta tranh?"
Nói xong còn không quên kiêu ngạo hừ hừ hai thanh.
Nghe được câu trả lời của Dương Tử Ngọc, Nhất Mi chân nhân mới thoáng thả lỏng biểu tình một chút nhưng mày vẫn cau như cũ đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi.
"Chỉ biết nói suôn. Đi. Ta dạy ngươi võ công cao cường hơn." Vừa nói đạo nhân vừa dẫn đầu đi ra khỏi phòng.
Dương Tử Ngọc nhanh chóng chạy theo sau khuôn mặt nhăn nhó khó xem.
"Sư phụ! sư phụ à hay là ngày mai được không, hôm nay trễ thế này rồi mà!"
Tuy ngoài mặt không muốn thế nào nhưng cũng không nhịn được âm thầm đắc ý trong lòng.
Lão hồ ly cuối cùng cũng không chịu ngồi yên nữa rồi!!!
Hậu viện ban đêm phá lệ an tĩnh chỉ nghe ong ong vù vù của chiêu thức chém ra.
Bộ kiếm pháp mới này quá mức sắc bén quá mức hung tàn, chiêu chiêu đoạt mệnh. So với bộ võ công mèo ba chân trước kia tựa như trăng trên trời với sỏi đá dưới đất kia.
Nghĩ vậy Dương Tử Ngọc càng ra sức vung kiếm hoàn toàn khác xa bộ dáng biến nhác thường ngày lúc luyện công.
Trên hòn giả sơn Nhất Mi đạo nhân nhìn chăm chú thân ảnh lúc ẩn lúc hiện kia tựa như trầm tư tựa như hài lòng.
Quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử...
Xem ra có một số người không thể hoàn toàn xem như phế vật mà nuôi dưỡng.
Gió đêm lại lùa qua đạo bào vàng nhạt làm ống tay áo khẽ đưa theo gió. Lão đạo nhân khẽ nheo mắt:
Xem ra phong lại bắt đầu biến nữa rồi...
Xa xa trong hoàng cung nguy nga lộng lẫy, nơi ngự thư phòng vẫn còn sáng đèn.
Gió đêm lướt qua cửa sổ tràn vào phòng làm ánh nến chao đảo sắp tắt. Khẽ buôn bút lông sói xuống bàn nam nhân một thân long bào vàng rực đi đến cạnh cửa sổ lúc này ánh nến mới thoáng vững vàng một chút.
"Quan sát đến đâu rồi?"
Trầm thấp thanh tuyến nhẹ nhàn vang lên, thái độ tùy ý không chút để bụng vừa hỏi.
Đứng trạm một bên nãy giờ tử bào quan phục nam nhân mới cung kính cúi người hành lễ rồi mới trả lời: "Khởi bẩm bệ hạ, theo như mấy ngày nay thần ở Thông Thiên Giám quan sát, dị tinh gần Đế Vương tinh kia dạo gần đây thường xuyên lóe sáng."
Nói đến đây nam nhân đã không hề lên tiếng chỉ dám lén nhìn long nhan. Đế Vương tinh nghe tên cũng biết là của ai mà dị tinh kia lại dám ngang hàng thậm chí cướp đi ánh sáng không thuộc về nó.
Nam Cung Nghị cũng không tỏ vẻ tức giận chỉ nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ, rồi lại khoát tay ra hiệu quan lại kia có thể lui.
"Lý Khánh, chuyện như thế nào rồi?" Nhẹ nhàng nhắm mắt lại bâng quơ hỏi một câu không đầu không đuôi.
Tuy chỉ là câu hỏi nhẹ nhàng nhưng thái giám cận thân của Hoàng Đế vẫn không dám nửa phân thả lỏng, cung kính cúi người trả lời:
"Khởi bẩm bệ hạ tất cả đã an bài thỏa đáng."
Giọng nói the thé đặc chuẩn lão thái giám của hắn vang lên trong đêm như làm cho ngự thư phòng càng thêm vắng lặng.
Một lúc lâu thân ảnh màu vàng kia mới mạnh mẽ mở mắt, tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng Nam Cung Nghị bảo dưỡng thật tốt thoạt nhìn chỉ ngoài tam tuần.
Như là quyết định việc gì đó tròng mắt thanh triệt như đàm hàn ngàn năm lóe lên một luồn sáng lạ.
"Lý Khánh văn phòng tứ bảo, trẫm phải hạ chỉ "
Văn chương như mưa. Chấp bút cả đời vinh hoa phú quý, gác bút cửu tộc vùi chôn nơi đất lạnh.
Đầu mùa đông lạnh lẽo nơi bắc cương càng lạnh hơn kinh thành mấy phần.
Doanh trướng tướng quân một người ăn mặc trường bào xanh đậm trông lại có chút tương phản với nơi quân doanh đầy chết chóc.
"Tướng quân, kinh thành truyền tin đến hoàng cung có biến."
Nói đoạn hắn lại cung kính đứng sang một bên chờ người được gọi là tướng quân kia phân phó.
Chỉ thấy giữa trướng, một trung niên nam nhân không mấy bận tâm người vừa nói chuyện kia chỉ lo cuối đầu không ngừng lau lưỡi kiếm.
"Xem ra lâu ngày không suy nghĩ cả người cũng trở nên già cả a."
Tay phải khẽ đảo cả thân kiếm trong không trung họa một vòng xinh đẹp rồi nhanh chóng tra kiếm vào vỏ.
Xem ra đêm nay có nhiều người không thể ngủ được...
=================
Lâu ngày không gặp cũng không biết nói gì hơn chỉ có câu này: "Cả nước ơi! Việt Nam ơi! Cố lên!"
16/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top