Chương 16: Gặp mặt

Cũng đã ba ngày qua đi kể từ hôm gặp bất trắc trên núi. Tuy vết thương kia vẫn mơ hồ đau nhưng đã không đáng ngại.

Dương Tử Ngọc thì vẫn như ngày thường chạy nhảy khắp nơi, Tiểu Thanh cũng vẫn làm nha hoàn tận tâm như bình thường. Dù cả hai không nói gì nhưng dường như vô cùng ăn ý không hề nhắc lại chuyện kia.

Mọi thứ vẫn bình thường như mọi khi!

Nhưng, hôm nay công tử của phủ Thừa Tướng lại đến chơi!!!

Cũng không phải trùng hợp gì, hóa ra hôm nay là ngày Thất Tịch. Ngày mà Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau sau một năm xa cách.

Lý Minh đến phủ mời Dương Tử Kỳ đêm xuống đi xem hoa đăng. Do cả hai bên Lý - Dương cũng đã ngầm xem như đồng ý nên việc ra ngoài cùng nhau cũng chẳng khó khăn gì.

Biết được việc này Dương Tử Ngọc đã ngầm quyết định lẻn theo hai người.

Đêm xuống trong thành vẫn náo nhiệt không thua kém. Đèn lồng treo đầy đường thắp sáng cả kinh thành phồn vinh, ven đường từng sạp hàng hóa cũng chìm trong từng tiếng rao bán, người già trẻ con chen chúc nhau khắp nơi.

Miếu Nguyệt Lão, nghe tên cũng đã biết nơi mà các đôi nam nữ sẽ đến cầu duyên nhân ngày Thất Tịch này. Và tất nhiên Lý Minh cũng không thể bỏ qua.

Một đường chen lấn đến nơi làm cho trên gương mặt tuấn tú của Lý Minh đã có chút bất mãn nhưng vì mỹ nhân bên cạnh mà không tiện phát tát.

"Tử Kỳ, chúng ta đến trước tượng dâng hương thôi."

Nói đoạn hắn nhìn Dương Tử Kỳ như chờ ý từ nàng. Dương Tử Kỳ cũng khẽ nhìn hắn mĩm cười.

Vội vã tách dòng người ra Lý Minh dắt tay Dương Tử Kỳ đi đến trước tượng Nguyệt Lão dâng hương.

Giữa miếu thiếu niên thiếu nữ sóng vai cùng nhau dâng hương cho Nguyệt Lão. Hương khói lượng lờ làm cho cả toà miếu như chìm vào ảo mộng.

Thấy tình cảnh này tâm mơ hồ nhói đau Dương Tử Ngọc lặng lẽ bỏ ra hậu viện. Trước miếu người người tấp nập ngược lại nơi này có vẻ thanh lãnh rất nhiều.

Bên tai là tiếng côn trùng kêu vang ngày hè, xa xa là âm thanh cười nói trước miếu.

Bước chân nhẹ nhàng đạp trên cỏ tươi mát, hít thở quanh mũi là mùi hương hoa cỏ tâm tình chập chờn cũng dần dần bình ổn lại. Bạc môi bất giác nhẹ giương.

Giữa lúc này một đám trẻ nhỏ không biết từ đâu chạy qua không ngừng nô đùa với nhau. Lắc đầu bỏ hết những suy nghĩ ra sau đầu, hãy cứ như những đứa trẻ này, vô ưu vô lo trước đã vì không ai biết ngày mai có còn cười được như hôm nay nữa hay không.

Nhanh chóng gia nhập vào cuộc đuổi bắt của những đứa trẻ kia ngươi chạy ta đuổi náo loạn cả sân.

Không biết chạy bao lâu cha mẹ của từng đứa bé lại đón chúng về thì cũng đã khuya, cuộc chơi đuổi bắt mới miễn cưỡng dừng lại.

Đưa mắt nhìn khắp nơi vừa rồi còn náo nhiệt giờ chỉ còn lại một mình đứng nơi đây. Đèn lồng xung quanh soi sáng gương mặt có vẻ hơi miễn cưỡng kia.

Từ lúc bước vào sau miếu có lẽ cố ý vô tình Dương Tử Ngọc đã bỏ qua trong đình gần đó có một vị nữ tử thanh y che mặt đã thu toàn bộ nụ cười vô tư kia vào mắt.

Đến lúc bước qua đình mát Dương Tử Ngọc mới phát hiện trong đình còn có người ngồi và tùy tùng đứng phía sau đang nhìn mình.

Không biết người kia ngồi bao lâu có lẽ đã nhìn thấy hết cảnh tượng lúc nãy Dương Tử Ngọc ngượng ngùng nở nụ cười với thanh y cô nương kia rồi cũng nhanh chóng bước qua.

Trong đình cô nương kia như có điều suy nghĩ, lẳng lặng nhìn bóng lưng khuất xa kia.

Thất Tịch. Ngày mà Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. Người người đều đến miếu Nguyệt Lão cầu nhân duyên. Cầu cho ta và nàng tình cảm được như Ngưu Lang Chức Nữ. Cầu cho ta và nàng trọn đời không chia cách như họ...

==============

Dạo này bận rộn quá thời gian viết truyện ngày càng ít đi tranh thủ hôm nay noel ta ở viết truyện. À quên chúc các bảo bối : "GIÁNG SINH AN LÀNH VUI VẺ NHA!!!"

Đền bù lại các bảo bối một đoạn nhỏ trong hố mới không biết ngày lắp của ta.

Từ sau khi Tấm mất Cám ngày ngày như một cái xác không hồn sống chỉ nhờ vào những kỹ niệm xưa kia.

Một hôm mẹ Cám đưa một khung dệt vải vào cung của Cám nói là cho nàng giải sầu.

Tối đó trong lúc mơ màng sắp ngủ Cám đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia từ cạnh khung dệt đang lại gần nàng.

Tuy đã kiệt sức sau bao ngày mất ăn mất ngủ vì chị nhưng Cám vẫn cố gắng mở to mắt nhìn dáng người mà ngày nhớ đêm mong, miệng vui sướng vung lên nụ cười đẹp đẽ nhất.

Ấy vậy mà bóng dáng quen thuộc kia lại đột nhiên trợn to mắt oán hận nhìn nàng và Tấm đưa tay định bóp cổ Cám.

"Lấy tranh chồng chị chị KHOÉT MẮT ra."

Giọng nói cất lên như khàn khàn như từng tiếng oán giận của oán linh từ nơi xa xăm vọng về. Trong giọng còn mang theo sự hận thù đến nghiến răng nghiến lợi.

Gió bên ngoài đột nhiên nổi lên dữ dội, gió lùa qua cửa sổ đến bên cạnh khung dệt không người ngồi làm nó kêu "cọt kẹt cọt kẹt" làm người ta lạnh sống lưng.

Tưởng chừng như không thở được nữa mình sắp đi đến nơi kia đoàn tụ với Tấm. Cám nhẹ nhàng nở nụ cười như trút được gánh nặng trên người, thì đột nhiên Cám giật mình tỉnh giấc.

Hóa ra đó chỉ là giấc mộng chiêm bao thôi sao? Đó không phải chị Tấm sao? Không, đó không phải mộng. Làm gì có giấc mộng nào chân thực đến vậy.

Cứ như vậy nàng vẫn ngồi ngơ ngác trên giường cho đến lúc tia sáng đầu tiên của ngày mới ló dạng.

Nụ cười nhẹ nhõm lúc nãy là sau. Không phải ai lúc sắp chết cũng sẽ hoảng sợ la hét hay khổ sở quỳ xuống cầu xin tha thứ hay sao? Tại sao khi nhìn thấy nụ cười đó nàng lại không thể xuống tay được. Một chút nữa thôi, một chút nữa thì người mà nàng căm hận đó có thể đã chết vậy mà nàng lại không hạ thủ được.

Rõ ràng nàng đã chết, rõ ràng nàng không còn tâm nữa mà sao nơi ngực lại nhói đau khi nhìn người kia tiều tụy khô héo.

Khung dệt bên cửa sổ kia như có thêm đôi mắt lặng nhìn nàng suốt đêm.

Từ ngày đó Cám không còn buồn lo nữa. Cám ngày ngày mặc chiếc yếm đỏ như lúc ở nhà nàng hay khoe với Tấm ngồi bên khung dệt thủ thỉ như tình nhân với mình. Cám nâng niu khung dệt mà không màng đến việc gì trong cung nữa.

Việc này đến tai mẹ Cám cũng là Nhất phẩm Phu Nhân đương triều. Bà đã nhân lúc Cám tắm rửa sai người mang khung dệt ra đốt.

Ngày đốt khung dệt Cám như hóa điên bất chấp lửa lớn lao vào cứu khung dệt, cũng nhờ mọi người kéo lại nếu không có lẻ Cám đã chết cháy trong thế lửa.

Bất lực quỳ bên đống tro tàn Cám như nhìn thấy bóng ai đang đau khổ quần quại trong trận lửa kia. Nước mắt từ từ tuôn như mưa...

Từ ngày ấy suốt ngày Cám ngồi ôm hủ tro của khung dệt không ăn không uống cho dù có làm thế nào thì Cám vẫn như người vô hồn. Mà có lẽ từ ngày Tấm ngã cây chết hồn của Cám cũng đã chết rồi.

Nước mắt lại thay mưa dập tắt mọi sự hy vọng ấp ủ vừa mới nhen nhóm trong Cám...

Cuối cùng, bảo bối ngủ ngon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top