Chương 15: Thương!!!

Về đến phủ Dương Tử Ngọc nhanh chóng vào bằng cửa sau. May mắn đang là giờ ngọ nên hầu hết gia đinh trong phủ đều đi ăn cơm nên giờ không ai canh cửa.

Bước qua cửa Dương Tử Ngọc nhanh chân cõng người chạy về phòng mình.

Phải mất sức ba bò chín trâu Dương Tử Ngọc mới an toàn cõng Tiểu Thanh về đến phòng mình.

Khinh thủ khinh cước phóng Tiểu Thanh lên giường. Dương Tử Ngọc quen thuộc đi đến ngăn tủ lấy ra cao trị ngoại thương.

Nói quen thuộc cũng không quá, Dương Tử Ngọc tuy là tam thiếu gia của phủ tướng quân nhưng từ lúc rơi xuống hồ thì người cũng trở nên ngu xuẩn đần độn. Một số người cũng vì thế mà hay ức hiếp hắn. Tỷ như Đại tỷ, quản gia, hay bất kỳ gia nô nào trong phủ cũng có thể. Vì vậy cao trị thương đối với DươngTử Ngọc đã không còn là xa lạ gì nữa.

Nhanh chóng bôi dược lên cổ chân giúp nàng. Lúc này tuy là mùa thu nhưng vẫn còn chút nóng bức vậy mà bàn tay nàng lại có chút lạnh lẽo phối hợp với thuốc cao có chút mát lạnh làm cho nơi được thượng dược mạc danh có chút nhột ngứa.

Tiểu Thanh bất an co chân hòng thoát khỏi bàn tay kia. Nào ngờ vừa động chân Dương Tử Ngọc lại nhanh chóng bắt lấy chân nàng nhíu mày ngữ khí không vui:

"Không được hồ nháo."

Rồi lại cuối đầu tiếp tục vẽ loạn lên chân nàng.

Tuy nói Dương Tử Ngọc ngu xuẩn nhưng đối với Tiểu Thanh nàng thì không hoàn toàn là vậy ngược lại nàng cảm thấy nàng ta rất thông minh.

Tỷ như bây giờ người kia không còn dáng vẻ ngây ngô cười hì hì ngày thường mà thay vào đó là sự quan tâm cùng trưởng thành mà không có một đứa trẻ tám tuổi nào có thể có được.

Không để nàng suy nghĩ nhiều thêm Dương Tử Ngọc đã nhanh chóng bôi thuốc lên chân nàng. Xoay người tùy tiện đặt lên bàn, ngoại bào cũng không để ý trực tiếp nằm lên giường, trước khi nhắm mắt còn không quên căn dặn:

"Không được nháo, ta phải ngủ", cũng không quản người kia có nghe hay không nói xong lặp tức chợp mắt, ngủ...

Đây là lần đầu nàng cùng nàng ta đồng sàn mà miên tuy biết sẽ không có việc gì xảy nhưng nói không hồi hộp hoảng loạn là giả.

Nhưng người bên cạnh dường như chẳng có việc gì. Vẫn an tĩnh nằm đó, hô hấp vẫn đều đều.

Nhớ đến việc ban sáng nếu không may mắn có Dương Tử Ngọc bên cạnh thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại mà sợ...

Lắng nghe từng tiếng hít thở tuy không mạnh mẽ nhưng lại mang theo quy luật của người bên cạnh tâm đang loạn nhảy vì sợ hãy bất an cũng dần dần an ổn lại theo nhịp hô hấp kia.

Không biết do mệt mỏi quá độ hay vì bên cạnh là người kia bên cạnh cảm giác an yên (bình an yên ổn) kia.

Mắt dần dần trĩu nặng!

Bên tai vẫn là hô hấp của Dương Tử Ngọc...

Mặt trời lên nhanh cũng nhanh chóng khuất bóng. Nhật nguyệt hoán vị trăng non thế chỗ. Đầy trời lấp lánh ánh sao rực rỡ.

Lúc này hai người trong phòng cũng lần lượt tỉnh dậy.

Tiểu Thanh tuy có ngốc nghếch nhưng vẫn là nha hoàn có trách nhiệm. Tỉnh dậy trước đã nhanh chóng xuống bếp tìm xem con thứ gì ăn đỡ hay không.

Do đã là đêm khuya người trong phủ hầu như hoàn toàn đi ngủ chỉ trừ vài người đêm khuya không ngủ làm chuyện khác mới chưa ngủ (chỉ là chuyện gì đó của họ thôi cấm nghĩ xâu xa!!!)

Nhanh chóng lấy vài cái bánh bao đã lạnh từ bao giờ chạy vội về phòng của Dương Tử Ngọc. Đẩy cửa vào đã thấy người kia đã tỉnh nhưng vẫn dựa vào đầu giường, tay nhẹ nhàng vuốt ngực. Mày kiếm nhíu chặt.

Lo lắng đặt bánh bao lên bàn nhanh chân lại gần thì đã thấy người kia nhanh chóng mở miệng lãi nhãi:

"Tiểu Thanh à, ngươi mà đi lâu chút nữa là ta chết đói thật đó!".

Bàn tay cũng tự nhiên dời xuống bụng nhỏ. Mày vẫn nhíu nhưng lại mang lại cảm giác không như vừa rồi.

Tuy hơi khó hiểu nhưng Tiểu Thanh tạm thời bỏ qua, việc trước mắt là lắp đầy bụng rồi nói sau.

Vội vàng lấy bánh bao đến bên giường ngươi một cái ta một cái. Ăn được vài ngụm thì thấy tên kia đã bỏ xuống vẻ mặt như ăn phải ruồi.

"Không ăn nữa ta ăn xong rồi."

Không phải lúc nãy còn lãi nhãi đòi ăn hay sao tại sao mới ăn được một ít lại không ăn.

Chợt nhớ đến dáng vẻ hắn khi nàng vào cửa một suy nghĩ gì đó bỗng thoáng qua đầu nàng, tay không biết từ khi nào đã đến sau lưng nhẹ nhàng ấn vào.

Ngoài dự đoán của nàng người kia không hề la hét thảm thiết mà chỉ là khó tin nhìn nàng.

Không thể nào! rõ ràng nàng đã ngụy trang rất khá rồi, vậy mà cũng bị phát hiện, phải nói Tiểu Thanh thông minh hay kỹ thuật diễn xuất của nàng quá tệ.

Bị phát hiện đành phải nhận mệnh vậy.

Nhẹ nhàng đứng lên đi đến bên cạnh giường. Nâng tay giải khai thắt lưng. Ngoại bào, trung y, lụa trắng quấn quanh ngực cũng lần lượt rơi xuống đất.

Trên mảnh lưng gầy yếu trắng noãn là từng vết xanh tím, bắt mắt nhất vẫn là vết tử sắc to gần nữa tấm lưng kia. Nếu nàng nhớ không lầm kia là nơi gốc cây đập vào lúc lăn xuống núi.

Nàng chỉ hơi suy đoán chút thôi vậy mà đã thành như vậy. Thử hỏi nếu nàng không nghĩ nhiều thì vết thương kia sẽ đến khi nào nàng mới phát hiện, hay có thể nàng mãi mãi cũng không phát hiện ra.

Suy nghĩ rối tung, trong đầu cứ vô thức lặp lại từng hình ảnh lúc hai người té xuống núi, vết xanh tím kia, lúc nàng bất chấp hộ nàng trong lòng, lúc nàng mỉm cười nói về nhà, lúc nàng bôi thuốc cho nàng.

Nước mắt vô thức chảy xuống. Tâm bỗng thắt lại như bị ai đó hung hăng bóp chặt. Vẫn bất động đứng tại chỗ.

Đợi hồi lâu vẫn không thấy Tiểu Thanh có bất luận hành động gì Dương Tử Ngọc nhịn không được xoay đầu lại nhìn nàng.

Vừa quay sang đã nhìn thấy Tiểu Thanh đã lệ tuôn như mưa thất thần nhìn nàng.

Dương Tử Ngọc hơi chút sửng sốt, như bắt được thứ gì đó trong lòng, thanh lệ cũng bất đầu rơi.

------------××××-------------

Dạo này công việc bận quá nên không có thời gian viết thêm. Mọi người thông cảm.

Lúc viết định xây dựng Tiểu Thanh là nha hoàn tuy có chút ngây thơ nhưng không phải ngốc nghếch ngu xuẩn nên có một số chuyện Tiểu Thanh vẫn rất thông minh.

Nhưng mà viết tới đây tự nhiên cảm thấy Tiểu Thanh giống như mấy bà thím rảnh rỗi đi thọc mạch chuyện của người ta (khúc đêm khuya không ngủ á).

Mọi người nghĩ sao cho ta chút ý kiến đi. Cuối cùng... em gì ơi em gì ơi ấn ngôi sao đi em gì ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top