Chương 14: về nhà
Thoáng cái đã đến giờ ngọ, giờ khắc này Dương Tử Ngọc chính là thảnh thơi nằm trên hòn đá to cạnh bờ suối, bên cạnh là nha hoàn thiếp thân Tiểu Thanh đang hập hực nướng cá.
Người nào đó còn chưa biết chuyện gì vẫn ung dung chân này vắt qua chân kia, miệng thì ngậm một nhánh cỏ hừ hừ tiểu khúc không biết tên.
Càng nhìn tên kia càng chướng mắt. Tại sao hắn là thiếu gia thì suốt ngày ăn xong phủi mông chạy đi chơi còn nàng là nha hoàn thì phải dọn dẹp hết. Cũng chỉ là thiếu gia thôi mà, hừ có gì hay.(ừ, hay lắm sao)
Nghĩ loanh quanh lòng vòng một lát lại nghĩ đến chuyện sáng nay. Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Tiểu Thanh quyết định không nghĩ tới nữa.
Vừa quay sang định tìm chuyện khác nói để quên đi chuyện lúc sáng, thì bắt gặp cái tên thiếu gia đáng ghét kia còn đang nằm đó đợi nàng nướng cá.
"Vù" một cái con cá to tròn sắp chín bị nàng không thương tiếc chút nào ném vào đống lửa trước mắt. Hoa lửa bay tứ tung lên.
"Không ăn nữa, đi về"
Vừa ném xong nàng đứng bật dậy toan bước đi.
Dương Tử Ngọc bị hành động của nàng hoảng sợ, bật dậy nhảy xuống cạnh đống lửa. Một tay nhanh nhẹn cầm lấy cành cây ghim con cá to đó ra khỏi lửa, một tay mạnh mẽ bắt lấy tay Tiểu Thanh kéo lại.
"Tiểu Thanh tỷ sao vậy, đang yên đang lành sao lại đi về?"
Nhìn thấy cặp mắt như muốn giết người của Tiểu Thanh, Dương Tử Ngọc âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.
Cẩn thận vừa quan sát biểu tình người kia vừa hỏi lại một lần nữa.
"Tiểu Thanh tốt, Tiểu Thanh tỷ tỷ, tỷ tỷ xinh đẹp làm...Làm sao vậy?"
Lần này Tiểu Thanh cũng chịu mở miệng nhưng khẩu khí cũng không hề tốt hơn chút nào:
"Không muốn ăn nữa, đi về được chưa?"
"Được, được, đều nghe tỷ hết. Nhưng mà con cá này dù sao thì ta cũng bắt lên rồi, nướng cũng sắp chín rồi hay là chúng ta ăn xong nó rồi hãy về, được không?" Vừa nói Dương Tử Ngọc vừa lôi kéo Tiểu Thanh hướng về đống lửa ngồi xuống.
Cũng không thể nói thêm gì nữa, dù gì cũng ăn một đống lớn cá từ sáng bắt đến giờ rồi, bây giờ ăn thêm một con nữa thì có là gì? Tiểu Thanh không nói chỉ lạnh lùng hừ một tiếng tỏ thái độ rồi cũng ngồi xuống.
Nhìn biểu tình người bên cạnh không hề muốn động thủ chút nào Dương Tử Ngọc chỉ đành âm thầm nhận mệnh nướng cá hầu hạ nha hoàn của mình ăn a.
Sau khi ăn xong Tiểu Thanh liền lập tức bước đi bỏ lại Dương Tử Ngọc ngơ ngơ ngác ngác nhìn bộ xương cá gải gải đầu.
Trên đường đi Tiểu Thanh hoàn toàn không hề tập trung đường đi chút nào bằng chứng là mấy lần suýt chút là ngã, may nhờ có Dương (nô tài) Tử Ngọc nhanh tay đỡ lấy.
Có một số chuyện chúng ta cứ muốn quên đi thì không thể nào quên được. Giống như chuyện sáng nay vậy. Cả đoạn đường đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tiểu Thanh.
Được rồi Tiểu Thanh nàng cũng không phải xấu hổ vì hiểu lầm người kia. Đúng vậy nàng làm sao có thể xấu hổ chuyện đó chứ.
Lắc lắc đầu như muốn làm văng cái suy nghĩ trong đầu đi. Nàng nhắc chân đá một hòn đá ven đường như đá đi mấy thứ loạn tùng phèo trong lòng.
Nào ngờ chân vừa đá đi lực đạo quá mạnh một cái lảo đảo Tiểu Thanh chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi ngã lăn xuống núi.
Dương Tử Ngọc bên cạnh cũng không suy nghĩ nhiều nhảy xuống theo Tiểu Thanh. Liều mạng lăn xuống bắt lấy tay người kia kéo mạnh về phía mình.
Dùng hai tay ôm chặt eo và lưng Tiểu Thanh để nàng dựa sát vào người. Lại dùng cơ thể làm lá chắn cho nàng. Cứ như thế hai người một đường ôm một đường lăn xuống núi.
Cũng may nhờ có một gốc cây giữa đường ngăn lại hai người, nếu không thì có lẽ đỡ tốn thời gian xuống núi rồi!!!
"Aaaaa" một tiếng hét như giết heo vang lên. Lưng đập mạnh vào gốc cây nhờ thế hai người mới miễn cưỡng dừng lại.
Tiểu Thanh vội vàng từ trong lòng người kia chui ra rồi lại vội vàng kéo người kia lên.
"Thiếu gia người có sao không?" Trong giọng nói không thể ức chế nổi sự sợ hãi lo lắng còn kèm theo run rẩy.
"Không, không sao... khụ... khụ..."
Vừa mở miệng lại là mảnh liệt ho khan. Cố nuốt xuống vị đạo rỉ sét trong miệng Dương Tử Ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tựa lưng vào thân cây mượn lực đứng lên, lúc này Dương Tử Ngọc mới nhận thấy dưới chân Tiểu Thanh cũng loan lổ vết máu chắc do trên đường lăn xuống va chạm đá hay nhánh cây.
"Tiểu Thanh chân ngươi bị thương rồi, còn đi được không?''. Vừa hỏi Dương Tử Ngọc vừa đỡ Tiểu Thanh đứng lên.
Không đứng thì không cảm thấy gì, vừa đứng lên cổ chân lập tức đau như sắp đứt lìa ra. Lảo đảo một cái Tiểu Thanh té ngã, may thay Dương Tử Ngọc nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp.
"Thôi, ta cõng ngươi về đi" Dương Tử Ngọc lập tức ngồi xổm xuống ra hiệu Tiểu Thanh lên lưng mình.
"Vậy...thiếu gia vậy không tốt lắm đâu" Tiểu Thanh do dự trả lời. Dù gì thì cũng là chủ nhân cùng nô tỳ. Nếu để người khác nhìn thấy thì cả hai sau này cũng không có cơm ngon ăn a.
"Chứ ngươi định như vầy rồi khi nào về phủ, ân?"
Không để người kia nói thêm gì nữa, bắt lấy tay người kia kéo lên lưng mình. Cố gắng ổn định bước chân, nhanh chóng xuống núi.
Thấy không thể lại nói gì được nữa Tiểu Thanh đành nhận mệnh để Dương Tử Ngọc cõng về phủ Tướng quân.
Trời xanh trong veo, lơ lửng áng mây trắng tinh nhẹ trôi, ánh mặt trời khẽ xuyên qua từng tầng lá cây rơi trên nền đất.
Thiếu niên thanh sam sắc mặt trắng bệch bước chân phù phiếm nhưng đôi tay lại cẩn thận ôm chặt thiếu nữ trên lưng.
Từng nơi thiếu niên đi qua để lại một ít bụi đất bay lên. Chân mạnh mẽ đạp lên đất đá một đường đi về phía trước, để lại sau lưng từng chỗ giao nhau hình thù kỳ quái của mặt trời và lá cây trên nền đất tạo nên khung cảnh hết sức hài hòa.
×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷
Thêm một chương nữa a. Tác giả viết truyện thật là khổ cực a. Cầu ôm ôm một chút.
Mới đây mà ta đào hố này cũng được one year rồi, tự cảm thấy ta cũng quá hố cha rồi một năm mà được có mấy chương???
Vì vậy cầu ôm ôm hôn hôn tạo thêm tinh thần cho ta lắp hố nhanh nhanh lẹ lẹ còn đào hố khác. muaha(°♡°).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top