Chương 13: hum??
Hai bóng dáng vừa khuất khỏi đầu đường thì ngay chỗ hai người vừa leo ra xuất hiện một lão nhân.
Lão nhân râu tóc bạc phơ, y phục trông như đạo bào của đạo sĩ(thúi), lưng đeo một thanh trường kiếm, tay cầm phất trần. Đạo bào bay phất phới trong gió, đảo cũng có vài phần tiên phong đạo cốt.
Lão đạo nhân chính là lẳng lặng đứng ở chỗ đó mà nhìn hai người khuất dần bóng dáng, trong mắt không rõ là thất vọng hay cao hứng.
Mà lúc này Dương Tử Ngọc cùng với Tiểu Thanh cũng đã chạy đông chạy tây trên đường.
Khắp nơi xem cái này một chút, sờ cái kia một lát. Nơi nơi đi qua đều một trận oán than, gà bay chó sủa.
Sao khi càng quét hầu như gần hết một nữa kinh thành thì lúc này Dương Tử Ngọc mới nhớ đến việc lúc sáng lôi kéo Tiểu Thanh đi ra ngoài.
Tự vỗ đầu mình một cái như là trừng phạt cái tính hay quên của mình vậy. Miệng cũng không quên than thở:
"Ai, thật là ngu ngốc, chút chuyện cũng làm không xong!".
Tiểu Thanh một bên cũng là nhịn không được lập tức ngăn chặn cái tên đầu gỗ cứ đập đập đầu mình kia:
"Được rồi, được rối thiếu gia, rốt cuộc ngài lại muốn làm gì nữa a".
Cũng không thể trách Tiểu Thanh nàng, cứ mỗi lần cái người kia bày ra bộ dáng này thì cái tên kia lại làm ra chuyện gì đó. Lần này lại không biết muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa đây.
Tiểu Thanh nàng thật sự muốn ôm đầu đỡ trán. Lần này lại có linh cảm không tốt nữa. Thật sự làm nha hoàn không dễ mà.
"Tiểu Thanh ta mang ngươi đến nơi của thần tiên nha".
Người nào đó lại chớp chớp mắt hướng nàng bày ra bộ dạng đáng yêu.
"!!!"
Lần này Tiểu Thanh thực sự ôm đầu rồi, đường đường là một nam nhân tuấn dật mà lại hướng nàng làm ra hành động này, quả thật có chút... không nở nhìn thẳng.
Nhanh chóng lôi kéo cái người đang ôm ngực bộ dạng như ăn phải ruồi kia đi thuê một chiếc xe ngựa ra khỏi thành.
Trên đường đi Dương Tử Ngọc không khỏi cảm thán sức mạnh của đồng tiền. Chỉ cần có tiền thì muốn làm gì mà chẳng được cho dù hiện đại hay cổ đại.
Rõ ràng đường đi đến nơi đó cũng không xa, chỉ cần vung tiền một cái là có thể lười biếng ngồi trên xe.
Dương Tử Ngọc lại một lần nữa cảm thán chỉ có phủ Tướng quân mới nuôi nổi nàng a!
Xe ngựa đi khoảng một khắc là đến nơi. Bên dưới một ngọn núi hẻo lánh, xung quanh không có lấy một nhà dân.
Nơi đây nếu xuất hiện sơn tặc thì chắc chẳng ai phát hiện a. Phi phi phi lại suy nghĩ vớ vẩn.
Lập tức nắm tay Tiểu Thanh ra sức chạy lên núi. Có chút thất thần Tiểu Thanh bị nàng kéo đi một đoạn mới phụt hồi tinh thần.
"Thiếu...thiếu gia, chúng... ta đi đâu vậy?"
Nàng bất an mà nhìn khắp nơi trên núi này. Xa xa là thăm thẳm vực sâu vạn trượng, gần hơn lại là cây cối xum xuê um tùm, phía trên là đỉnh núi chót vót trên mây, mà đường đi thì gập ghềnh đất đá lõm chõm.
Tiểu Thanh dùng hết sức để liên hệ cái nơi nhìn như thâm sơn cùng cốc này với nơi thần tiên ở của hắn nói.
Ở đây mà xảy ra chuyện gì thì đúng là cơ hội tốt để hủy thi diệt tích a!(lạy hai người ba lạy).
Âm thầm nuốt một ngụm nước miếng Tiểu Thanh dè dặt hỏi:
"Thiếu gia chúng ta đi đến đây để...để làm gì vậy?"
Chỉ thấy người kia quay đầu khẽ mỉm cười, môi mỏng ôn hòa đóng mở:
"Đi làm chuyện không thể cho ai biết".
Dưới chân nhanh hơn tốt độ chẳng mấy chốc đã đến cạnh một thác nước. Trên đường đi Tiểu Thanh chỉ lo suy nghĩ câu nói kia cũng không lưu ý nhiều hoàn cảnh trên đường đi, đến khi nghe được âm thanh "ầm ầm" của thác nước mới phục hồi tinh thần lại.
Ngẩn đầu nhỏ lên xem quanh người chỉ thấy nơi xa thác nước dưới ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng ánh lên tầng tầng ánh vàng. Nước xanh trong vắt có thể thấy tận từng hòn đá cuội dưới đáy. Xa xa là rừng cây xanh ngút ngàn, bên cạnh là từng bụi cỏ cao hơn nữa người nằm rải rác quanh thác nước.
Trời cao xanh ngắt, nơi đây lại có cây có cỏ non nước hữu tình, quan trọng là chỉ có hai người các nàng ở đây.
Cô nam quả nữ. Không phải nói cô nữ quả nữ, ở chung một chỗ không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Thiên thời địa lợi nhân hòa có đủ để làm chuyện người ta đỏ mặt tim đập nha.
Hoảng sợ trước suy nghĩ của mình Tiểu Thanh nhanh chóng nhìn sang người cạnh như muốn biết mình đến đây làm gì.
Không nhìn thôi, đằng này nhìn đến người kia lại làm cho Tiểu Thanh không khỏi bắt đầu suy nghĩ vừa rồi hình như đúng rồi.
Chỉ thấy người kia không biết tự lúc nào đã thoát đi ngoại bào chỉ mặc một thân trung y trắng thuần triều phía nàng đi đến miệng còn không ngừng hối thúc nàng nhanh lên.
"Tiểu Thanh mau, mau cởi y phục ra nhanh lên"
Chỉ thấy người kia đứng ngơ ra bộ dáng ngu đần khó tin thì Dương Tử Ngọc bắt đầu gắp gáp nàng đã cởi chỉ chừa trung y mà Tiểu Thanh chỉ đứng đó xem nàng làm gì chứ.
"Thiếu... thiếu gia...ta ...ta không mở được..."
Tay run rẩy bắt lấy thắt lưng mở ra mà thế nào loay hoay nữa ngày chẳng những không mở được mà còn làm nó rối tung thêm.
Thấy vậy Dương Tử Ngọc đành bắt tay thay kẻ lớn hơn nàng một tuổi mà còn ngu ngốc hơn nàng kia tháo thắc lưng. Nàng còn không chê phiền giúp người ta cởi luôn áo ra.
"Được rồi, ngu ngốc"
Lời trước là nói với nàng đã cởi áo ra rồi. Lời sau lại như mắng nàng chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được.
Tiểu Thanh nghe thấy lời nói ôn nhu kia gần bên tai bản năng ngẩn đầu vừa lúc Dương Tử Ngọc nói xong cúi đầu nhìn nàng mà trán khẽ chạm vào đôi môi mỏng kia.
Giật mình nhanh chóng cúi đầu nhầm che dấu khuôn mặt đã đỏ đến xuất huyết kia.
Tay khẩn trương nắm chặt thành nắm đấm rồi lại thả ra, nắm chặt thả ra nắm chặt thả ra lặp đi lặp lại vài lần.
Mắt cũng đóng chặt chờ đợi người kia hành động tiếp theo. Miệng khẽ "ân" nhỏ như đáp lại.
Chờ đợi một lát vẫn chưa thấy người kia có hành động gì nàng đành ngẩng đầu tìm hiểu. Chỉ thấy giữa dòng nước người kia không biết làm gì đã đứng đó đưa lưng về phía nàng.
Đang làm chuyện này tự nhiên lại chạy xuống nước. Tiểu Thanh không hiểu ra sao, mở miệng nghi hoặc:
"Người làm sao vậy thiếu gia", chẳng lẽ quá khẩn trương nên chạy xuống nước?
Chỉ thấy Dương Tử Ngọc nhanh chóng xoay người lại, khuôn mặt thiên chân vô tà hướng nàng cười. Nụ cười này làm nàng có cảm giác mặt trời cũng không ấm áp bằng. Nhưng lời nói thì khiến nàng như bị tạc một chậu nước... rửa chân.
"Bắt cá, đến đây không phải để bắt cá sao?".
Tiểu Thanh nàng dám thề lần đầu tiên nàng muốn giết người đến vậy, giết chết cái tên đang đứng trong nước kia. (Thắp ba nén hương quỳ lại bà Tiểu Thanh).
××××××××××××××
Dạo này ra chương mới hơi trễ mọi người thông cảm. Có gì đó không ổn nhớ thông báo bằng bình luận nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top